Chương
Cài đặt

Chương 7

Nghĩ tới đây cô đột nhiên phát hiện tay chân mình nhỏ xíu, tóc tai được búi thành hai chùm nhỏ như na tra, còn mặc váy hoa. Như thế này là thế nào? Cô đã biến nhỏ từ lúc nào vậy?

Kiều Tinh Nhiễm vừa choáng váng vừa hoang mang, cô nhớ lại thời khắc cuối cùng trước khi mình ngất đi. Cô đã bị xe tải đâm phải sau khi biết được Lưu Trác Khiên ngoại tình. Là cô trong lúc đau khổ tuyệt vọng tự mình muốn tìm đến cái chết. Lúc này tỉnh táo trở lại Tinh Nhiễm cảm thấy bản thân thật là đần độn thảm hại, cái mạng này do cha mẹ sinh ra sao có thể vì Lưu Trác Khiên đó mà từ bỏ như vậy.

Nhưng mà sau khi tỉnh lại cô đã hóa nhỏ thế này, trước mặt cô còn là Doãn Hoa người bạn thời thơ ấu. Chẳng lẽ Tinh Nhiễm đã trọng sinh rồi ư? Thật là hoang đường quá đi.

Lúc này cô lại bị tiếng khóc rên rỉ của Doãn Hoa làm cho hoàn hồn.

“Đau quá... hu hu hu...”

Trán của cậu bé đã hơi sưng lên rồi, chắc là đau lắm. Từ bé Doãn Hoa đã mít ướt dễ khóc rồi bây giờ đau như vậy nên càng khóc dữ dội hơn. Cô nhìn Doãn Hoa đoán chừng đây là lúc hai người học tiểu học.

“Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi. Tớ không có cố ý.”

“Cậu đừng khóc nữa mà.” – Tinh Nhiễm thấy vậy vội vàng nhào đến dỗ dành cậu bé, đưa bàn tay bé nhỏ của mình xoa xoa trán cho cậu ta.

Tinh Nhiễm dỗ dành một hồi cậu bé thấp hơn cô vài centimet mới chịu nín khóc. Thật là giống hệt như hồi xưa vậy. Doãn Hoa mít ướt hơn cả cô.

“Hay là về nhà đi, để tớ sức dầu nóng cho.”

Doãn Hoa gật gật đầu đồng ý. Cô đành thở dài nắm lấy tay đưa cậu bé rời khỏi công viên về nhà mình. Tinh Nhiễm nhìn khu nhà khi xưa của mình có chút vừa lạ vừa quen. Cô còn đang thích ứng chuyện trước mắt mình đây. Không hề giống như đang mơ.

Tinh Nhiễm theo trí nhớ mơ hồ tìm đường về đến cổng nhà liền gặp ngay người giúp việc đang đi tìm cô. Cô vẫn còn nhớ tên của người hầu này là Lâm Huyền.

“Tiểu thư, người đi chơi ở đâu từ sáng đến giờ vậy? Làm tôi lo lắng muốn chết. Sắp đến giờ ăn trưa rồi đó.”

“Em đi chơi với Doãn Hoa ở công viên gần nhà. Ở nhà có dầu nóng không, trán của Doãn Hoa bị sưng rồi em muốn thoa cho cậu ấy.” – Cô cất cái giọng ngọt ngào non nớt đầy lạ lẫm của mình.

Người hầu nghe vậy liền vội vàng dẫn hai người vào trong tìm thuốc giảm sưng bôi cho Doãn Hoa. Cô vừa đi vừa nhìn căn biệt thự sang trọng trước mắt mình, ký ức từ thuở bé ùa về trong tâm trí Tinh Nhiễm. Đây là căn nhà cũ trước kia mà cô đã từng ở cho đến khi công việc kinh doanh của cha trở nên sa sút. Cuối cấp ba cô đã phải chuyển sang một căn nhà hai tầng nằm trong khu dân cư bình thường. Rồi đến khi Tinh Nhiễm lên đại học gia đình cô chính thức bị phá sản, chỉ có thể dọn đến một căn nhà cũ chật chội. Tất cả tài sản trước kia đều bị ngân hàng tịch thu để siết nợ.

Sau khi công ty phá sản, mẹ cô chỉ muốn yên ổn sống qua ngày tìm cái gì đó làm hoặc buôn bán nho nhỏ thôi cũng được, chỉ cần không nợ nần nữa. Thế nhưng cha cô vẫn chưa từng từ bỏ tham vọng gầy dựng lại công ty trước kia. Ông vô cùng căm ghét cái hoàn cảnh chật vật bần hèn này, tất cả những kiêu hãnh trước kia của ông trong mắt mọi người đều đã bị mất sạch. Bị bạn bè và cả họ hàng chê cười sau lưng. Ông muốn lấy lại lòng tự tôn của bản thân một cách nhanh nhất có thể nên đã lén lút liều mạng đến vay mượn công ty xã hội đen, không cho cô và mẹ biết.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.