Chương
Cài đặt

Chương 5: Nghi phạm

Ngày hôm sau tại sở cảnh sát Tây Cửu Long, lúc 9h sáng.

  Ở trong phòng làm việc của mình, Vương Bảo Trân đang xem lại tất cả những tấm ảnh được chụp lại tại hiện trường nơi xảy ra vụ án trên màn hình máy tính, cô vừa xem vừa cẩn thận nhìn kỹ lại từng bức ảnh với khuôn mặt căng thẳng, bàn tay phải của cô vẫn cứ nhấp con chuột máy tính liên tục lướt qua từng ảnh để xem coi có còn bỏ sót lại manh mối nào không.

      Khi còn đang tập trung xem xét những tấm ảnh đó thì bất chợt có tiếng gõ cửa

" cộc cộc", vang lên hai tiếng khiến cô có chút thoáng giật mình nhưng cô vẫn bình tĩnh nói :

- Vào đi.

      Cô vừa dứt câu nói, thì Diệp Vân Thanh bước vào đóng cánh cửa phòng  tiến lại đứng trước mặt cô và nghiêm túc nói :

- Madam, chúng tôi vừa mới điều tra và phát hiện ra manh mối mới và nó có liên quan đến Hà Uyển Đình.

       Nghe anh nói ra điều đó, cô liền nhanh chóng nói :

- Ngồi xuống đi rồi nói.

     Vân Thanh nghe xong anh liền nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống và Madam Vương lại hỏi :

- Sao hả , sếp Diệp manh mối đó là gì ? Anh có thể trình bày rõ hơn được không ?.

    Anh nghe cô hỏi vậy, anh liền đi thẳng vào vấn đề cần nói :

- Tối hôm qua tôi cùng với Nguyệt Bảo đã tranh thủ đi hỏi thêm nhân viên đoàn kịch và những diễn viên khác thì có một người đàn ông là nhân viên trong đoàn khai là có nhìn thấy trước lúc Kiều Chí Cường chết khoảng hai ngày, anh ta và Hà Uyển Đình từng xảy ra tranh chấp mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc.

- Cụ thể người đó nghe được hai người đó tranh cãi về chuyện Hà Uyển Đình mượn tiền của Kiều Chí Cường khá lâu nhưng chưa thanh toán, họ cãi nhau khá lớn tiếng. Hà Uyển Đình đã hẹn anh ta vài ngày nữa sẽ trả nhưng Chí Cường không đồng ý nên hai người bọn họ đã xảy ra cãi cọ vào lúc đó

- Tôi và Nguyệt Bảo cũng đã kiểm tra những lần giao dịch của Kiều Chí Cường thì kết quả là anh ta vào hơn một tháng trước có chuyển hơn một trăm ngàn vào tài khoản của Hà Uyển Đình.

       Vương Bảo Trân nghe anh báo cáo những gì mình điều tra được, cô vừa suy nghĩ những gì anh nói vừa sờ cằm và một lúc sau mới lên tiếng :

- Cãi nhau vì chuyện tiền bạc ? Trước lúc nạn nhân chết hai ngày thì xảy ra tranh chấp và cãi nhau với Hà Uyển Đình vì số tiền cho cô ta mượn, khi đến hạn trả nhưng cô ta không xoay sở kịp nên Kiều Chí Cường tìm cô ta đòi lại nhưng một người có người cha giàu có như anh ta chắc hẳn sẽ không vì một trăm ngàn mà lại xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi dữ dội để đòi tiền lại, số tiền đó với anh ta chắc không phải là vấn đề lớn nhất.Chắc hẳn  có điều mờ ám gì đó phía sau nên bọn họ mới lại tranh cãi quyết liệt như vậy, khi mâu thuẫn về tiền bạc giữa cô ta và anh ta không được giải quyết thì Uyển Đình sẽ chọn cách và tự mình giải quyết mâu thuẫn này bằng cách tiêu cực nhất đó là ra tay với nạn nhân. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng mà người đàn bà này cũng đáng nghi lắm, theo tôi anh nên mời Hà Uyển Đình về đây để chúng ta hỏi chuyện, cô ta cũng là một nghi phạm để chúng ta đáng phải lưu tâm.

