Chương 4: Quay Trở Về
[Mình giải thích một chút về dị năng của Túy Vân nha! Túy Vân có 3 dị năng là Hỏa, Thủy và Mộc. Túy Vân có thể tạo ra hỏa, điều khiển thủy và tạo ra bất cứ thực vật nào nàng đã từng chạm vào. Chỉ vậy thôi chứ không quá thần thánh, hô mưa gọi gió được đâu nhá. Okayy, đọc truyện tiếp thoi!]
“Ahh” Túy Vân bừng tỉnh mở mắt, nàng thở dốc không nhìn cảnh vật xung quanh mình.
Căn phòng hiện tại cô đang nằm là một căn phòng được thiết kế rất cổ kính. Thậm chí còn dùng cả nến cùng dạ minh châu để thắp sáng trong phòng nữa là.
Nàng cúi đầu xuống nhìn bàn tay mình. Đôi bàn tay nàng lúc này vẫn còn rất nhỏ, lại mềm mịn nữa.
Chứ có chai sần, khô ráp giống như lúc trước đâu.
“Sao lại..nhỏ thế nào” Túy Vân giật mình khó hiểu. Nàng chán ghét nhìn đôi bàn tay mập mập mũm mĩm lại trông cực trắng trẻo đáng yêu của mình.
Trở lại cho nàng đôi bàn tay trước của nàng a!!!
Mà khoan đã..
Khung cảnh cổ xưa, quần áo nàng đang mặc cũng là đồ cổ trang. Ngay cả cơ thể nàng giờ cũng đã như bị teo nhỏ tới nơi rồi.
“Thật sự..đã trùng sinh rồi sao?” Túy Vân thẫn thờ đơ ra.
Rồi nàng bỗng phì cười, cả người vô lực ngã ra phía sau. Dựa lưng vào phía tường, đôi mắt nàng ngước nhìn bầu trời đêm với vô số các vì sao đang tỏa sáng kia.
Bỗng nhiên một giọt nước trong suốt lăn xuống từ mắt nàng:
“Cuối cùng thì những cố gắng này cũng đã được đền bù cả rồi” Túy Vân tuy thở dài nhưng lại thật vui vẻ nói.
Khi nàng vừa thốt ra câu nói đó thì liền ngất đi. Tất nhiên thôi, vừa chịu qua vô số dằn vặt từ thể xác đến tâm hồn thì có bao nhiêu người có thể còn tỉnh táo được ít lâu để nói được mấy câu chứ.
Thế nhưng lần ngất đi này của Túy Vân lại tiêu tốn tận 5 ngày mới tỉnh lại.
[5 ngày sau]
Lúc này Túy Vân mới lờ mờ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy trên giường. Nàng ôm đầu, khẽ nhăn mày. Đầu nàng bây giờ vẫn còn đau như búa bổ vậy.
Còn đau hơn cả lúc kiếp trước nàng uống qua loại rượu mạnh nhất, 3 ngày sau mới tỉnh nữa.
‘Khụ khụ” Túy Vân ho mạnh, gắng sức ôm đầu ngồi dậy.
Túy Vân bần thần nhìn trước mắt, đôi mắt đã đỏ nhưng vẫn gắng không chảy ra thủy.
Nàng bước tới trước ấm thủy, rót cho mình một cốc nước rồi liền uống ngay lập tức. 5 ngày không ăn không uống thật sự rất mệt mỏi a. Cũng may hằng ngày vẫn có người rót thủy vào miệng nàng.
Túy Vân bỗng chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng từ từ nâng tay, vẫy nhẹ.
Từ từ nước trong ấm thủy dần dần bay lên không trung, thế nhưng mặt nàng lại thoạt trở nên trắng bệch.
“Hộc!” Túy Vân cuối cùng đã tới giới hạn, máu tươi từ môi nàng bắt đầu rơi xuống. Mùi tanh tưởi xộc lên óc của Túy Vân.
