Chương
Cài đặt

Chương 1 : Thiên Tài Mạt Thế

[Ta là Phùng Túy Vân,một oan hồn không thể siêu thoát!]

[Năm hai ngàn một trăm mười chín]

Thời điểm bây giờ đang là hậu tận thế.

Nguyên nhân khiến thế giới đang tốt đẹp bỗng chốc diệt vong chính là một loại virus bị đột biến bên trong phòng thí nghiệm. Một khi đã bị virus xâm nhập, người bệnh sẽ nhanh chóng mất đi khả năng điều khiển cơ thể, trở thành những zombie vô hồn.

Không biết tự bao giờ, gào thét đã trở thành âm thanh quen thuộc ở thế giới này.

Hàng này, hàng giờ, đều có vô số người bỏ mình dưới những hàm răng sắc nhọn của lũ zombie.

Thật đau lòng làm sao khi người bị nhiễm bệnh không hề chuyển hóa hẳn thành những sinh vật vô tri vô giác chỉ biết đói khát.

Họ vẫn còn ý thức của mình, vẫn thấy được mình di chuyển nhưng lại không thể dừng lại. Chính mắt họ thấy cơ thể của mình đang ăn ngấu nghiến gia đình họ.

“Con ơi, nhìn mẹ đi mà, con ơi! Con bị sao thế này. Mày tỉnh lại đi mà, coi như là mẹ xin mày được không?! Aaa…”

Dần dần, những người sống cũng bắt đầu thờ ơ, không hề xa lạ gì với cảnh tượng này. Những tiếng hét dài vẫn cứ thế kéo dài mãi trong nỗi vô vọng.

Cũng chính là lúc này, “thần linh” lại một lần nữa ban cho con người hi vọng.

Khi mà những thế hệ tiếp theo của con người, cứ 30 triệu người sẽ lại có một “dị nhân” có thể điều khiển nguyên tố ngũ hành.

Những dị nhân này đều có chung một nhiệm vụ đó chính là phải tìm ra được cách chế vaccine để chống lại virus Zombie đang hoành hành trên khắp thế giới lúc này đây.

Mà nàng, Phùng Túy Vân cũng là một trong số đó.

Túy Vân là một dị năng giả song hệ thủy mộc cực kỳ nổi bật. Không phải vì nàng có sức mạnh tối cao hay khả năng thiên bẩm nào cả.

Mà là vì Túy Vân có một bí mật...

Đó là việc nàng vẫn còn giữ tất cả ký ức kiếp trước.

Tất cả ký ức đó đã một lần nữa quay trở về khi nàng lên 5 tuổi.

Đó cũng là lúc nàng biết được mình đã từng ngu ngốc đến thế nào.

Kiếp trước nàng chính là đích nữ của Võ Uy Hầu phủ (Để cho các bạn và cả mình :))) đỡ bị rối thì sau này mình sẽ gọi đây là Phùng gia ha, để Hầu phủ các kiểu cho nó quan trọng thôi), con gái duy nhất của thừa tướng Phùng Nhạc Phong.

Với danh phận của nàng thì tìm được cho mình một phu quân tốt cũng không gì là khó khăn.

Chính là nàng lại đi mê muội Kiến An Hầu phủ (Đinh gia) trưởng tử, Đinh Thiểm Hạo.

Ngay từ lần đầu gặp, thấy hắn nghiêm túc đứng đấy. Dáng người cao gầy, văn nhã, mắt nàng đã không thể lại dịch chuyển.

Sau đó, nàng vô tình phát hiện ra Đinh gia mưu cầu soán vị.

Không những không giữ kín bí mật, lại còn tự chủ trương đưa cành ô liu giúp đỡ Đinh gia. Trở thành cái đích để bá tánh oán than.

Nàng còn hận không thể móc ruột moi tim đưa cho hắn. Lại còn tin vào lời mê hoặc của hắn mà đưa hết binh quyền nhà mình cho Đinh gia, giúp hắn đoạt ngôi vương.

Chỉ với ước mơ nàng rồi sẽ được gả cho hắn, làm hoàng hậu, cùng hắn trị vì, yêu thương bá tánh.

Cuối cùng, hắn ta đã thật sự trở thành hoàng đế đấy. Nhưng không như nàng mong ước, Túy Vân không hề trở thành hoàng hậu như nàng nghĩ.

