Chương
Cài đặt

Chương 5: Gia Đình

Sau khi đã chuẩn bị xong hết cả, Túy Vân liền chậm rãi rời phòng đến phòng ăn.

Khi bước tới bên cửa, Túy Vân bỗng mạc danh kỳ diệu đứng lại. Hai mắt nàng đỏ hồng lên khi thấy ba mẹ cùng anh mình đang ngồi đấy nói chuyện với nhau.

“Ba mẹ, ca ca!” Túy Vân khựng lại 1 giây rồi lại liền chạy vào trong ôm chầm lấy mẹ nàng, bà Lâm Kiều.

[Mình định xưng phụ mẫu ở chỗ này nhưng mà thấy nó không ổn lắm nên là xưng ba mẹ cho nó tình cảm ha!]

“Mới tỉnh lại sao lại chạy ra đây rồi” Bà Lâm Kiều lo lắng hỏi.

Túy Vân không nói gì mà chỉ lắc đầu ôm lấy mẹ nàng.

“Haizz, con lớn rồi sao còn làm nũng như vậy nữa hả? Rồi sau này thế nào mới lấy được chồng đây?” Thừa tướng Phùng Nhạc Phong, cũng là ba Túy Vân sủng nịch xoa đầu nàng.

“Vậy thì con không thấy chồng!” Túy Vân vui cười hạnh phúc, khóe mắt nàng cay cay. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi nàng mới tươi cười được như vậy.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?..Chính nàng cũng không biết rõ nữa.

“Sao ca thấy hôm nay muội có gì là lạ vậy Túy Vân?” Người cuối cùng lên tiếng là Phùng Lôi, một võ tướng khác của Phùng gia. Cũng chính là trưởng tử, ca ca Túy Vân.

“Haha, muội vẫn vậy mà ca” Túy Vân tựa hồ có chút nũng nịu lên tiếng cười nói với anh mình.

Thế nhưng Phùng Lôi có chút bất ngờ trước hành động của Túy Vân. Phải biết rằng anh tuy là ca ca của Túy Vân nhưng lại rất nghiêm khắc với nàng.

Khiến lúc trước Túy Vân hễ thấy anh cứ như thấy quỷ vậy, chắc chắn sẽ toàn đi đường vòng. Thế mà hôm nay lại còn làm nũng với anh nữa. Muội muội anh quả thật là có sự thay đổi không nhỏ a!

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ca ca mình, Túy Vân nhịn không được cảm giác có chút hổ thẹn với mình của trước kia. Giờ khi nhìn lại, nàng không thể không thừa nhận rằng người ca ca này của nàng luôn luôn chăm sóc nàng, chưa từng một lần hại nàng.

Tuy tính tình có tí nghiêm khắc nhưng lại rất đúng. Thế mà nàng lúc nào cũng ganh ghét với tài năng của ca ca mình, thậm chí còn sợ hãi gặp anh nữa. Túy Vân cười gượng gượng nhìn ca ca của nàng:

“Ca ca, chút nữa đi so chiêu với muội được không?”

“So chiêu sao?” Phùng Lôi nhướn mày hỏi. Ngay cả ba mẹ Túy Vân cũng không nhịn được sửng sốt trước sự siêng năng bất ngờ của con gái hai người.

“Ừm, muội muốn thử xem cuối cùng trình độ muội luyện công đến đâu rồi a” Túy Vân vội vàng tìm đại lý do rồi gật đầu lia lịa.

Nàng cần gì kiểm tra trình độ của mình chứ. Chỉ là nàng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nàng, những người nàng yêu thương mà thôi.

“Hừm, không tệ. Có chí tiến thủ” Phùng Lôi nhịn không được tùy ý khen Túy Vân một câu khiến nàng cũng không thể không ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên ca ca khen nàng a!!!

Túy Vân nhịn không không được liền cười mừng rỡ khiến cả Phùng gia ai nấy đều cũng theo đó mà vui vẻ.

“Thật là không có tiền đồ mà” Phùng Lôi thấy vậy cũng rút lại câu nói vừa rồi. Chỉ được khen một câu vậy thôi mà đã cười tít mắt rồi.

“Thôi thôi, ăn cơm. Ăn cơm trước đi đã” Bà Lâm Kiều cười thật phúc hậu quơ quơ tay nói.

----------------------------------------------------------------------------------

“Được rồi, Vân nhi, cho ta xem muội cuối cùng là đã luyện võ tới đâu rồi đi!” Phùng Lôi nói xong câu đó liền một khắc thời gian cũng không cho Túy Vân, trực tiếp lao vào giao chiến cùng nàng.

“Haha, hảo a đại ca” Túy Vân đáp lại bằng nụ cười phong hoa tuyệt diễm, không hề có chút câu nệ thường thấy ở nữ nhi. Nàng cũng cùng lúc đó lao về phía ca ca mình.

Hai người cứ thế liên tiếp giao nhau gần hơn trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Phùng Lôi có chút ngạc nhiên xem lẫn kinh sợ nhìn muội muội hắn.

Có cho bạc anh cũng sẽ không tin rằng muội muội ngây thơ dễ gạt lại lười biếng mà anh nhìn từ nhỏ đến lớn sẽ là như thế này lợi hại.