“Có lẽ cơ thể này vẫn còn quá yếu ớt” Túy Vân than nhẹ, ngồi dựa vào tường nhìn tay nàng nói. Nhưng ít ra thì nàng vẫn là dị năng giả như kiếp trước. Vẫn còn khả năng điều khiển nguyên tố.
Còn được vậy là vẫn còn ổn. Chỉ có mạnh mẽ nàng mới hội bảo vệ được cho cả gia đình, cho Phùng gia của nàng mà thôi. Rèn luyện thể chất cao nhất cũng chỉ mất 1,2 năm để luyện thôi, nàng kiếp trước nói thế nào vẫn là con nhà tướng, chứ không phải tiểu thư chân yếu tay mềm gì. Chưa kể kỹ năng lẫn cách thức Túy Vân đều đã khắc cốt ghi tâm trong đầu cả rồi.
Không có gì là vấn đề cả! Túy Vân tự trấn an mình.
Túy Vân sau khi lau sạch vết máu trên mặt đất mới gọi một mô tỳ vào hỏi chuyện:
“Tiểu thư, người tỉnh!”
“ n! Phụ mẫu cùng ca ca ta đang ở đâu?” Túy Vân nhất mắt cũng không nâng, từ từ chậm rãi hỏi.
“A, lão gia, phu nhân cùng công tử đang ở phòng ăn dùng ngọ thiện ở phong ăn a. Tiểu thư có cần nô tì chuẩn bị gì không ạ?”
“Được rồi, ta biết rồi. Ngươi lui ra trước đi, ta sẽ hội tự chuẩn bị. Ngươi cũng không cần thông báo cho phụ mẫu cùng ca ca ta đã tỉnh. Ta hội sẽ qua ngay”
“Rõ, tiểu thư. Ta lui” Nói xong nô tì đó liền lui ra sau. Trên mặt vẫn mang theo ngỡ ngàng cùng bất ngờ.
Cô không nghĩ tiểu thư sau khi tỉnh dậy tính tình cũng đều đã thay đổi rất nhiều. Tuy cô cũng không biết rõ đã thay đổi điều gì. Chỉ biết tiểu thư bây giờ đã lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Nhưng cảm giác cũng lại thông minh hơn nữa.
Đã thế tiểu thư trước giờ chưa từng đối xử với nô tì bình thường như thế này. Lúc nãy cô vào cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ăn chửi rồi, nhưng không ngờ nhanh vậy liền đã có thể rui ra một cách an toàn đến thế này.
“Có lẽ tiểu thư cũng đã lớn rồi!” Cô nô tì ấy lui ra xong liền nói rõ rồi bước đi, khóe miệng mang theo vui cười.
Cuối cùng thì vị tiểu thư này của Phùng gia cũng đã lớn rồi a! Các cô cũng sẽ không bị ngược đãi nhiều như trước nữa! Hoan hô a!
Túy Vân sau khi đuổi tì nữ kia ra ngoài thì bước tới bên chỗ để y phục. Bởi vì phụ thân nàng, Phùng Nhạc Phong cũng là một tướng quân lỗi lạc nên Phùng gia tất nhiên sẽ cực kỳ hưng thịnh, giàu có. Lại thêm nàng là đích nữ của Phùng gia, cực kỳ được phụ mẫu cưng chiều.
Đồ của nàng tuy so thời hiện đại cũng chỉ bằng một góc nhưng đối với thời bây giờ đã là vô cùng nhiều.
Thế nhưng có vấn đề a! Đó chính là toàn bộ đều cực kỳ sặc sỡ, Túy Vân thực sự nhìn không thể quen mắt được chút nào!
“Thế nào gu của mình toàn là xanh, đỏ, tím, vàng thế này?” Túy Vân dở khóc dở cười nhìn tủ y phục của nàng
Nàng cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc váy màu đỏ nhạt, dưới chân thiêu những đóa hoa bỉ ngạn nhỏ như đang lấm tấm nở, cực kỳ đẹp mặt lại không quá nổi bật để mặc vào.
“Thật sự là phải đem từ thiện hết đống đồ này thôi, haha” Túy Vân phì cười rồi tự tự mình lắc đầu nói.
[Còn Tiếp]