       Sếp Diệp nghe cô nói ra những lời như thế, anh liền đứng dậy khỏi ghế và nói :

- Dạ rõ Madam, tôi sẽ mời cô ta về để hỏi chuyện ngay.

       Madam Vương nghe xong, cô chỉ nói :

- Ok, tốt.

       Sếp Diệp nghe xong, anh chỉ gật đầu tỏ ý hiểu và nói :

- Dạ vậy tôi xin phép ra ngoài làm công việc mình cần phải làm.

        Bảo Trân nghe anh nói vậy, cô chỉ lạnh lùng nói :

- Ừ, anh ra ngoài đi.

        Khi cô dứt câu nói của mình thì Diệp Vân Thanh liền mở cửa bước ra khỏi phòng cô, còn Bảo Trân thì ngồi đó suy nghĩ với khuôn mặt trầm ngâm và nghĩ về Hà Uyển Đình, trong đầu là một dấu hỏi to đùng về cô ta, cô thầm nghĩ không biết người phụ nữ có phải chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc mà nhất thời trở thành hung thủ giết người hay không, điều đó đến giờ vẫn là một bí ẩn.

            Bối cảnh sau đó chuyển sang căn hộ nhà của Hà Uyển Đình tại khu Vượng Giác, lúc 9h30.

           Diệp Vân Thanh cùng với Địch Hoa Nguyệt Bảo đứng trước cửa nhà và anh bấm chuông cửa hai cái. Một phút sau Hà Uyển Đình ra mở cửa, khi thấy Vân Thanh và Nguyệt Bảo đứng trước mặt mình, cô ta lại hỏi với giọng khó chịu :

- Gì nữa đây sếp, Madam lại tìm tôi rồi muốn hỏi gì nữa đây ? Các người phiền quá à .

        Thấy cô ta nói với giọng khó chịu như vậy, anh vẫn bình tĩnh nói :

- Có việc thì chúng tôi mới tìm cô để hỏi chứ.

       Uyển Đình nghe vị sếp nói như thế, cô ta lại hỏi với giọng chảnh :

- Vậy có chuyện gì hai người hỏi đi ?.

      Sếp Diệp nghe xong, anh liền nói :

- Vào nhà đi rồi nói .

       Cô nghe anh nói vậy, cô chỉ miễn cưỡng đồng ý mời hai vị cảnh sát vào nhà. Khi vào đến căn hộ rồi thì hai người cùng với Hà Uyển Đình ngồi xuống ghế sofa và sếp Diệp liền nói :

- Chúng tôi đã hỏi nhân viên và những diễn viên trong đoàn thì có một người đàn ông là nhân viên trong đoàn kịch khai là hai ngày trước khi Kiều Chí Cường chết anh ta đã nhìn thấy cô và nạn nhân đã từng xảy ra cãi nhau rất lớn tiếng. Người đó còn nghe được hai người cãi nhau vì vấn đề tiền bạc.

- Cụ thể anh ta nghe được việc Hà Uyển Đình mượn tiền của Kiều Chí Cường đã lâu nhưng chưa thanh toán, với lại cô đã hẹn với anh ta vài ngày nữa sẽ trả nhưng anh ta không đồng ý nên hai người lại tiếp tục cãi nhau lớn tiếng.

- Hơn nữa chúng tôi còn kiểm tra được Kiều Chí Cường hơn một tháng trước đã chuyển vào tài khoản của cô hơn một trăm ngàn.

    Uyển Đình nghe anh nói ra những lời như vậy, cô ta lại hỏi với giọng điệu khó ưa :

- Vậy thì sao chứ ? Vậy liên quan gì đến tôi.

