Chương
Cài đặt

Chương 6: Cô ta không phải hung thủ

Một tiếng đồng hồ sau tại phòng pháp chứng.

Lưu Văn Triết với trang phục áo blouse trắng đang mặc trên người cùng với thẻ ngành đang đeo trên người, anh bước vào thấy mọi người đang tập trung bàn tán và nói gì đó, anh liền tiến lại gần chỗ họ đang đứng và hỏi với giọng trầm :

- Sao hả, mọi người đang nói chuyện gì mà xôm tụ quá vậy, có thể nói cho tôi nghe được không ?.

   Thấy sếp Lưu xuất hiện và hỏi như thế. Mộng Tinh Lệ liền thay mặt các đồng nghiệp mà đáp :

- À dạ thưa sếp chúng tôi chỉ đứng nói chuyện cá nhân thôi à, chứ không có gì liên quan đến vụ án đâu thưa sếp, yên tâm.

     Sếp Lưu nghe cô giải thích như vậy, anh chỉ mỉm cười và nói với giọng ôn tồn :

- Tôi biết mà, tôi biết mọi người đang nói về vấn đề cá nhân và bàn những chuyện khác ngoài xã hội nhưng có một điều tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ là mọi người có quyền và có thể bàn và suy luận về vụ án khi nói chuyện sau giờ làm việc hay giờ ăn cơm trưa nhưng mà mọi người đừng có viết vào những suy luận của mình trong báo cáo xét nghiệm về các vật chứng.

- Trách nhiệm của chúng ta là chỉ xét nghiệm và hóa nghiệm các vật chứng thu thập được tại hiện trường vụ án, còn nhiệm vụ điều tra và phá án là giao cho phía cảnh sát để họ dựa vào đó để mà làm việc và bắt hung thủ.

     Mộng Tinh Lệ nghe anh ôn tồn nói thế, cô chỉ nói :

- Dạ chúng tôi luôn luôn nhớ về điều đó và nhớ về chức trách mình cần làm thưa sếp, xin yên tâm.

      Sếp Lưu nghe cô nói vậy, anh chỉ gật đầu nói :

- Tôi hiểu mọi người lúc nào cũng chăm chỉ siêng năng làm việc mà, tôi chỉ nói vậy thôi à mà quay lại vấn đề chính. Các vật chứng mà chúng ta đem về từ nhà của Hà Uyển Đình với lại mẫu máu và dấu vân tay của cô ta thì kết quả thế nào rồi, có thể nói cho tôi nghe được không ?.

      Mọi người nghe anh hỏi vậy thì Mộng Tinh Lệ liền thay mặt mọi người mà báo cáo trước với sếp Lưu, cô nói với giọng dõng dạc :

- Dạ thưa sếp, mẫu máu của Hà Uyển Đình sau khi tôi đối chiếu với mẫu máu của hung thủ để lại tại hiện trường thì kết quả là không trùng khớp, còn nữa tôi cũng đã kiểm tra tất cả con dao mà chúng ta đã đem về từ nhà Hà Uyển Đình thì kết quả là không tìm thấy bất kỳ vết máu nào của nạn nhân dính trên đó.

     Sau đó, Thành Triển Công cũng tiếp lời cô mà báo cáo :

- Còn tôi đã kiểm tra tất cả quần áo và sợi vải quần áo của Hà Uyển Đình thì kết quả tất cả sợi vải quần áo của cô ta không có loại nào phù hợp hay trùng khớp với sợi vải quần áo đã dính trên bàn trang điểm tại hiện trường xảy ra vụ án.

- Thêm nữa tôi cũng đã xét nghiệm và kiểm tra tất cả quần áo của cô ta thì không tìm thấy bất kỳ vết máu nào của nạn nhân lưu lại hay dính trên quần áo của Hà Uyển Đình.

    Tiếp đến là anh chàng Tuấn Hào báo cáo tiếp thay cho Thành Triển Công :

- Tôi và Bách Điền cũng đã lấy dấu vân tay của Hà Uyển Đình đối chiếu với dấu vân tay dính trên sợi dây chuyền hình ngôi sao mà hung thủ làm rơi tại hiện trường thì kết quả là dấu vân tay của cô ta không trùng khớp với dấu vân tay trên sợi dây chuyền hình ngôi sao ấy.

