CHƯƠNG 8: CHUYỆN BẤT NGỜ, ĐỂ ANH GIẢI QUYẾT
“Khốn nạn!”
Yên Mộc Lam lạnh nhạt nói: “Không có việc thì tôi cúp đây.”
“Đừng mà.”
Yên Văn Kiệt dương dương đắc ý nói: “Em họ đoán thử xem, bây giờ anh đang ở đâu, đang làm cái gì?”
“Tôi không có hứng biết!”
Yên Mộc Lam đang muốn cúp máy, giọng nói của Yên Văn Kiệt lại lần truyền đến: “Thật là mất hứng, nói cho em biết cũng không sao, vừa rồi anh gọi điện cho Vương tổng, Lý tổng, Triệu tổng, bọn họ đã đồng ý, để anh thay thế em, tiếp tục hợp tác sau này.”
“Anh đang trên đường đến tập đoàn Triệu Thị, sau mười phút nữa, sẽ trực tiếp ký kết với Triệu tổng, sau đó là Vương tổng và Lý tổng, lại nói tiếp, anh cũng cảm ơn em họ trước đó đã làm nhiều việc như vậy.”
“Em họ trồng cây, anh họ hái quả, xem như là một câu chuyện mà người trong thương giới ca tụng đi, ha ha ha ha ha…”
Khuôn mặt Yên Mộc Lam trầm như tro tàn.
Tay run lên, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Hèn hạ!
Lãnh Phi náo loạn nghi thức đính hôn, Yên Mộc Lam đoán được Yên Văn Kiệt tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lại tuyệt đối không ngờ đến, động tác của Yên Văn Kiệt thế mà lại nhanh như vây.
“Đây là ý của ông nội, cũng không nên trách anh, muốn trách, chỉ có thể trách em rể quá xúc động, dám hành hung ngay trước mặt ông nội, chẳng khác gì đánh vào mặt ông nội.”
Yên Văn Kiệt cười nói: “Không có khách hàng, bị đuổi ra khỏi công ty, một nhà bốn người mấy người… Xem xem cái đầu của anh này, bây giờ là một nhà năm người, chỉ sợ chỉ có thể đi hít không khí thôi.”
Nói xong, trực tiếp cúp máy.
Cả người Yên Mộc Lam cứng ngắc đứng đó, nước mắt vất vả mới nghẹn lại, lại muốn tràn mi mà ra, quả thật vô cùng uất ức.
Cố gắng hai năm, một mồi cháy hết!
Liễu Thị Ngọc và Yên Phong Lãm liếc nhìn nhau, sắc mặt người này xấu hơn người kia, đang muốn an ủi Yên Mộc Lam mấy câu, Lãnh Phi đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng ngủ, trầm giọng nói: “Người là tôi đánh, chuyện này, để tôi giải quyết.”
Tất cả mọi người sững sờ.
Anh giải quyết?
Giải quyết cái rắm! Ngoại trừ đánh nhau anh có thể làm gì? Đánh một trận, anh thì sướng rồi, nhưng lửa giận của ông cụ, anh căn bản không chịu nổi!
Liễu Thị Ngọc giận trừng mắt với Lãnh Phi, dám giận, nhưng không dám nói.
“Không được.”
Yên Mộc Lam lắc đầu, đỏ mắt nói: “Anh đi, chỉ sẽ càng làm lớn chuyện, không phải chỉ là một công việc thôi sao, nếu không còn nữa, có thể tìm lại, tôi cũng không tin, rời khỏi nhà họ Yên, cả thành phố không còn nơi để người một nhà chúng ta sống.”
Không đợi Lãnh Phi đáp lại, Yên Mộc Lam xoay người vào phòng bếp.
Sự kiên cường của cô, làm Lãnh Phi đau lòng.
Năm năm trước, cô vô tội bị kéo vào âm mưu của nhà họ Lãnh nhằm vào Lãnh Phi, sinh cho Lãnh Phi một người con gái, lại bị người ngoài trào phúng, bây giờ, Lãnh Phi quang minh chính đại quay lại, sao có thể để cô chịu chút uất ức nào được?
Một chút cũng không được!
Vì vậy, Lãnh Phi lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn đi…
…
Ngoài cửa lớn tập đoàn Triệu Thị.
Một chiếc BMW màu đen chậm rãi dừng lại, Yên Văn Kiệt đẩy cửa xuống xe, trong tay cầm một bản hợp đồng đã chuẩn bị trước, gương mặt rạng rỡ, hăng hái, sự hưng phấn trên mặt không thể tả được.
Có thể thuận lợi giành được khách hàng của Yên Mộc Lam như thế, ngay cả Yên Văn Kiệt cũng có chút bất ngờ.