     Sếp Diệp nghe giọng điệu khó chịu như vậy, anh liền nói :

- Liên quan chứ, bởi một người giàu có như Kiều Chí Cường thì số tiền hơn một trăm ngàn đó là không phải vấn đề quá lớn nhưng mà vì lý do gì mà anh ta lại không chịu cho cô hẹn vài ngày nữa sẽ trả đủ dù cô đã nói hết lời, chắc chắn sau lưng chuyện này là điều gì đó mờ ám mà cô đang che giấu chúng tôi.

- Cho nên cô cũng rất đáng nghi, vì vậy chúng tôi mời cô về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra.

    Khi nghe mình bị mời về sở cảnh sát như vậy, cô ta liền phản ứng gay gắt :

- Không lẽ mấy người nghi ngờ và nghĩ tôi vì nợ tiền anh ta mà giết người sao ?

      Nguyệt Bảo nghe cô ta nói vậy, cô cũng nói :

- Chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ, bất cứ ai có khả nghi hay có biểu hiện gì mờ ám đều có thể là hung thủ cho nên phiền cô hợp tác với chúng tôi.

      Sếp Diệp sau đó cũng tiếp lời nữ cấp dưới :

- Mời cô — Anh vừa nói vừa hướng cánh tay trái của mình về phía cửa nhà với hàm ý mời cô ta theo hai người về sở cảnh sát.

       Hà Uyển Đình thấy mình bị mời về sở như vậy, khuôn mặt của cô ta bỗng biến sắc và lộ ra vẻ lo sợ.

        Tại phòng hỏi cung của sở cảnh sát, lúc 10h25.

         Trong phòng hỏi cung. Hà Uyển Đình vừa uống ly nước mà trong lòng vừa hiện lên vẻ lo sợ giống như sắp bị lộ tẩy một chuyện gì đó động trời.

         Một phút sau. Diệp Vân Thanh cùng với Địch Hoa Nguyệt Bảo mở cửa bước vào và họ liền ngồi xuống ghế và sếp Diệp liền lên tiếng hỏi :

- Sao rồi, cô đã bình tĩnh hơn rồi chứ ?.

         Nghe vị sếp hỏi mình như vậy, cô ta đang cúi gầm mặt xuống liền ngẩng mặt lên nhìn anh và đáp ngắn gọn :

- Tôi ổn.

        Nghe Uyển Đình nói như vậy, anh liền vào thẳng vấn đề và hỏi :

- Vậy bây giờ tôi bắt đầu hỏi cô, tại sao lúc cảnh sát lấy lời khai cô lại không nói gì về việc cô từng mượn tiền của anh ta rồi xảy ra mâu thuẫn ?.

          Cô ta nghe anh hỏi vậy, chỉ nói :

- Nè sếp chuyện đó có gì hay ho đâu mà phải khai với cảnh sát các anh chứ, vả lại đây là chuyện riêng tư của tôi và anh ta làm sao có thể tùy tiện khai với cảnh sát chứ, tiền bạc là chuyện nhạy cảm nên tôi không muốn người khác phải để ý và bàn tán sau lưng tôi.

            Vân Thanh nghe cô ta nói thế, anh lại hỏi :

- Sợ người khác biết chuyện mình mượn tiền của con trai trưởng đoàn nên tìm mọi cách giấu nhẹm đi, hay là sau lưng chuyện này cô và anh ta đã làm điều gì không tốt sao ?.

             Nguyệt Bảo nghe anh hỏi như vậy, cô cũng tiếp lời anh :

- Tôi khuyên cô nên khai hết sự thật với cảnh sát đi đừng để chúng tôi điều tra được hết rồi thì tới lúc đó có muốn che giấu cũng không được đâu.

            Nghe hai người nói thế, biết không thể nào che giấu sự thật nữa, cô ta đành thở dài và nói :

- Thôi được tôi sẽ nói, thật ra tôi mượn tiền của anh ta là để trả nợ. Tại tôi nghiện cờ bạc đánh ván nào thì thua ván đó với lại tôi đi mượn bọn cho vay lãi cao để chơi bài cứ nghĩ là sẽ gỡ gạc được gì đó ai dè càng chơi lại càng thua nặng nề hơn, kết quả thì tôi nợ chúng hơn một trăm ngàn.