     Sếp Lưu nghe mọi người báo cáo như thế, anh liền nói ra suy nghĩ của mình :

- Như vậy, theo những gì mà nãy giờ mọi người báo cáo thì có thể nói rằng Hà Uyển Đình rất có thể không liên quan đến vụ án này. Việc mà bây giờ mọi người cần làm là viết báo cáo gửi cho cảnh sát.

         Mộng Tinh Lệ nghe xong cô liền thay mặt mọi người mà đáp :

- Dạ rõ sếp Lưu.

         Bối cảnh sau đó chuyển sang phòng làm việc của Vương Bảo Trân, lúc 11h.

          Trong phòng làm việc của mình. Bảo Trân đang chăm chỉ xem lại lời khai của Hà Uyển Đình, cô đặc biệt lưu ý đến câu chuyện mà cô ta khai với Sếp Diệp, cô vừa xem mà vừa nói :

- Thì ra mọi việc đều có nguyên nhân xâu xa của nó, vì nghiện cờ bạc mà cô ta lại vây tiền của Kiều Chí Cường để trả nợ. Còn Kiều Chí Cường thì cho mượn tiền mục đích cũng chỉ muốn dồn ép Hà Uyển Đình tới đường cùng rồi sau đó muốn cô ta ép giao cô con gái của mình cho Chí Cường để " vui vẻ ". Đúng là đau lòng nhưng liệu có phải vì nguyên nhân này mà cô ta sẵn sàng xuống tay với nạn nhân sao ?.

- Nhưng mà trong lời khai ngày hôm qua mà Uyển Đình khai thì cô ta cũng có nói là ngu gì mà giết người. Nhưng mà cô ta lại không có chứng cứ ngoại phạm với lại trong lúc xảy ra vụ án cô ta khai là cô ta ở nhà cùng với cô con gái nhưng cô con gái lại khai là lúc đó cô ta đi làm không có ở nhà. Vậy rốt cuộc là khoảng thời gian đó cô ta đã làm gì ?.

- Nhưng mình vẫn linh cảm trong vụ án này Hà Uyển Đình không phải là hung thủ và trong chuyện này nhất định còn điều gì đó mờ ám và bí ẩn, nhất định phải điều tra ra sự thật.

     Sau khi dứt lời, cô lại tiếp tục tập trung xem lời khai thì bất chợt có ai đó gõ cửa, cô nghe được và liền nói :

- Vào đi.

       Khi cô vừa dứt câu, thì người gõ cửa chính là bác sĩ pháp y Lam Hiểu Anh bước vào trên tay cầm hai cái hồ sơ và anh liền hỏi cô với giọng trầm ấm :

- Madam Vương, không phiền cô đang làm việc chứ ? .

       Đang xem lời khai một cách chăm chú, cô nghe bác sĩ Lam hỏi mình như thế, cô liền ngẩng mặt lên nhìn anh và nói :

- À thì ra là bác sĩ Lam sao, không phiền đâu dù sao tôi cũng đang xem lại lời khai của Hà Uyển Đình thôi.

      Rồi sau đó cô hỏi anh :

- Mà anh đến tìm tôi có việc gì quan trọng không ?.

       Lam Hiểu Anh nghe cô hỏi vậy, anh chỉ đáp :

- À tôi đến tìm cô là vì việc đã có kết quả về con dao mà chúng ta thu thập tại nhà của Hà Uyển Đình và một số vấn đề liên quan đến vụ án mà tôi muốn gặp riêng cô để bàn thêm.

         Vương Bảo Trân nghe anh chàng pháp y nói vậy, cô cũng nhanh nói với giọng lạnh lùng:

- Tôi hiểu rồi, mà anh ngồi xuống ghế trước đi rồi từ từ nói.

         Bác sĩ Lam nghe cô nói thế, anh liền cẩn thận kéo ghế và ngồi xuống và anh cũng không quên nói câu :

- Cảm ơn cô.

