Chương 5
Thấy cô ta lúng túng không nói năng gì nên Kiều Tinh Nhiễm đẩy cô ta ra chen thẳng vào trong phòng. Cô nhìn thấy chồng mình lõa thể nằm ngủ say trên giường, chỉ có một chiếc chăn nhỏ đắp ngang hông. Trên giường gối chăn cũng lộn xộn, nhăn nhúm ai nhìn vào cũng biết vừa có chuyện gì vừa xảy ra ở đây, dưới sàn nhà còn có quần áo của nam lẫn nữ, bao gồm cả quần lót. Trong không khí vẫn còn nhiễm mùi sắc dục hòa lẫn vào mùi rượu.
Kiều Tinh Nhiễm hoàn toàn chết trân tại chỗ. Cô có cảm giác toàn bộ bầu trời xung quanh mình đều đang sụp đổ trong phút chốc. Có chết cô cũng không thể nào ngờ được Lưu Trác Khiên lại phản bội mình.
Lúc này Lâm Anh đã không còn vẻ bất ngờ như ban nãy thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha vắt chéo chân, dáng vẻ tràn ngập sự tươi trẻ quyến rũ, không hề giống như cô, một người vợ già đã hơn ba mươi tuổi chỉ biết đâm đầu vào công việc và việc nhà.
“Trác Khiên say quá nên đã ngủ rồi, bây giờ chị có đứng đây cũng không giải quyết được gì đâu.”
Tinh Nhiễm nhìn qua bộ dạng bình thản không hề biết xấu hổ của cô ta, lạnh lùng mở miệng – “Các người đã ngủ với nhau?”
“Phải.”
“Lần đầu tiên?” – Người phụ nữ nghẹn đắng hỏi.
“Không, lần thứ ba.” – Lâm Anh nhún vai đáp, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Tôi... không tin.” – Cô nghe thấy giọng mình run run.
“Chị không tin cũng chẳng sao cả. Lần đầu hay lần thứ ba thì có khác gì nhau đâu.”
“Cô tự hào lắm sao? Đường đường cũng là phóng viên lại đi ngủ với chồng người khác. Cô không cảm thấy xấu hổ ư?” – Kiều Tinh Nhiễm lần đầu tiên đối mặt với chuyện hoàng đường này, trong lòng chỉ ngập tràn những sự căm phẫn không biết nên giải quyết thế nào với mớ cảm xúc hỗn độn này của mình.
Nói thật cô chỉ muốn nhào xé nát mặt của ả đàn bà kia ra mà thôi. Nhưng con người Tinh Nhiễm không có cách nào làm chuyện lỗ mãng thế được.
“Tôi thấy người xấu hổ nên là Trác Khiên mới đúng chứ? Có một người vợ vừa già vừa nhàm chán như chị ở bên cạnh mới là nỗi xấu hổ của anh ấy.” – Cô ta nghiêng đầu nhìn cô châm chọc.
“Tôi nghe nói chị là nhà thiết kế thời trang ở Auheron nhỉ, vậy mà chị nhìn bản thân mình xem, có phát chán không chứ?”
“Cô đang nói gì hả?” – Tinh Nhiễm tức giận hỏi cô ta.
Đúng là cô là nhà thiết thời trang nhưng thời gian cô chăm chút cho các sản phẩm và gia đình đã chiếm hết quỹ thời gian của cô. Thì Tinh Nhiễm lấy đâu ra thì giờ để bảo dưỡng cho bản thân mình. Nhan sắc cũng vì thế mà mau chóng phai nhạt.
“Chị không thấy sao mỗi lần ở bên cạnh chị Trác Khiên luôn phải kiềm nén chính mình. Anh ấy thích phiêu lưu thích tiệc tùng nhưng đều phải hạn chế lại hết chỉ vì chị, mỗi lần chị đến tham gia tiệc, anh ấy cũng không được thoải mái hòa mình với bạn bè mà phải túc trực bên cạnh chị vì sợ chị cô đơn, không hòa đồng được mọi người xung quanh. Đúng là đáng thương.”
Những lời của Lâm Anh khiến người phụ nữ như chết lặng một lần nữa. Cô nhìn qua chồng mình ở trên giường đang ngủ say như chết không hề hay biết gì về việc bản thân đã bị vợ bắt gian tại trận. Cô không hề biết cậu lại thích tiệc tùng đến như thế. Cô vẫn luôn cho rằng là cậu tự nguyện yêu thích việc ở bên cạnh mình.
Bản thân Kiều Tinh Nhiễm trước giờ ở bên cạnh Trác Khiên vẫn luôn như vậy, nghiêm túc, nội tâm, không thích chốn ồn ào đông người, chỉ trở nên nhiệt tình trước mặt người mình yêu thương. Cô tưởng rằng cậu vẫn luôn yêu con người cô như thế.
Tinh Nhiễm trước giờ chưa từng thay đổi. Nhưng bây giờ cô lại phát hiện ra Lưu Trác Khiên đã thay đổi mất rồi, không còn là chàng trai trẻ nồng nhiệt ngây ngô của cô nữa. Kiều Tĩnh Nhiễm cứ thế yên lặng rời khỏi khách sạn, lang thang trên đường khóc lóc như một ả đàn bà điên. Mặc cho mưa tuyết bao vây người cô buốt giá.