- Bọn chúng hăm dọa nếu tôi không trả nợ thì sẽ quậy phá cuộc sống của hai mẹ con , không để chúng tôi sống yên ổn. Lúc đó tôi thật sự lo sợ và rối lắm không phải làm sao và cầu cứu ai giúp. Thế là đành tôi đánh liều đại đi mở lời và mượn tiền của hắn.

      Sau đó là dòng hồi tưởng của Hà Uyển Đình khi cô ta đi mượn tiền của Kiều Chí Cường.

  - Cậu Cường à, tôi cầu xin anh và năn nỉ cậu, bây giờ bọn cho vay lãi cao đòi tiền tôi dữ quá, tôi biết...tôi biết là tại tật ham mê cờ bạc của tôi nên mới khiến tôi ra nông nỗi như bây giờ. Bây giờ chỉ có mình cậu mới có thể giúp tôi lúc nguy khốn này thôi, xin cậu rộng lượng giúp tôi.

   

      Kiều Chí Cường nghe cô ta năn nỉ cầu xinh anh ta giúp đỡ như vậy, khuôn mặt của anh ta cũng không hề tỏ ra động lòng mà còn thẳng thừng nói :

- Giúp cô sao ? Cô lấy tư cách gì mà kêu tôi phải cho cô mượn tiền trả nợ chứ ? Cô là cái gì của tôi mà tôi phải giúp, thân phận nhỏ bé của cô chỉ là một nhân viên đoàn kịch, sao không tìm người khác mà mượn, tại sao lại nhất quyết phải mượn tiền của tôi ?.

       Nghe anh ta chất vấn mình như vậy, cô ta chỉ nói với khuôn mặt đầy nước mắt :

- Tôi đã hỏi mượn nhiều người rồi mà họ không giúp, suy đi nghĩ lại thì chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi. Nếu tôi không trả tiền cho bọn nó thì chúng nó sẽ phá rối cuộc sống của tôi và đứa con gái , tôi không muốn vì tôi mà tương lai của nó bị ảnh hưởng.

     Anh ta nghe Uyển Đình nhắc tới đứa con gái, anh ta đột nhiên nhếch mép cười nhan hiểm vẻ mặt lộ rõ bản chất xấu xa và ý nghĩ trong đầu của anh ta liền xuất hiện. Sau đó anh ta lại nói :

- Thôi được, nghe cô nói vậy cũng thấy tội nên tôi quyết định sẽ cho cô mượn tiền trả nợ cho bọn chúng.

    Sau đó anh ta lại hỏi :

- Vậy rốt cuộc cô nợ bọn nó bao nhiêu tiền ?.

        Cô nghe Kiều Chí Cường hỏi thế, liền đáp :

- Hơn một trăm ngàn.

       Kiều Chí Cường nghe cô ta nói ra số tiền như vậy, anh ta chỉ lạnh lùng mà nói :

- Được, ngày mai tôi sẽ ra ngân hàng chuyển tiền cho cô nhưng điều kiện là  đúng hơn một tháng sau cô phải trả cho đủ, cô hiểu chứ ?

       Khi nghe anh ta sẽ chuyển tiền cho mình , cô ta liền nói :

- Dạ , dạ tôi hứa , tôi hứa sẽ làm đúng theo những lời mà anh nói . Cảm ơn anh đã ra tay giúp tôi.

        Kết thúc hồi tưởng.

      Sau đó, tại phòng hỏi cung Hà Uyển Đình lại nói tiếp :

- Sau đó, thì ngày hôm sau tôi nhận được tiền của anh ta chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi. Khi nhận được tiền tôi liền rút ra và đem trả hết cho bọn chúng.

- Sau khi tôi trả nợ xong cứ tưởng như vậy là yên ổn rồi, tôi lúc đó chỉ nghĩ là phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ và lo chạy tiền để trả nợ cho Kiều Chí Cường nhưng mà làm việc mãi tôi vẫn không kịp xoay sở để trả cho anh ta.