         Khi anh vừa dứt câu nói, cô liền hỏi anh :

- Sao hả ? Có vấn đề gì về tất cả con dao thu được tại nhà Hà Uyển Đình và vấn đề gì liên quan đến vụ án mà anh phải gặp riêng tôi để bàn và trao đổi thêm ?.

        Lam Hiểu Anh nghe nữ Madam hỏi mình như vậy, anh liền vào thẳng vấn đề chính và nói :

- Ok, tôi nói luôn. Đây là báo cáo về tất cả con dao mà chúng ta đem về từ nhà của Hà Uyển Đình, cô xem đi — Anh vừa nói vừa đưa hồ sơ có ghi báo cáo về con dao cho cô xem.

       Sau khi lấy hồ sơ từ tay của bác sĩ Lam , cô liền mở hồ sơ ra xem báo cáo và cùng lúc Lam Hiểu Anh cũng ôn tồn nói :

- Tôi đã kiểm tra tất cả những con dao mà chúng ta đã đem về từ nhà Hà Uyển Đình thì tôi đã so sánh và đối chiếu từng con dao trong nhà cô ta để xem coi có phù hợp với vết thương của nạn nhân hay không thì kết quả là không có con dao nào trùng khớp với vết thương của nạn nhân.

         Vương Bảo Trân vừa xem hồ sơ về con dao mà vừa nghe anh nói vậy, cô liền hỏi :

- Vậy sao ? Nhưng mà còn một chi tiết quan trọng khác nữa là vết thương nên bên bàn tay phải của hung thủ và những vết bầm trên người của hung thủ khi xảy ra đánh nhau và ẩu đả với nạn nhân thì anh kiểm tra trên người của Hà Uyển Đình thì kết quả như thế nào có phát hiện được gì không ?.

        Bác sĩ Lam nghe nữ Madam thắc mắc như vậy, anh lại ôn tồn giải thích vấn đề cho cô hiểu :

- Đây là việc liên quan đến vụ án mà tôi muốn gặp cô để bàn riêng. Thật ra tôi đã kiểm tra trên cơ thể của Hà Uyển Đình thì kết quả cô biết thế nào không ? Đó là trên người của cô ta không hề có một vết thương liên quan đến vụ án, đây là báo cáo về việc tôi đã xem xét cơ thể của cô ta — Anh vừa nói vừa đưa hồ sơ về cơ thể của cô ta cho cô xem.

    Madam Vương sau khi nhận hồ sơ thứ hai từ tay anh, bác sĩ Lam lại nói với giọng ôn tồn :

- Trên cả hai bàn tay của Hà Uyển Đình thì tôi đã xem và kiểm tra rất kỹ thì không có bất kỳ có vết thương nào là do con dao hay bị vật sắc bén nào đó gây ra.

- Còn trên người của cô ta thì tôi thấy không hề có bất cứ vết bầm nào giống như là vừa từng đánh nhau hay xô xát với người khác.

      Vương Bảo Trân vừa xem báo cáo và vừa nghe anh nói như vậy, cô liền đưa ra suy luận của mình :

- Như vậy là con dao trong nhà cô ta không phải hung khí giết chết nạn nhân. Trên người của cô ta cũng không có vết thương nào như từng xảy ra đánh nhau hay ẩu đả với nạn nhân. Rất có thể cô ta không phải là hung thủ của vụ này.

- Đây cũng là một phát hiện lớn, nó chứng minh được cô ta có thể không phải là người làm ra vụ này, cảm ơn anh vì phát hiện quan trọng này.

       Lam Hiểu Anh nghe cô nói vậy, anh chỉ nói :

- Không có gì đây là trách nhiệm mà tôi cần làm thôi mà, thôi tôi xin phép đi trước không làm phiền cô làm việc nữa — Anh vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi ghế.

       Madam Vương nghe anh nói vậy, cô cũng nói :

- Anh đi trước.

