Chương
Cài đặt

Chương 3: Trùng Sinh

Ngay lúc này, một làn sương màu xanh khói nhàn nhạt bắt đầu nổi lượn lờ xung quanh cơ thể Túy Vân.

Túy Vân có chút biếng nhác lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt. Cô vội vàng chớp chớp mắt, đôi mắt đầy sự phòng bị nhìn làn khói xanh kia.

Túy Vân thử dùng hai dị năng hỏa lẫn thủy của mình đều không thể nào tác động, dù chỉ là nhỏ nhất lên trên làn khói xanh này.

Ban đầu, nó chỉ là một lớp khói rất mỏng. Nhưng Túy Vân phát hiện làn khói này một lúc lại càng dày đặc hơn. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ hoàn toàn không thể thấy được bóng dáng của Túy Vân ở đâu nữa.

Gương mặt nàng chuyển từ phòng bị, sang khó hiểu rồi lại biến thành kinh ngạc đến hai mắt đều trợn tròn khi nhớ tới điều gì đó.

“Chẳng lẽ đã đến lúc rồi sao?” Túy Vân không khỏi trợn to đôi mắt bật thốt lên.

Chẳng lẽ cuối cùng ngày mà nàng luôn luôn chờ đợi đã tới rồi sao?

Gương mặt Túy Vân bỗng trở nên tươi tỉnh hẳn, nàng nở nụ cười nhưng hai hàng nước mắt lại xuống:

“Thật sự sẽ thành được sự thật sao?”

Rồi nàng thoạt trở nên nghiêm túc tới cực điểm:

“Dù thế nào đi nữa, ta nhất định phải khiến cho những người bên cạnh ta sống cho thật tốt!”

Ngay khi Túy Vân nói xong thì nàng liền biến mất, để lại hoang mạc không một bóng người.

--------------------------------------------------------------

Túy Vân bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn tối tăm, không hề có một tia sáng. Túy Vân có cảm giác đây là một căn phòng hình chữ nhật, rất rất nhỏ. Chỉ đủ có nàng đứng lên hoặc ngồi xuống co chân mà thôi.

Nàng có thể cảm nhận được linh hồn và cơ thể của nàng đang từ từ chuyển hóa, tách nhau ra. Nàng hoàn toàn chìm ngập trong sự đau đớn đến điên dại đó.

Nó không chỉ là đau đớn về thể xác. Nó chính là sự đau đớn về tinh thần. Túy Vân cảm nhận sự đau đớn này còn khổ sở hơn việc nàng nổ tung rồi lại liền lại rồi lại tiếp tục nổ tung ra thành trăm mảnh gấp cả ngàn lần.

Bây giờ khi nghĩ lại, Túy Vân mới cảm thấy tổ chức lúc đó là vẫn còn nhân nhượng với cô. Khóa huấn luyện đó thật sự là chả thấm vào đâu so với sự đau đớn mà quá trình tách hồn này đang diễn ra lúc này.

Nàng cũng thầm nghĩ chính nàng cũng may mắn, nếu không phải rèn được mức chịu đựng tốt hơn người bình thường rất nhiều thì chỉ sợ rằng nàng đã đứt dây thần kinh chết não lâu rồi.

Cái nỗi đau này nó đau đến tê tâm liệt phế, hít thở không thông. Mặt Túy Vân thoáng mới nữa ngày đã hoàn toàn trắng bệch.

Nhưng Túy Vân biết, nếu bây giờ nàng bỏ cuộc mà nhắm mắt. Nàng sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội thứ 2 để mở mắt ngắm nhìn thế giới, ngắm nhìn gia đình của mình thêm một lần nào nữa.

Thế nên nàng cứ thế mà cắn răng chịu đựng nỗi đau, chịu đựng sự dày vò khi tách hồn khỏi xác.

Thậm chí một tiếng kêu rên dù là nhỏ nhất cũng không có. Cả không gian tràn ngập sự tĩnh lặng đến rợn người.

[Nửa ngày sau]

“Aaaa” Túy Vân lần đầu tiên la lên một tiếng vang thấu trời xanh. Thật đau, đau quá! Thậm chí còn đau hơn lúc trước nữa.

Nàng chỉ biết ôm đầu ngồi bệt xuống đất, tóc tai rũ rượi. Đôi mắt màu đen tuyền giờ đã hằn lên vô số các tia máu nhỏ.

Túy Vân cảm nhận được lồng ngực mình có gì đó muốn phá kén chui ra, đau như thể có người đang moi sống trái tim từ lồng ngực nàng ra.

Được 5 phút Tuý Vân gục người xuống đất rồi thổ huyết. Trong một khoảnh khắc nghĩ rằng mình đã thành công , đôi mắt của nàng bỗng ánh lên những tia hi vọng.

[Bùm Bụp ! Trống ngực nàng nhói lên một nhịp như có ai vừa đấm thật mạnh vào ngực]

Tuý Vân đã thất bại rồi sao ? Thế nhưng nàng cảm thấy cả cơ thể nhẹ hẳn, đột nhiên một tàn hồn màu trắng đục mờ mờ ảo ảo thoát ra từ cơ thể của nàng.

Lúc này tâm Túy Vân mới được thả lỏng hơn một nửa. Nàng biết rằng cuối cùng cũng đã tách hồn xong cả rồi.

Khi Túy Vân còn chưa kịp định hình thì nàng liền đã bị hút đi rồi biến mất, trả lại sự trống rỗng cho căn phòng tối đen kia.

Túy Vân tuy rằng đã là hồn lìa khỏi xác nhưng nàng vẫn cảm nhận hết thảy đau đớn, dày vò mà mình đang phải gánh chịu.

Trước mắt nàng giờ chỉ còn là một màu đen thăm thẳm. Cả cơ thể như bị nghiền nát ra rồi lại hợp lại rồi lại bị băm nhỏ ra. Vô cùng đau đớn khó chịu.

Nhưng Túy Vân vẫn chịu được, bởi vì nó dù gì cũng chỉ như đau đớn thể xác thôi. Còn chưa đáng sợ như khi tách hồn lúc nãy.

Túy Vân suy đoán rằng có lẽ việc mình tách hồn lâu mà lại đau đớn như vậy chắc vì nàng chính là một dị năng giả.

Nàng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng thủy, hỏa và mộc vẫn còn đang tồn tại bên trong nàng.

Đột nhiên tất cả đau đớn đều dừng lại, trước mắt Túy Vân hiện ra một ít ánh sáng mờ mờ ảo ảo…

[Còn Tiếp]

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.