- Hơn một tháng sau khi đến hạn trả rồi nhưng tôi đã cố gắng năn nỉ kéo dài cầu xin anh ta cho thêm thời gian để trả nợ nhưng anh ta nhất quyết không đồng ý.

Sếp và Madam có biết lúc khi cãi nhau với hắn...hắn nói nếu không trả được thì đem con gái của tôi ra cho hắn "vui vẻ " một đêm.

   Tiếp đến lại là dòng hồi tưởng của Hà Uyển Đình vào hai ngày trước khi Kiều Chí Cường bị sát hại :

- Cậu Cường à, tôi năn nỉ và cầu xin cậu đó tôi biết là hôm nay là đến hạn phải trả số tiền tôi mượn cậu rồi nhưng số tiền đó tôi chưa kịp có, hay cậu cho tôi chút thời gian để xoay sở thêm nha, được không ?.

      Kiều Chí Cường nghe Uyển Đình nói với giọng đau khổ, anh ta chỉ nhếch mép cười và nói với giọng dửng dưng :

-  Cô đã quên những gì đã hứa với tôi rồi sao mà bây giờ lại nói vậy, cô đừng quên tôi là con trai của trưởng đoàn kịch.

- Nếu mà tôi công khai chuyện cô là người nghiện cờ bạc cho toàn thể nhân viên trong đoàn kịch họ biết hết thì bọn họ không những bàn tán mà còn xì xào nói này nói nọ thì làm sao cô chịu nổi đúng không ? Nếu cô biết điều thì nội trong hôm nay lo mà trả tiền đi, nếu không đừng trách sao tôi độc ác.

    Cô ta nghe anh ta nói thế, cô ta chỉ quỳ xuống và nói với giọng van xin :

- Tôi năn nỉ, cầu xin cậu đừng đi nói gì với anh em trong đoàn là tôi mê cờ bạc, cậu làm vậy không những tôi phải mang tiếng xấu mà còn có nguy cơ bị mất việc nữa nếu ba cậu biết chuyện này chắc ông ta sẽ nghĩ không tốt về tôi thậm chí còn đuổi tôi khỏi đoàn mất.

- Mà cậu cũng biết đó, tôi làm công việc này cũng được mấy chục năm rồi nhờ nó mà nuôi sống hai mẹ con tôi đến tận bây giờ, nhờ những đồng lương trong đoàn mà tôi nuôi đứa con gái học đại học như bây giờ, nên tôi...tôi chỉ mong cậu hãy thương xót cho hoàn cảnh của hai mẹ con tôi mà cho tôi thêm thời gian kiếm tiền trả cho anh.

        Một lần nữa nghe Uyển Đình nhắc đến cô con gái của cô ta, anh ta lại để lộ ra ánh mắt thèm khát và nụ cười gian xảo, anh ta liền thay đổi thái độ và nói với giọng từ tốn :

- Cô nói vậy thì tôi cũng cảm thấy tội nghiệp, tôi cũng muốn gia hạn thời gian trả số tiền đó cho cô lắm, với một điều kiện.

       Cô ta nghe anh ta nói vậy, liền nói :

- Điều kiện gì, anh nói đi , nếu có thể kéo dài được thời gian trả nợ thì tôi đều đồng ý miễn là giữ được chỗ làm việc và hai mẹ con tôi có thể sống yên ổn là tôi mừng rồi.

        Nghe cô ta nói thế. Chí Cường liền nhanh chóng nói :

- Điều kiện tôi muốn nói là, cô có thể cho tôi " vui vẻ " với con gái của cô một đêm được không ? Nếu như cô đồng ý thì không những tôi sẽ xóa số nợ đó hết cho cô mà còn có thể...che giấu chuyện này mãi mãi.

       Khi nghe anh ta đưa ra điều kiện quá sức chịu đựng của mình, Uyển Đình liền phản ứng gay gắt và nói với giọng tức giận :

- Thằng khốn nạn, tao nhịn mày lâu rồi. Tưởng mày đưa ra điều kiện gì ai ngờ mày lại dám nói là đưa con gái tao để cho mày " vui vẻ " một đêm sao ? Mày có còn là con người không hả ?.

