Chương 6
Đêm khuya con phố đông nghẹt người đi chơi giáng sinh cũng dần tản đi, chỉ còn mình Tĩnh Nhiễm ngồi một mình bên trạm xe buýt như người mất hồn.
Cô không hề biết rằng ở bên kia đường, có một chiếc xe màu đen vẫn luôn đậu ở đó âm thầm dõi theo cô. Người tài xế phía trước đã dừng xe ở đây cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi, mà vị chủ nhân ở phía sau anh ta vẫn luôn im lặng chìm trong mùi khói thuốc nhàn nhạt. Người đàn ông ngồi phía sau bị bóng tối che lấp, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh u ám, phản chiếu bóng dáng của Tinh Nhiễm đang ngồi bên đường.
Hắn bỗng dưng nhìn thấy người phụ nữ đứng lên dáng vẻ thất thần không còn chút sức sống.
Tinh Nhiễm vô thức đưa chân ra bước xuống đường, bất chấp hai bên đường xe cộ đang chạy với tốc độ cao vì đã qua nửa đêm. Cô bây giờ không còn muốn quan tâm gì nữa cả.
Người đàn ông ngồi trong chiếc Volvo màu đen nhìn thấy cảnh tượng ngủy hiểm như vậy, hai mắt long lên sự điên cuồng, khẩn cấp xuống khỏi xe. Kiều Tinh Nhiễm mơ mơ màng màng cảm thấy ánh đèn xe chói mắt ở bên cạnh đang chiếu về phía mình, còn có tiếng kèn bóp vang inh ỏi của tài xế. Tâm trí cô đã sớm không còn được tỉnh táo nữa rồi.
Tinh Nhiễm còn loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên của mình – “Kiều Tinh Nhiễm!”
Cô ngẩng đầu lên thoáng chốc nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông cao lớn cường quyền đang hoảng loạn chạy về phía mình.
Trầm Liệt. Sao gã ta lại ở đây?
“Rầm!” – Chiếc tải lao nhanh đến với tốc độ chóng mặt không kịp thắng lại khi phát hiện ra cô, đâm thẳng vào Tinh Nhiễm đang mơ màng đi đứng giữa đường.
...
Tinh Nhiễm sau cơn đau đớn dần dần lấy lại được ý thức nhưng vẫn chưa thể tỉnh. Cô nghe thấy có người gọi mình, là giọng nói của một đứa bé trai – “Nhiễm, Nhiễm à...”
Tinh Nhiễm vừa mở mắt ra đã bị thứ ánh sáng mặt trời chói chang làm cho lóa mắt, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại lần nữa. Cô phải chớp mắt vài cái mới thích ứng được với thứ ánh sáng kia.
“Nè, mau dậy đi. Cậu nói muốn đi mua kem sữa ở Angel mà.” – Đứa bé trai đứng bên cạnh liên tục lay cô bằng cái bàn tay nhỏ bé của nó.
Tinh Nhiễm hoàn toàn tỉnh táo nhìn qua nó, cảm thấy đứa bé trắng trẻo trước mặt có chút quen mắt. Trong một khoảnh khắc cô đã kinh ngạc bật người dậy vô tình đập đầu vào trán của cậu ta một cái cốp. Cả hai người đều la lên vì đau. Đứa bé kia còn không nhịn được khóc rống lên.
Đây đây không phải là Doãn Hoa sao?
Doãn Hoa là bạn từ thời thơ ấu của cô, cậu ta là gay, hồi nhỏ gia đình cô và gia đình cậu là hàng xóm cùng sống trong khu nhà biệt thự cao cấp. Hai người học chung một trường từ hồi tiểu học đến năm cấp ba. Lên đại học thì Doãn Hoa phải đi du học nên hai người chỉ liên lạc qua mạng xã hội.
Nhưng sao đứa bé này lại giống Doãn Hoa hồi nhỏ vậy?