Mà khi Đinh Thiểm Hạo vừa lên ngôi vương, việc đầu tiên hắn làm không phải phong hậu cho nàng.

Túy Vân được triệu vào cung, ban thưởng một ly rượu độc rồi ra đi đầy đau đớn.

Và rồi nàng đã được đầu thai.

Có lẽ bởi những oán hận quá mức nặng nề nên ký ức về những nhục nhã, âm mưu dơ bẩn đó không hề biến mất. Liền tới năm nàng 5 tuổi, nó đã một lần quay về trong trí nhớ của nàng, nhắc nàng về một kiếp đầy ngu ngốc của mình.

Có thể đây chính là cơ hội ông trời đã cho nàng.

Đến một lúc nào đó, khi nàng đủ mạnh mẽ, nàng sẽ có được cơ hội để trả thù cho nàng, cho cả gia đình nàng!

Chính vì vậy, Túy Vân đã lựa chọn làm một nhà khảo cổ học, chuyên thám hiểm những vùng đất mới.

Bởi vì có vô số người tin tưởng rằng từ xa xưa đã từng có người tạo ra loại vaccine có thể chữa được căn bệnh “thây ma”.

Và còn vì một nguyên nhân nữa. Đó chính là nàng muốn tìm kiếm thêm thông tin về triều đại của nàng.

Về Phùng gia của nàng, nó trong mắt người đời rốt cuộc đã trở thành như thế nào? Đó chính là điều nàng tha thiết mong muốn được biết nhất, cũng là điều khiến Túy Vân tiếc nuối nhất khi nghĩ về.

Với việc có lại ký ức của mình, ngay từ nhỏ. Túy Vân liền đã chững chạc hơn những đứa cùng tuổi rất nhiều.

Chính vì vậy, những tổ chức bắt đầu để ý hơn đến nàng. Họ tìm mọi cách để bắt nàng, một đứa bé 5 tuổi về để huấn luyện trở thành người hoàn hảo nhất.

Và cũng thật không lấy gì làm ngạc nhiên khi ba mẹ của nàng, khi vừa nghe xong yêu cầu này.

Nói đúng hơn là nghe về những “đền bù” mà cả đời họ mơ cũng không thấy thì không tiếc gì đứa con bé nhỏ của họ mà liền nhắm mắt đưa tay gật đầu đồng ý, chưa từng có chút gì suy nghĩ, đắn đo.

Túy Vân cảm thấy ghê tởm họ. Không những vậy, nàng còn càng cảm thấy ba mẹ và anh trai mình lúc trước là tốt đến mức nào..

Túy Vân chắc chắn rằng nếu ông trời đã trả lại ký ức kiếp trước cho nàng, thì nhất định sẽ cho nàng cơ hội để trả thù. Nàng chỉ muốn có thể được trở về lại xuất phát, để báo đáp gia đình nàng, những người mà nàng đã nợ quá nhiều!

Chính vì muốn mình ngày càng trở nên mạnh mẽ, Túy Vân cũng không hề có chút giãy giụa nào mà ngay lập tức khăn gói đi theo tổ chức.

Cắt đứt hoàn toàn liên hệ với những người đáng lẽ nàng phải xem như người thân ở kiếp này.

Xem như không ai còn nợ ai, tự giải thoát cho bản thân..

Điều này càng khiến tổ chức xem trọng một nàng bé 5 tuổi như nàng hơn.

Thế nhưng coi trọng đồng nghĩa với kỳ vọng cao ngất ngưỡng.

Những tra tấn mà nàng phải chịu đựng đều không phải việc mà một người trưởng thành có thể chịu được nữa là.

Có lúc, Túy Vân cơ hồ phải dùng tất cả thời gian trong một ngày chỉ để ngồi đọc sách. Đã vậy nàng một khắc cũng không thể nghỉ ngơi. Tổ chức luôn sắp xếp để sát thủ có thể ra tay bất cứ lúc nào để cướp lấy sinh mạng của nàng, bởi lẽ nàng trong mắt bọn họ một chút cũng không quan trọng, không phải sao?

Nếu như trong 19 tiếng này mà nàng không thể đọc hết số sách đó rồi dùng 1 tiếng để trả lời hết số câu hỏi trên bàn thì Túy Vân dù muốn hay không nhất định sẽ bị bỏ đói hoặc bị điện giật đến ngất xỉu.