Thực ra để mà nói thì thực lực của Phùng Lôi hiện giờ vẫn là ở trên Túy Vân. Thế nhưng anh hoàn toàn có thể cảm nhận được Túy Vân tuy không mạnh nhưng kinh nghiệm thực chiến lại nhiều vô kể. Chính điều này đã giúp kéo gần khoảng cách thực lực giữa cả hai.

Nhưng Túy Vân là thiếu nữ khuê các thì lấy đâu ra luyện tập chiến đấu thật sự chứ. Điều này đáng lẽ là không thể xảy ra, hoàn toàn vô lý!

Cuối cùng sau một canh giờ thì Túy Vân rốt cuộc mới đã chịu thua, tay của Phùng Lôi hiện đang đặt ở ngay cổ nàng, chỉ cần dùng lực bóp nhẹ thôi nàng cũng sẽ một đi không trở lại.

“Haha, ca ca, ta thua rồi. Tha cho ta a!” Túy Vân cười, than nhẹ nhìn Phùng Lôi.

Đáng tiếc là cơ thể của nàng quá kiều tiểu. Nội lực thì vẫn chưa tu luyện đâu ra đâu, còn yếu quá so với lúc trước. Lại thêm việc từ khi nàng có được dị năng đã không còn thường xuyên dùng nội công và võ thuật bình thường nhiều như lúc trước nữa. Không thì lần so chiêu này cũng sẽ không như vậy ngắn ngủi liền kết thúc.

“Mới không quan tâm muội ít lâu thôi mà thực lực đã tăng trưởng đến độ này rồi” Phùng Lôi hơi giật mình nói. Nếu lúc trước, chưa đầy hai mươi chiêu Túy Vân liền đã nằm trên đất mất rồi.

“May mắn thôi ca ca. Bỗng nhiên thông suốt một số chuyện nên tu luyện mới nhanh đến vậy” Túy Vân đùa nghịch, thật thật giả giả trả lời.

“Nhưng Vân nhi, tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài. Ta không muốn muội phải gặp bất trắc nào. Cứ sống một cuộc sống bình thường vẫn là hảo nhất!” Phùng Lôi nghiêm túc nhìn muội muội mình, cẩn thận dặn dò.

Anh chính là rõ hơn ai hết có được thực lực cao liền sẽ như thế nào mệt mỏi. Tuy ai nấy nhìn vào đều tưởng làm tướng sẽ sống cuộc đời hào nhoáng.

Nhưng ai biết được cái gánh nặng, trọng trách ẩn sâu trong nó đâu. Thế nên anh mới không hề muốn Túy Vân sẽ ngã vào ngã rẽ của anh, sống cuộc sống giống anh thế này.

“Hảo, ca ca. Ta sẽ ghi nhớ” Túy Vân làm sao có thể không hiểu cơ chứ. Thế nhưng thứ nàng muốn không phải là chạy trốn. Mà chính là đạp lên đầu của tất cả mọi người, đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Người khác muốn dìm nàng xuống cũng chẳng dìm nổi!

Nhưng nghe ca ca ruột mình nói vậy khiến trái tim nàng tuy đã lạnh lẽo cũng phải phá lệ ấm áp một lần.

Đúng là có người quan tâm vẫn thật tốt!

Tối hôm đó, Túy Vân ốn dĩ đang nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa ở bên ngoài bỗng vang lên. Túy Vân mở mắt bừng tính, không hề chứa một tí mệt mỏi, hai mắt đều sáng bừng. Kể từ khi trùng sinh sống lại, chưa một lần nào nàng thực sự có thể thư thái ngủ say cả.

Túy Vân từ từ cầm lấy cây chủy thủy đặt ở trên mặt bàn, bình tĩnh bước ra ngoài mở cửa. Vừa định nâng tay đặt chủy thủy ở tầm cao dễ dàng giết chết con mồi nhất thì nàng bỗng nghe thấy âm thanh nho nhỏ:

“Vân nhi, con đã đi ngủ chưa?” Giọng của bà Lâm Kiều vang lên. Túy Vân cũng hạ tay xuống, nhẹ nhàng cất con dao vào lại trong bao da, để vào trong tay áo.

“Mẫu thân, người mau vào trong, đừng để đứng bao ngoài bị phong hàn” Túy Vân mở cửa, nhanh chóng kéo Lâm Kiều vào bên trong, đóng cửa lại.

“Túy Vân, con có cảm thấy ổn không?” Bà Lâm Kiều dịu dàng xoa bên má Túy Vân. Bà nhận thấy có gì đó khác trong đôi mắt của con gái bà. Nó vẫn luôn mỉm cười như trước, nhưng trông lại buồn bã hơn.

“Con..ổn mà mẫu thân. Vẫn..luôn vậy.” Túy Vân gắng sức mỉm cười, lòng hơi chua chát. Từ lâu rồi nàng đã luôn tìm kiếm thứ tình cảm này mà không thể.

“ n, nếu bị ai bắt nạt cứ nói cùng mẫu thân. Dù có mất gì thì mẫu thân vẫn sẽ lo cho con được chu toàn, hạnh phúc. Con có hiểu không?” Lâm Kiều cười nhân ái, khẽ vuốt mái tóc Túy Vân.

“Mẫu thân vẫn là tốt nhất!” Túy Vân mỉm cười, lần này là thật lòng. Không phải như mọi khi, đều phải cố gắng nặng ra nụ cười. Nàng lần này là cười lên vì hạnh phúc. Có mẫu thân..cảm giác thật hạnh phúc.

[Còn Tiếp]

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.