CHƯƠNG 9: BỐI CẢNH KHỦNG BỐ CỦA LÃNH PHI
“Cậu chủ!”
Lái xe đợi ở ngoài cửa, nhìn thấy Yên Văn Kiệt bị ném như một nắm bùn nhão, lập tức sợ đến xuất hồn, vội vàng chạy đến đỡ Yên Văn Kiệt.
“Cút!”
Yên Văn Kiệt không cảm kích, đẩy tài xế sang một bên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hay lắm Yên Mộc Lam, thế mà thông đồng cấu kết với Triệu Thao, phá hỏng chuyện tốt của tao!”
“Mày chờ đó cho tao, ông đây phải làm mày thân bại danh liệt!”
Anh ta đường đường là cậu chủ nhà họ Yên, nào đã từng nhục nhã như vậy? Mà lời nói vừa rồi của Triệu Thao, làm tất cả lửa giận của anh ta đều đổ lên đầu Yên Mộc Lam.
Mười phút trước, anh ta vừa gọi điện thoại khoe khoang với Yên Mộc Lam, mười phút sau, Triệu Thao lập tức trở mặt vô tình, chặn anh ta ngoài cửa, nếu như không phải Yên Mộc Lam giở trò quỷ, sao có thể trùng hợp như vậy?
Hơn nữa, bây giờ Yên Mộc Lam không tiền không thế, tình cảnh khó khăn, Triệu Thao vì sao lại vì cô mà đối nghịch với nhà họ Yên?
Trong suy nghĩ của Yên Văn Kiệt, đáp án chỉ có một: Yên Mộc Lam có một chân với Triệu Thao!
Nghĩ như vậy, tất cả mọi người, gần như đều có thể rõ ràng rồi.
Ngắn ngủi hai năm, Yên Mộc Lam một người phụ nữ, thế mà có thể lăn lộn ở tập đoàn Yên thị đến thuận buồm xuôi gió, rõ ràng mang tư thái của một nữ doanh nhân mạnh mẽ, bây giờ xem ra, không phải là năng lực nghiệp vụ của cô mạnh, mà là năng lực thông đồng đàn ông của cô mạnh.
“Đi, đi tìm Lý tổng!”
Yên Văn Kiệt quay đầu lại, ác độc trừng mắt nhìn tập đoàn Triệu Thị, sau đó bước vào chiếc BMW màu đen đi mất…
…
Tập đoàn Triệu Thị, tầng 18, văn phòng giám đốc.
Triệu Thao đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ, cúi đầu nhìn xuống chiếc BMW màu đen cuối cùng cũng biến mất khỏi con đường, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc ra ngoài, cung kính cười nói: “Anh Hồng, tên kia đã bị em đánh một trận, đã kẹp cái đuôi lại chạy rồi.”
“Ừ.”
Trong điện thoại truyền đến giọng một người đàn ông trầm đục: “Nhớ kỹ, Yên Mộc Lam là người phụ nữ mà cậu không chọc nỗi, sau này, cho dù cô ấy đưa ra yêu cầu gì, cậu đều phải không tiếc bất cứ giá nào, thỏa mãn cô ấy.”
“A?”
Triệu Thao cả kinh nói: “Không tiếc bất cứ giá nào, này…anh Hồng, cô ấy đến cùng có bối cảnh thế nào chứ, ngay cả anh cũng phải cung kính cô ấy ba phần sao?”
Cùng ở Dương Thành, đối với mọi chuyện của Yên Mộc Lam, Triệu Thao biết rõ ràng.
Không phải là một đứa cháu gái không được yêu thương của nhà họ Yên sao? Năm năm trước chưa lập gia đình đã sinh con, bây giờ lại gả cho một tên tội phạm cưỡng dâm giống như chuột chạy qua đường, bị người chỉ chỏ, nói này nói kia.