Vừa có thể tăng khả năng chịu đựng, lại thúc đẩy được vật thí nghiệm của bọn họ đạt tới tốc độ tối đa, thật sự là một công đôi chuyện!

Rồi lại có khi Túy Vân phải tập họa khung cảnh để sau này họa bản đồ. Chính là nếu chỉ cần sai một chi tiết thì bàn tay của nàng sẽ lại có thêm một vết hằn sâu vào thịt của roi sắt hoặc roi gai.

Lại có lúc những nhà bác học điên đó cảm thấy Túy Vân quá phi thường nên đã nhốt nàng vào một căn phòng suốt 7 ngày để cho nhịn đói. Ngẫu nhiên tắt bật đèn trong phòng rồi lại mở. Túy Vân một câu cũng không nói, nàng cứ ngồi đó ánh mắt đờ đẫn. Chính một ít lý trí còn lại đã cho nàng biết, nàng phải thức, nếu không đó sẽ là giấc ngủ ngàn thu đang đợi nàng!

Nếu là người bình thường thì mới ngày đầu đã liền xỉu rồi. Nhưng Túy Vân cuối cùng vẫn trụ được đến ngày thứ 7. Vừa ra khỏi phòng thì nàng liền ngất xỉu. Suốt mấy tháng sau đó, cứ hễ có một âm thanh nhỏ như tiếng chuột kêu thì nàng liền sẽ giật bắn mình.

Túy Vân thầm nghĩ nếu thật sự ở lâu thêm trong căn phòng đó một ngày thôi thì có lẽ nàng sẽ thật sự khùng khùng dại dại rồi.

Khóa huấn luyện ác quỷ đó kéo dài đến tận 3 tháng khiến Túy Vân có lúc nghĩ hay là mình chết đi liền xong cho rồi.

Nhưng chính những thù hận, những lời lăng mạ Túy Vân lúc trước đã giúp nàng cuối cùng hoàn thành chỉ tiêu được đề ra.

Chính những nhà bác học đưa ra khóa huấn luyện cũng bất ngờ vì một nàng bé lúc đó mới 6,7 tuổi đã có thể làm xong thử thách đó. Từ đó họ cho nàng cái biệt danh “Thiên tài mạt thế”.

Rồi đến năm Túy Vân lên 13, nàng liền được cử đi ám sát người khác. Thật buồn cười phải không, trong cái giai đoạn con người bị diệt vong đến nơi rồi mà vẫn có người muốn giết người khác.

Nhưng Túy Vân cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ đành tuân mệnh. Cô cứ thế sống như một cái máy, suốt ngày chém rồi lại giết người.

Mỗi lần như nàng, Túy Vân đều bị trọng thương nằm ở trụ sở mấy tháng trời mới khỏi được.

Rồi một lần khi nàng không thể nào chịu nổi được nữa. Lúc đó Túy Vân đã thật sự bùng phát, nàng dùng chính sức của một mình mình được với dị năng mà chém giết, huyết loạn cả tổ chức.

Máu bên trong tổ chức chảy thành sông, vô số tiếng la hét, kêu gào. Nhưng Túy Vân không quan tâm, nàng biết chỉ có giết hết đám người này thì nàng mới có thể sống như một người bình thường mà thôi.

“Ta vẫn là người. Ta vẫn còn muốn sống!” Túy Vân gào lên, hai tròng mắt nàng đỏ như mắt. Tay vẫn không lưu tình mà chém giết tất cả.

Thế nhưng nàng vẫn còn cảm thấy thương xót cho những đứa trẻ ngây thơ trong tổ chức. Nàng thật sự là xuống tay không được. Nàng liền thả chúng đi, hi vọng bọn chúng sẽ không bị bắt lại rồi trở thành Túy Vân thứ 2, thứ 3,..

Rồi Túy Vân cứ thế bước đi ra bên ngoài, hít thở không khí vẫn còn vương chút mùi máu. Châm lửa đốt rụi cả cái tổ chức tàn bạo đó.

Rồi Túy Vân quyết định sẽ làm một nhà khảo cổ học tự do, vẫn tìm kiếm vaccine. Nhưng ngoài ra còn cố gắng hơn là tìm tung tích về Phùng gia, gia đình lúc trước của nàng.

[Còn Tiếp]

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.