Chương 4
Có một hôm cô bỗng nhìn thấy một đoạn video phỏng vấn Lưu Trác Khiên ở trên mạng, nữ phóng viên nổi tiếng nóng bỏng tên Lâm Anh liên tục đặt câu hỏi với cậu. Điều này cũng không có gì lạ ngoài trừ ánh mắt của cô ta nhìn chồng cô, đầy tình ý ngọt ngào. Trước đây cô cũng từng nhìn thấy cô ta phỏng vấn Trác Khiên nhưng lại không để ý lắm. Chỉ là lòng Tinh Nhiễm bất giác có cảm giác râm ran khó chịu.
Không lâu sau đó, Kiều Tinh Nhiễm có thời gian rảnh nên đã đi tham gia tiệc cùng với chồng mình. Cô ít khi tham gia những bữa tiệc như thế này nên có hơi ngại. Cô vô tình cũng bắt gặp Lâm Anh ở đó, cô ta đối với đồng nghiệp của Trác Khiên hay bầu không khí của những bữa tiệc thế này còn thân quen tự nhiên hơn cả cô. Trong khi Tinh Nhiễm chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chồng mình thì Lâm Anh lại trở thành trung tâm chú ý của mọi người nhờ sự nóng bỏng, tài ăn nói và vòng quan hệ xã giao rộng rãi của mình. Nhờ vậy Tinh Nhiễm mới biết được rằng bữa tiệc mừng nào của chồng cô trước đây cô ta cũng có mặt.
Lúc ấy cô còn trực tiếp phát hiện ra ánh mắt ám muội của Lâm Anh len lén hướng về phía chồng mình. Thế nhưng suốt cả buổi tối hôm đó, Trác Khiên vẫn luôn ở bên cạnh cô không rời nửa bước, còn nắm tay cô rất chặt. Cậu vẫn luôn ngọt ngào với cô như vậy từ những ngày đầu tiên. Nên Tinh Nhiễm đã nghĩ rằng mình không cần phải lo lắng gì cả, bởi vì cô tin vào tình yêu của Lưu Trác Khiên, rằng những năm tháng bọn họ trải qua cùng nhau có thể giúp họ vượt qua tất cả. Cô biết chồng mình vừa trẻ tuổi, nổi tiếng lại ưu tú, khó mà không có ong bướm xinh đẹp vây quanh. Cô cũng không phải thiếu nữ mới lớn hở chút là làm ầm lên. Dù là ghen tuông, cô cũng muốn mình ghen tuông một cách lý trí.
Thế nhưng đời ai thấu được chữ ngờ. Ông trời thực sự cho cô một cái tát giáng trời, muốn để Kiều Tinh Nhiễm học được bài học về tình yêu đau đớn này.
Lưu Trác Khiên đã ngoại tình với Lâm Anh.
Bọn họ tham dự tiệc tùng, say rượu chuếch choáng rồi lên giường với nhau. Lần đầu tiên là tai nạn, nhưng lần thứ hai, thứ ba chính là sự lựa chọn.
Tinh Nhiễm thấy chồng mình dạo gần đây thường xuyên không về nhà, có hôm cô còn vô tình phát hiện mấy bao cao su trong ví của Lưu Trác Khiên. Hai vợ chồng bọn họ chỉ thường ở bên cạnh nhau lúc ở nhà khi không cậu lại nhét bao cao su vào trong ví làm gì. Người phụ nữ vì điều này mà suy nghĩ trằn trọc suốt cả đêm. Nỗi bất an lo lắng âm thầm gặm nhắm trong lòng người phụ nữ.
Đêm giáng sinh cô đã gác lại công việc bề bộn ở công ty để đến thẳng nơi tổ chức tiệc giáng sinh ở một khách sạn. Vừa đến cô đã nhìn thấy bóng dáng chồng mình choàng eo nữ phóng viên Lâm Anh bước vào thang máy đi lên trên. Ngay tại thời khắc đó Tinh Nhiễm cảm giác tim mình rung lên một loại dự cảm đáng sợ. Cô liên tục phủ nhận trong đầu mình nhưng đồng thời bước chân cũng vội vã theo sau.
Tinh Nhiễm đi lên tầng 23 thì mất dấu hai người họ, không biết chồng mình ở phòng nào nên cô đã gõ cửa từng phòng. Hết lần này đến lần khác người lạ mặt xuất hiện, có người thông cảm thì không sao, có người mắng cô là đồ điên vì nửa đêm còn làm phiền họ. Trong suốt quá trình đó Tinh Nhiễm giống như bị tra tấn tinh thần vậy. Người phụ nữ vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cuối cùng khi cô bước đến căn phòng 2318 gõ cửa, lúc đầu không có ai phản ứng đành tiếp tục gõ lần hai, lần ba. Tinh Nhiễm còn tưởng không có người bên trong nên định rời đi ai ngờ lúc này có người bước ra. Ngay một giây trước đó cô còn có thể nghe thấy người kia đang rất bực mình vì bị làm phiền.
“Ai vậy? Tôi đâu có gọi dịch...”
Lâm Anh chính là kẻ bước ra mở cửa. Cô ta vừa nhìn thấy mặt cô đã lập tức sững sờ.
“Chị...”
Tinh Nhiễm nhìn thấy người phụ nữ chỉ mặc một cái áo choàng ngủ khoác vội bên ngoài, dường như bên trong không hề có mặt đồ. Son môi đã bị lem đi, tóc tai cũng hơi lộn xộn. Trên cổ còn có dấu hôn mờ nhạt. Cô siết chặt hai bàn tay mình bên dưới, kiềm chế cơn bão nơi đáy lòng mình, trầm giọng hỏi.
“Chồng tôi đâu?”