        Khi cô vừa dứt câu, thì Lam Hiểu Anh liền rời khỏi phòng làm việc của cô. Còn nữ Madam thì lại thở dài cho đến khi có ai đó nữa gõ cửa nên cô liền nói :

- Vào đi.

        Madam Vương vừa dứt lời thì từ bên ngoài người gõ cửa là sếp Lưu Văn Triết với trang phục áo vest chỉn chu lịch sự thắt caravat màu đỏ mở cửa bước vào và anh cũng cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại trên tay cầm hồ sơ về các vật chứng mà bên pháp chứng vừa mới xét nghiệm được và Lưu Văn Triết liền hỏi cô với giọng trầm :

- Không làm phiền cô làm việc chứ Madam Vương ?.

        Vương Bảo Trân thấy anh mở cửa bước vào và xuất hiện trước mặt của mình như vậy,cô chỉ lạnh lùng đáp :

- Không đâu sếp Lưu, mà anh tìm tôi không biết có phải vì bản báo cáo về các vật chứng với lại mẫu máu và dấu vân tay của Hà Uyển Đình đã có rồi phải không ?.

        Sếp Lưu nghe cô hỏi vậy, anh liền gật đầu và đáp :

- Phải, đúng vậy tôi tới đây cũng là vì chuyện đó.

         Madam Vương nghe anh nói vậy, cô lại nói :

- Thôi anh ngồi xuống trước đi rồi nói.

          Sếp Lưu nghe cô nói thế, anh liền nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống và kế đến anh nói với giọng ôn tồn :

- Cảm ơn cô , để tôi vào thẳng vấn đề luôn, trước hết đây là bản báo cáo về những thứ mà cô cần, cô xem qua đi — Anh vừa nói vừa đưa hồ sơ báo cáo về các vật chứng mà Vương Bảo Trân đang chờ.

          Bảo Trân nhận hồ sơ từ tay anh và bắt đầu lật từng trang hồ sơ và cùng lúc Lưu Văn Triết cũng nói với giọng trầm :

- Tinh Lệ đã kiểm tra mẫu máu của Hà Uyển Đình và đối chiếu với mẫu máu mà hung thủ để lại tại hiện trường thì kết quả hai mẫu máu đó không trùng khớp với nhau.

- Còn cô ấy cũng đã kiểm tra tất cả con dao mà bên pháp chứng chúng tôi đem về tại nhà của Hà Uyển Đình thì trên tất cả các con dao đó đều không có dính vết máu nào thuộc về nạn nhân.

- Triển Công cũng đã kiểm tra tất cả quần áo và sợi vải quần áo và đối chiếu với sợi vải quần áo dính trên bàn trang điểm tại hiện trường của vụ án thì kết quả sợi vải quần áo của cô ta so với sợi vải quần áo mà hung thủ để lại tại hiện trường không hề trùng khớp hay phù hợp

- Hơn nữa cậu ta cũng đã kiểm tra tất cả quần áo của Hà Uyển Đình thì cũng không tìm thấy vết máu nào của nạn nhân lưu lại hay dính trên đó.

- Còn hai anh chàng Tuấn Hào và Bách Điền thì đã lấy dấu vân tay của cô ta đối chiếu với dấu vân tay dính trên sợi dây chuyền hình ngôi sao thì kết quả là dấu vân tay của cô ta không trùng khớp với dấu vân tay dính trên đó.

      Bảo Trân nãy giờ vừa lật từng trang hồ sơ báo cáo và vừa nghe anh nói ra từng chi tiết tỉ mỉ như thế, cô cũng nói :

- Bác sĩ Lam lúc nãy cũng nói là trên người của Hà Uyển Đình không có một vết thương nhất là bên bàn tay phải cũng không có hay một vết bầm nào chứng minh cô ta từng đánh nhau hay xô xát với Kiều Chí Cường cộng với chứng cứ bên pháp chứng mà bên anh cung cấp qua cho tôi thì đúng như linh cảm của tôi. Hà Uyển Đình chắc chắn không phải là hung thủ của vụ án này.