        Anh ta thấy Uyển Đình phản ứng và nói với giọng tức giận như thế, anh ta chỉ đắc ý và nói :

- Vậy thì cô hãy chấp nhận việc bị tôi công khai chuyện xấu của cô ra cho toàn thể đoàn kịch kể cả ba tôi biết, để xem coi cô làm sao mà đỡ nổi .

        Uyển Đình nghe hắn ta nói vậy, cô ta rất tức giận và nói :

- Cái thằng khốn nạn, mày dám sao, vì quá khó khăn không ai giúp nên tao mới mượn tiền của mày, uổng công tao đã nói lời ngon ngọt với ông chủ và nói tốt về mày để mày được chuẩn bị kế nhiệm anh Lực làm chủ đoàn kịch. Vậy mà ngày hôm nay mày dám đối xử với tao như vậy, còn dám ép buộc tao phải đưa con gái cho mày " vui vẻ " đúng là khốn khiếp.

- Mày có tin là tao đi nói chuyện này cho ông chủ nghe không hả ?.

     Chí Cường nghe cô ta nói thế, anh ta vẫn giữ thái độ dửng dưng mà nói :

- Cô cứ giỏi thì cứ nói đi để xem ba tôi tin cô hay tin tôi ? Liệu mà lo trả tiền cho tôi sớm sớm đi nếu không thì đừng có trách thằng này tại sao lại độc ác với cô.

      Dứt câu, anh ta liền bỏ đi với vẻ mặt bực bội và khó chịu. Còn Hà Uyển Đình thì thấy như vậy thì oán trách anh ta :

- Thằng đàn ông khốn nạn.

    Kết thúc phần hồi tưởng.

    Quay lại phòng hỏi cung, cô ta lại nói tiếp :

- Thằng khốn đó nghĩ là nó cho tôi mượn tiền thì sẽ được tất cả những gì mà nó mong muốn, đến lúc đó tôi mới nhận ra thì thằng khốn nạn đó cho tôi mượn tiền mục đích là dồn tôi vào đường cùng khi tôi không kịp trả thì muốn được " vui vẻ " với con gái của tôi, mục đích của nó là chỉ muốn có được con gái tôi chứ đâu hề thật lòng muốn giúp tôi trả nợ đâu, tất cả đàn ông trên đời này toàn là những kẻ như vậy. Cho nên tôi càng căm hận thằng khốn đó hơn bao giờ hết.

     Diệp Vân Thanh nghe cô ta khai ra như thế , anh liền đưa ra suy luận và nói :

- Vì lý do đó, cho nên trong lòng cô căm thù anh ta nên liền lên kế hoạch sát hại anh ta một cách tàn ác, có phải như vậy không ?.

       Uyển Đình nghe Vân Thanh kết tội mình như vậy, cô ta liền phản ứng dữ dội và nói :

- Không , tôi không có giết anh ta. Phải đúng là tôi căm thù và ghét hắn ta lắm nhưng tôi đâu có ngu đâu mà phải giết nó chứ.

       Sếp Diệp nghe cô ta trả lời như vậy, anh chỉ nói :

- Xin lỗi cô nhưng hiện giờ cô là nghi phạm của vụ án vì cô có động cơ để ra tay với nạn nhân, nếu muốn chứng minh trong sạch thì phiền cô cho chúng tôi lấy dấu vân tay và mẫu máu đem về để làm xét nghiệm.

        Hà Uyển Đình nghe anh nói vậy, cô ta liền phản ứng gay gắt :

- Nhưng tôi có chứng cứ ngoại phạm mà, cảnh sát mấy người không thể kết tội tôi được.

        Nguyệt Bảo đang ghi lời khai cô cũng phản bác :

- Cô khai là cô có công việc nên đến đài truyền hình muộn hơn thường ngày là lúc 6h30 tối mà thời gian nạn nhân Kiều Chí Cường tử vong là từ 6h đến 7h30. Vậy cho tôi hỏi có ai làm chứng cho cô lúc đó không hay con gái cô có ở bên cạnh cô không ?.