Trước đó, sỡ dĩ đồng ý Yên Mộc Lam, hợp tác với tập đoàn Yên thị, nói thật, Triệu Thao cũng là có lòng riêng, có một phần nguyên nhân rất lớn là ngấp nghé vẻ đẹp của Yên Mộc Lam, muốn tìm cơ hội đánh dấu cô.
Mà bây giờ, anh Hồng lại nói, cô là người phụ nữ Triệu Thao không chọc nổi?
Này sao không làm Triệu Thao sợ hãi?
“Không phải ba phần, là mười phàn.”
Anh Hồng trầm giọng nói: “Bối cảnh của cô ấy, cậu không có tư cách biết, cậu chỉ cần hiểu, nếu như chọc vào cô ấy, một câu của người sau lưng cô ấy, có thể làm cậu táng gia bại sản, cửa nát nhà tan…”
Dừng một chút, bổ sung: “Tôi cũng vậy!”
Ừng ực!
Nghe vậy, Triệu Thao nuốt nước bọt, trái tim kịch liệt run rẩy, một câu nói? Táng gia bại sản? Cửa nát nhà tan? Mà ngay cả anh Hồng cũng không ngoại lệ?
Trong mắt ông ta, anh Hồng bản thân là một nhân vật lớn sâu không lường được, ông ta có thể có được địa vị như hôm nay, toàn bộ đều nhờ anh Hồng ban tặng.
Một câu nói có thể tiêu diệt anh Hồng….
Trời ạ, chỗ dựa của Yên Mộc Lam, đến cùng khủng bố đến mức nào?
“Anh Hồng, vậy em…”
Dường như nghĩ đến gì đó, Triệu Thao đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, lo lắng nói: “Lúc trưa em bị quỷ ám, đồng ý ký kết với Yên Văn Kiệt, hơn nữa, trước đó dựa vào cơ hội đàm phán, có ý xấu với Yên Mộc Lam, sờ chân cô ấy, không, không sao chứ?”
“Tìm chết!”
Giọng nói anh Hồng lập tức lạnh xuống, sát khí nghiêm nghị, cách điện thoại, Triệu Thao cũng có thể thể cảm nhận được lạnh thấu xương.
“Anh Hồng, em sai rồi!”
Hai chân Triệu Thao mềm nhũn, ngột bệt xuống trước cửa sổ sát đất, cầu xin tha thứ: “Lúc ấy em có mắt không tròng, thật không biết cô ấy có bối cảnh lớn như vậy, xem nhiều năm nay em cần cù chăm chỉ làm việc thay anh Hồng như vậy, xin anh Hồng giải vây cho em, chỉ cho em con đường sống…”
Bốp! Bốp bốp!
Tiếng bạt tai vang lên, Triệu Thao hung hăng tát lên mặt mình mấy cái.
Một lát sau, anh Hồng khẽ nói: “Tự cậu gây họa, tự cậu gánh chịu! Ngay lập tức đến Chung cư Phúc Uyển, dập đầu tạ tội! Bàn tay nào… sờ soạn chân cô Yên, bàn tay đó cũng không cần giữ lại nữa!”
Nói xong, trực tiếp cúp máy.
Triệu Thao như rơi vào hầm băng…
…
Tập đoàn Yên thị.
“Ba, chuyện tiến triển rất thuận lợi, Văn Kiệt gọi điện thoại cho Triệu tổng, Lý tổng, Vương tổng, bọn họ đồng ý ký hợp đồng với Văn Kiệt, bây giờ Văn Kiệt đã mang hợp đồng qua đó.”
Yên Phong Sinh và Yên Văn Kiệt chia thành hai đường, Yên Văn Kiệt thì đi ký kết, Yên Phong Sinh thì không thể chờ được báo cáo với Yên Chính Kiên: “Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều hôm nay có thể tiếp nhận toàn bộ khách hàng lớn của Mộc Lam, đến lúc đó, cho dù ba muốn xử lý Mộc Lam thế nào, cũng chỉ là một câu nói của ngài đây.”
“Được, không tệ.”