“Những lão hồ ly đó, chắc là nghe được chuyện Yên Mộc Lam gả cho một tên tội phạm cưỡng dâm, biết địa vị của Yên Mộc Lam ở tập đoàn Yên thị khó mà giữ được, cho nên mới bỏ gian tà theo chính nghĩa, bỏ đá xuống giếng…”
Yên Văn Kiệt thầm nghĩ.
Thương trường như chiến trường, nhìn thời thế, tìm may tránh họa, mới là đạo lý sinh tồn.
“Tôi tìm Triệu tổng của mấy người.”
Yên Văn Kiệt đi đến trước lễ tân, hất cằm lên, bày ra một vẻ cao ngạo, bộp một tiếng, thả hợp đồng xuống: “Triệu tổng hẹn tôi 12h qua uống trà, ký hợp đồng.”
Cô gái lễ tân giật mình: “Xin hỏi…anh họ gì?”
“Tôi họ Yên!”
Yên Văn Kiệt cười nói: “Tổng giám đốc tập đoàn Yên thị, Yên Văn Kiệt.”
“Yên Văn Kiệt?”
Biểu cảm của cô gái lễ tân có chút kỳ quái, lặng lẽ ra hiệu cho bảo vệ ở đối diện, rất nhanh, bốn người bảo vệ xông đến, mỗi bên hai người, không nói hai lời, trực tiếp bắt lấy cánh tay Yên Văn Kiệt, nhấc bổng anh ta lên.
“Mấy người đây là làm cái gì?”
Yên Văn Kiệt sợ hãi, giãy dụa giận dữ hét: “Tôi lặp lại lần nữa, ông đây là tổng giám đốc tập đoàn Yên thị! Là Triệu tổng của mấy người tự mình mời tôi đến! Thả tôi ra, khốn kiếp!”
Bộp!
Tiếng mắng vừa dứt, mông đột nhiên bị trúng một cước, đau đến mức Yên Văn Kiệt nhe răng trợn mắt.
“Mẹ nó…”
Nháy mắt, cả người Yên Văn Kiệt tức đến bay màu, nổi trận lôi đình, quay đầu lại giận dữ trừng mắt, vô thức chửi một câu mẹ nó, nhưng mà, nhìn người ở sau lưng chính là người đó, sắc mặt thay đổi, sửng sốt không dám mắng ra miệng.
Không dám tin nói: “Triệu… Triệu tổng?”
Đá mông Yên Văn Kiệt, chính là ông chủ tập đoàn Triệu Thị, Triệu Thao.
Sắc mặt Triệu Thao vô cùng khó coi.
“Triệu tổng, ông đây là?”
Yên Văn Kiệt mơ màng không hiểu chuyện gì, vẻ mặt ngờ ngệch, căn bản không biết mình đã làm cái gì sai, đắc tội với Triệu Thao chỗ nào, đệt, không giống với những gì đã dự đoán mà.
Trước đó ở trong điện thoại, Triệu Thao còn khách khí, sao chỉ mới chớp mắt, đã trở mặt?
“Định mệnh mày!”
Triệu Thao cũng không giải thích, lại xông lên một cước, trực tiếp đạp Yên Văn Kiệt sấp mặt, hừ nói: “Dám lừa ông đây vào tròng, ông đây lột da mày!”
“Triệu tổng, đừng, đừng đánh…”
Yên Văn Kiệt nhanh chóng bị tức khóc, kêu oan nói: “Ở đây có phải có hiểu lầm gì đó không? Cho tôi một lá gan tôi cũng không dám lừa Triệu tổng, tôi là thật lòng thật ý đến ký hợp đồng với Triệu tổng.”
“Ký cái ông nội mày!”
Triệu Thao đạp Yên Văn Kiệt xuống đất, quyền đấm cước đá một hồi, sau nửa phút đồng hồ mới bỏ qua, lạnh nhạt nói: “Hợp đồng của chúng tôi với tập đoàn Yên thị, chỉ ký với một mình Yên Mộc Lam, cô ấy không đến, đừng nói cái đồ tinh trùng lên não như cậu, cho dù là ông già Yên Chính Kiên kia ra mặt, cũng không làm được!”
“Yên Mộc Lam? Sao sao sao…”
Yên Văn Kiệt hoàn toàn sợ ngây người: “Đây là vì sao chứ?”
“Cút ra ngoài!”
Triệu Thao chỉ nói đến đây, vung tay lên, bốn tên bảo vệ bước lên, kéo Yên Văn Kiệt ra ngoài cửa công ty, trực tiếp ném ra ngoài như ném thứ đồ bỏ đi.