- Vụ án này còn rất nhiều điều bí ẩn và mờ ám mà ngay cả chúng ta cũng phải khó hiểu, nhưng mà tôi quyết tìm ra sự thật. Có điều là có lẽ tôi phải rà soát và quay lại từ đầu thì mới có thể hy vọng là tìm ra được manh mối quý giá hay thứ gì đó quan trọng liên quan đến vụ án này — Cô nói với giọng quyết tâm xen lẫn hy vọng

      Lưu Văn Triết nghe nữ Madam nói ra như thế, anh chỉ mỉm cười và nói :

- Cô nói đúng suy nghĩ của tôi hiện bây giờ lắm, quay lại từ đầu có thể giúp vụ án này có chút tiến triển gì đó khả quan, mà thôi tôi có việc cần làm phải đi trước rồi, ráng cố gắng điều tra nha, tôi tin cô làm được.

       Bảo Trân nghe vị sếp pháp chứng động viên mình như vậy, cô chỉ nói :

- Cảm ơn anh đã động viên tôi, anh đi cẩn thận.

       Sếp Lưu vừa đứng dậy kéo ghế để lại chỗ cũ và nghe nữ Madam nói thế, anh liền nói :

- Cảm ơn cô.

     Nói rồi anh liền mở cửa rời khỏi phòng của cô, còn Bảo Trân thì ngồi đó khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và suy nghĩ về vụ án đó, trong lòng cô nghĩ rằng chắc hẳn đã bỏ sót thứ gì đó nên cô nhất quyết tìm ra cho bằng được sự thật của vụ án.

      Khung cảnh và thời gian sau đó chuyển nhanh sang chiếc xe taxi màu đỏ của Lục Vũ Quân, lúc 16h.

       Lục Vũ Quân đang chạy taxi quanh khắp các con đường để tìm thêm thật nhiều khách thì bất ngờ điện thoại của anh reo lên và anh liền bấm Bluetooth đang đeo trên lỗ tai và nói :

- Alo,tôi nghe .

     Ở đầu dây bên kia, có một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, đó không ai khác chính là Vương Bảo Trân và cô nói :

- Tôi Bảo Trân nè, anh tài xế.

    Anh nghe giọng nói quen thuộc của cô, anh liền vui vẻ nói :

- À là cô sao Madam, cô gọi tôi không biết có chuyện gì không ?.

      Madam Vương nghe anh hỏi mình như vậy, cô chỉ nói :

- Tôi muốn anh chở tôi đi dạo chơi một chút để xả stress được không nè ?.

      Vũ Quân đang lái xe nghe nàng Madam nói vậy, anh liền đáp :

- Tất nhiên là được chứ Madam, mà cô nói địa chỉ đi tôi cũng đang không có khách nên có thể phóng xe chạy qua cô liền.

         Bảo Trân nghe anh nói thế, cô đáp:

- Vậy sao ? Tốt quá vậy anh đến trụ sở tổng khu Tây Cửu Long nha nơi tôi làm việc đó.

          Vũ Quân nghe cô nói vậy, anh chỉ nói :

- Ok tôi hiểu rồi, yên tâm tôi sẽ tới ngay thưa Madam.

         Nàng Madam nghe anh nói thế, cô liền mỉm cười và nói với giọng nhẹ nhàng :

- Vậy hẹn lát nữa gặp anh nha tài xế dễ thương, bye bye.

        Vũ Quân nghe cô nói thế, anh chỉ mỉm cười và đáp :

- Ok, hẹn lát gặp bye bye.

        Nói xong thì cả hai người liền cùng nhau cúp máy và trong lòng Lục Vũ Quân lúc này bỗng hiện lên sự háo hức một cách kỳ lạ khi nghe mình được nàng cảnh sát rủ đi dạo chơi xả stress, khuôn mặt của anh hiện lên một nụ cười tủm tỉm và trong lòng anh vô cùng mong đợi màn dạo chơi cùng cô, cho nên anh không thể để cô đợi lâu hơn nữa nên liền phóng xe thật nhanh đến trụ sở tổng khu Tây Cửu Long.

Hết tập 6.

         

  

     

       

         

       

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.