        Hà Uyển Đình nghe nữ Madam hỏi vậy, cô ta chỉ ấp úng nói với vẻ mặt cúi gầm xuống :

- Tôi...Tôi thì tôi đã nói trước khi cho lời khai cảnh sát các anh ở đài truyền hình là lúc đó tôi ở nhà vì lý do không muốn đến để chạm mặt thằng khốn nạn đó, có con gái tôi ở nhà với tôi nữa mà.

        Sếp Diệp thấy cô ta nói như vậy, anh chỉ nói :

- Cô không chứng minh được thời gian đó cô đã làm gì và ở đâu, chúng tôi đã hỏi cô con gái thì cô ấy nói là vào khoảng thời gian từ 6h đến 7h30 tối cô ta đi làm thêm không có ở nhà lúc đó nên dựa vào lời khai này chứng minh được bằng chứng ngoại phạm này của cô là không đáng tin cậy và rất đáng nghi cho nên chúng tôi có quyền nghi ngờ cô là hung thủ của vụ án và bây giờ cô là nghi phạm bị tình nghi.

  Nguyệt Bảo đang ghi lời khai cũng tiếp lời anh :

- Chúng tôi cũng sẽ xin lệnh khám xét nhà cô để thu thập thêm manh mối phục vụ cho công tác điều tra.

          Sếp Diệp sau đó cũng nói tiếp thay nữ cấp dưới của mình :

- Chúng tôi buộc phải tạm giam cô trong vòng 48h đồng hồ theo quy định, mong cô hiểu cho.

         Khi nghe sếp Diệp nói mình là nghi phạm bị tình nghi sát hại Kiều Chí Cường như vậy, cô ta chỉ còn biết cúi đầu im lặng không nói thêm được lời nào nữa.

        Ngay sau đó, cảnh sát đã xin được lệnh khám xét và họ cùng với tổ pháp chứng của sếp Lưu Văn Triết và bác sĩ pháp y Lam Hiểu Anh đến nhà của Hà Uyển Đình để tìm chứng cứ, họ kiểm tra tất cả những con dao trong nhà và cũng đem hết quần áo của Uyển Đình về để xét nghiệm hết tất cả. Đồng thời bên tổ pháp chứng cũng lấy dấu vân tay và mẫu máu của cô ta để phục vụ cho công tác điều tra và xét nghiệm.

        Ngày hôm sau tại phòng xét nghiệm của tổ pháp chứng, lúc 9h sáng.

        Các nhân viên của tổ pháp chứng liền chia nhau ra phân công công việc xét nghiệm những thứ họ cần phải làm.

       Mộng Tinh Lệ thì đảm nhận công việc xét nghiệm mẫu máu của Hà Uyển Đình xem có trùng khớp với mẫu máu mà tên hung thủ đã để lại tại hiện trường hay không và sẵn đó cô kiểm tra luôn tất cả con dao mà họ thu từ nhà của Hà Uyển Đình để xem coi có dính bất kỳ vết máu nào của nạn nhân hay không.

      Thành Triển Công kiểm tra tất cả quần áo và sợi vải quần áo của Hà Uyển Đình để xem chúng có phù hợp với sợi vải quần áo dính trên bàn trang điểm ở hiện trường xảy ra vụ án không và kiểm tra luôn xem có vết máu của nạn nhân dính trên áo của cô ta hay không.

        Còn hai anh chàng nhân viên kỹ thuật là Trần Tuấn Hào và Ngũ Bách Điền thì cùng nhau lấy dấu vân tay của Hà Uyển Đình đối chiếu với dấu vân tay của hung thủ dính trên sợi dây chuyền hình ngôi sao mà hắn ta làm rơi tại hiện trường.

       Và sau hơn một tiếng đồng hồ thì kết quả của các vật chứng ấy là....

  Hết tập 5.

      

       

       

  

     

     

  

      

      

        

      

   

         

      

      

     

    

      

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.