Yên Chính Kiên mặt không đổi sắc, đáy lòng là lén lút thở ra một hơi, mấy khách hàng lớn trong tay Yên Mộc Lam kia, đối với tập đoàn Yên thị mà nói là vô cùng quan trọng, một khi ký kết thành công, nhất định có thể nâng Yên thị lên cao một bước.
Nếu không, ông cũng sẽ không đến bây giờ mới ra tay với Yên Mộc Lam.
Bây giờ tốt rồi.
Giữ lại khách hàng lớn, đuổi Yên Mộc Lam đi, một mũi tên trúng hai đích.
“Đứa nhỏ Văn Kiệt này, đi theo con, giải quyết công việc có kinh nghiệm, khôn khéo trầm ổn, là tài có thể đào tạo.”
Yên Chính Kiên khen ngợi mấy câu sau đó thở dài: “Ta già rồi, tuổi cũng lớn rồi, không làm được nữa, bận rộn hơn nửa đời người, cũng nên buông tay, đi hưởng phúc thôi.”
“Ba, Ba đây là …”
Mi tâm Yên Phong Sinh run lên bần bật, hai mắt tỏa sáng, hình như đoán được gì đó.
Quả nhiên, Yên Chính Kiên nghiêm mặt nói: “Chuyện này sau khi ký kết xong, tập đoàn Yên thị một bước lên mây, tiền đồ vô lượng, ta chuẩn bị chính thức về hưu, từ chức chủ tịch hội đồng, buông tay cho con và Văn Kiệt làm.”
Phịch!
Yên Phong Sinh kích động muốn chết, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Yên Chính Kiên, hưng phấn nói: “Ba, ba yên tâm, con và Văn Kiệt nhất định dốc hết sức, vùi đầu vào làm việc, làm tập đoàn Yên thị càng ngày càng lớn càng mạnh, không phụ lòng tín nhiệm của người!”
Một lời nói, dõng dạc.
“Đứng lên đi.”
Thần sắc Yên Chính Kiên bỉnh thản, đứng lên nói: “Ta hẹn cục trưởng Tống cục Công an, hai giờ chiều, cùng đi chơi bóng, đến lúc đó, nói chút chuyện Lãnh Phi với ông ấy.”
“Lãnh Phi?”
Yên Phong Sinh sững sờ nói: “Ba, ý của ba là?”
“Tên nhóc đó công phu không tệ, là mối họa, nếu như thức thời, có thể để ta sử dụng, đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể, thì tìm cơ hội, để cậu ta tiếp tục vào trong ngục ngồi đi…”
Nói xong, Yên Chính Kiên đang muốn rời đi, đúng lúc đó, một loạt tiếng chân dồn dập truyền đến.
“Ba!”
Yên Văn Kiệt hấp tấp xông vào văn phòng.
“Con đến thật đúng lúc.”
Yên Phong Sinh mừng rỡ, không thể chờ đợi được hỏi: “Gặp được Triệu tổng, Lý tổng và Vương tổng chưa? Nói chuyện thế nào rồi? Hợp đồng ký chưa?”
“Con…”
Sắc mặt Yên Văn Kiệt khó coi, vốn muốn có gì nói đấy, nhưng mà nhìn thấy Yên Chính Kiên cũng ở đó, kinh ngạc nuốt lời bên miệng trở lại, ấp ung, khó có thể mở miệng.
Nếu như bị Yên Chính Kiên biết, chuyện hợp đồng bị anh ta làm hỏng rồi, hậu quả không thể tưởng được.
“Nói đi!”
Yên Phong Sinh lại có vẻ không kiên nhẫn, hận không thể đi lên tát cho Yên Văn Kiệt mấy bạt tai, ông nội của con cuối cùng cũng muốn từ chức rồi, chỉ cần lấy được khách hàng lớn trong tay Yên Mộc Lam, ký hợp đồng, tập đoàn Yên thị chính là thiên hạ của hai cha con chúng ta!
Mẹ nó con rề rà cái rắm!