Chương 2: Quyển Nhật Ký
[Túy Vân, lúc này 19 tuổi]
Túy Vân lần này quyết định đi thám hiểm ở sa mạc Sài Gòn ở Việt Nam. Đúng vậy! Các cậu không đọc nhầm đâu, là sa mạc Sài Gòn. Nơi đây từng là thành phố lớn nhất Việt Nam, nhưng sau khi tận thế, dịch bệnh bùng nổ không lâu. Bỗng dưng một số khu vực trên khắp thế giới bỗng thoáng chốc liền biến thành hoang mạc hoặc rừng rậm.
Không người nào có thể không lường trước được, những tai nạn kinh hoàng liên tiếp diễn ra, khiến vô số nạn nhân đã tử vong vì bị cát lún, nhà sập hay là bị thú săn trong rừng ăn mất.
Có rất nhiều người nói rằng đây chính là sự chuẩn bị để những dị năng giả được ra đời, chính là sự hi sinh.
Và Sài Gòn cũng là một trong những khu vực đó.
Túy Vân tùy hứng dạo xung quanh để xem xem có phát hiện gì mới trong đống đổ nát không. Từ sau khi bị biến thành sa mạc, phía bên dưới đột nhiên xuất hiện một lớp cát rất dày. Nuốt đi không biết bao nhiêu tòa nhà cao tầng ở đây.
Khiến Sài Gòn chỉ còn lại là một đống tro tàn như bây giờ. Túy Vân lâu lâu nhìn lại cũng vô nại thở dài tiếc nuối cho vùng đất từng quá đỗi phồn hoa này. Nó từng đã thật lộng lẫy.
“Haizz, chắc lại phải ra về với bàn tay trắng rồi” Túy Vân thở dài bước đi. Dù nàng vẫn chưa một lần nào khám phá ra bất cứ thứ gì mới lạ ở đây. Nhưng cứ một hai tháng là nàng lại quyết định đi tới đây để thám hiểm.
Chính Túy Vân cũng không hiểu tại sao mình lại muốn làm như vậy nữa là.
Lúc nàng chuẩn bị rời đi thì chân bỗng thấy cồm cộm, cứ như thể đạp trúng gì đó rất dày. Túy Vân khẽ cúi xuống thì phát hiện mình đang dẫm lên một cuốn sách bằng da.
Hay còn có thể nói đúng hơn là một cuốn nhật ký viết tay, trông cực kỳ cũ kỹ, nhìn như cũng phải cả ngàn năm rồi ấy. Cũng may là dùng lại giấy tốt, nếu không thì chưa biến thành tro tàn từ trăm năm trước mới là lạ.
Khi Túy Vân cầm lên, nàng vô thức lật những trang giấy bên trong ra. Thế nhưng điều khiến nàng bất ngờ là đây lại là nhật ký của một vị quan văn ở triều đại của nàng! Triều đại của Túy Vân nàng ở kiếp trước!
“Không thể nào!!” Túy Vân bật thốt lên.
Nó ghi chép rất đầy đủ về những sự kiện quan trọng đã xảy ra trong triều đình. Túy Vân xưa nay là một con người buông thả, suốt ngày cà lơ phất phơ.
Ngay cả những người gặp nàng đều có ấn tượng đầu tiên về một người sẽ không bao giờ buồn, không chịu ràng buộc.
Vậy mà Túy Vân bây giờ cũng thoáng lộ vẻ nghiêm túc nhìn cuốn nhật ký.
Những dòng chữ được hiện lên khiến Túy Vân không thể không trợn mắt.
“Năm XXX, Đinh Thiểm Hạo (Tên má tra nam) tạo phản, cuối cùng chiến thắng, bước lên ngôi vương, xưng Đinh Hoàng khiến bá tánh bất ngờ, kinh hoảng”
“Năm XYY, Đình Hoàng buộc tội thừa tướng xuất sắc Phùng Túy Vân tạo phản, âm mưu muốn giết hại hoàng đế. Ban rượu độc khiến dân chúng tiếc nuối tài năng của người thừa tướng vĩ đại này”
“Năm XYZ, Đinh Hoàng xử tử vô số những quan lớn nhỏ trong triều đình, trong đó có cả Phùng gia, nhiều đời nay tận trung tận nghĩa với Việt Cổ, làm cho trăm họ lầm than..”
[*Việt Cổ: Tên nước lúc bấy giờ, sau này mình sẽ cho mọi người nhiều thông tin hơn nha]
Tiếp theo liền không còn một dòng nào nữa, Túy Vân đoán chắc rằng người quan này cũng đã bị xử tử rồi.
Đọc xong, nàng vẫn không thể bình tĩnh lại được, nước mắt Túy Vân cứ chảy xuống thành sông.
Đây chính là lần đầu tiên nàng khóc từ khi sống lại. Cô chính là hối hận vì sự ngu xuẩn của bản thân.
Sau này bươn chải ngoài cái xã hội khắc nghiệt, đầy rẫy sự lừa lọc này. Cô mới cảm thấy mình của lúc trước là có bao nhiêu ngu ngốc khi tình vào tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ xa cách.
Thật ngu ngốc khi Túy Vân đã tin tưởng rằng Đinh Thiểm Hạo sẽ cưới nàng làm thê, thậm chí phong nàng lên làm hậu cơ đấy!
Thật là một cái suy nghĩ mơ mộng hão huyền lại thêm đầy ngu ngốc.
Nàng hối hận lắm! Cô hối hận vì những việc nàng đã làm lắm! Cô chỉ hy vọng rằng ba mẹ, anh hai sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc của nàng thôi.
Ít ra thì khi nàng và Phùng gia ra đi, bá tánh vẫn còn nhớ đến…
Túy Vân cứ thế một mình khụy gối quỳ gục giữa sa mạc, tay đem cuốn nhật ký ôm vào lòng. Khóc nức nở, nàng cứ thế khóc như một đứa trẻ.
Túy Vân tuy là vẫn cảm nhận được những lạc thú khi làm dị năng giả ở hậu mạt thế này. Nhưng nàng vẫn không thể nào dứt bỏ được nhưng hối hận của mình.
Nàng cố gắng phớt lờ nó, nhưng chính nàng chỉ càng làm cho nó càng lúc lại càng bám chặt vào tâm trí của nàng hơn nữa.
Lúc này, khi nhìn thấy được những dòng chữ kể lại hoàn cảnh lúc đó. Dù là rất ngắn gọn, nhưng Túy Vân biết là lúc đó Phùng gia đã phải chịu biết bao nhiêu là khổ cực.
Cô hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Mọi cảm xúc, uất ức, giận dữ, phẫn nộ, đau lòng, thương xót, tự trách đều ùa ra, bao trọn lấy tâm trí nàng. Khiến Túy Vân cứ vậy chìm ngập trong đau khổ, không cách nào thoát ra.
“Ba mẹ, anh hai, con xin lỗi. Là con sai thật rồi. Con xin lỗi!” Túy Vân gào lên giữa sa mạc không một bóng người.
[Còn Tiếp]