Chương
Cài đặt

Chương 4: Bữa cơm với ba

Tại căn hộ chung cư cao cấp của Vương Bảo Trân lúc 19h40.

  Khi Vương Bảo Trân vừa bước ra khỏi thang máy và tiến lại gần cánh cửa căn hộ và cô bấm chuông hai lần, thì ở bên trong có một người đàn ông trung niên nhưng phong độ dáng người hơi cao đầy đặn mặt thì toát lên vẻ hiền lành phúc hậu người đó chính là ba của cô là Vương Vĩnh Lâm đang nấu bếp khi nghe tiếng chuông cửa vang lên hai lần ông liền lật đật chạy ra ngoài mở cửa và ông đoán biết được là con gái cưng của ông đã về.

    Mới vừa mở cửa thì thấy đúng như mình đoán nên ông liền nói :

- Ủa con gái, về rồi hả con mau vào nhà đi, hôm nay ba có nấu cho con nhiều  món ngon mà con thích lắm — Ông nói với khuôn mặt hiện lên nét vui vẻ cộng với cái mỉm cười ấm áp.

       Bảo Trân nghe ba mình nói như vậy, cô cũng rất vui và đáp lại câu nói của ông bắng một cái mỉm cười vui vẻ, liền sau đó Vĩnh Lâm liền mở cửa cho cô con gái yêu quý bước vào, nội thất trong căn hộ đúng chuẩn nhà của các tỷ phú giàu nhất Hongkong vừa sang trọng mà lại vừa toát lên vẻ hiện đại từ tivi cũng là loại đắt nhất cho đến những đồ dùng thiết bị công nghệ hiện đại như máy tính để bàn hay chiếc ipad của cô trong nhà cũng đều là thứ mới nhất được chính chủ căn hộ là Bảo Trân cập nhật liên tục, còn nội thất thì từ ghế sofa bàn ăn hay nhà bếp cũng đều toàn là đồ đắt tiền. Sau khi ông và cô đã bước vào nhà thì Vĩnh Lâm cũng lên tiếng nói :

- Thôi con vào tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi ra ăn cơm với ba nha, ba nấu bữa tối cũng gần xong rồi.

      Cô nghe ông nói như vậy, cô chỉ vui vẻ đáp :

- Dạ con biết rồi ba.

       Dứt câu cô liền bước vào phòng ngủ của mình để tắm rửa thay đồ, còn Vương Vĩnh Lâm thì lại tiếp tục công việc nấu bữa ăn tối đang còn làm dang dở của mình.

   

        Thời gian trôi qua được hai mươi phút sau. Vương Bảo Trân lúc này đã tắm xong thay đồ một bộ đồ thun ngắn nữ năng động sạch sẽ toát lên vẻ đẹp của bản thân cô. Kế đến cô mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy ở bàn ăn ba cô đã ngồi đợi cô để hai cha con cùng ăn cơm với nhau theo thói quen.

          Khi Vĩnh Lâm thấy cô đã bước ra khỏi phòng ngủ của cô và tiến lại gần bàn ăn, biết con gái mình đã tắm rửa xong thì ông liền nói :

- Con gái, ngồi xuống ăn cơm đi con kẻo đồ ăn nguội hết đó, tranh thủ cơm canh đồ ăn còn nóng mình ăn mới ngon.

           Nghe ông nói vậy, cô liền ngồi xuống ghế và Vĩnh Lâm bắt đầu xới cơm và múc cơm vào chén cho cô ăn, đây là việc mà hơn mấy chục năm nay mà ông đã làm cho con gái, ông luôn như vậy tuy con gái của mình đã lớn nhưng vẫn luôn quan tâm lo lắng và chăm sóc cho cô qua từng hành động cụ thể như việc múc cơm hay đích thân xuống bếp chế biến từng món ăn cho cô mỗi khi cô bận việc hay mệt mỏi vì công việc, cho cô được ăn học đàng hoàng và tử tế thậm chí tiền đi du học nước Mỹ cũng là một tay ông tài trợ và lo hết mọi chi phí xa hoa và đắt đỏ bên đó đến cả việc mua căn hộ mà cô đang sinh sống cũng là do chính tay ông lựa chọn và mua cho cô.

         Nhưng không vì thế mà cô luôn ỷ lại và xài tiền của ông, bản thân cô luôn cố gắng học tập thật giỏi và tốt nhất có thể để không phụ lòng mong mỏi của người cha yêu dấu của mình. Tuy luôn được ba cô chu cấp đầy đủ thậm chí là dư tiền sinh hoạt và các chi phí suốt cả hơn chục năm nay nhưng cô luôn ý thức và chăm chỉ làm việc hết mình. Như lúc cô còn du học ở bên Mỹ dù được Vĩnh Lâm gửi rất nhiều tiền sang bên ấy cho cô nhưng bản thân Bảo Trân vẫn đi làm các công việc như gia sư, làm chạy bàn phục vụ cho khách trong một nhà hàng lớn nhất ở New York hay thậm chí là viết lách cho những quyển tiểu thuyết mà cô yêu thích để có thêm thu nhập vừa trang trải phí sinh hoạt vốn đã đắt đỏ tại New York.

Vừa lấy thêm kinh nghiệm và trải nghiệm thêm cuộc sống để sau này có thể giúp ích cho cô trong công việc và chịu được áp lực và sức ép từ cuộc sống. Sau này khi đã vào ngành cảnh sát rồi cô luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện bản thân hết mình và từ từ như thế qua từng năm cô lại thăng tiến chức vụ leo từ cấp bậc nhỏ nhất nhờ tư chất thông minh hơn người đầu óc phá án sắc bén dũng cảm gan dạ đối đầu với tội phạm và phá được rất nhiều vụ án lớn nghiêm trọng cho nên cô bây giờ mới được thăng lên chức tổng thanh tra tổ trọng án Tây Cửu Long.

       Sau khi ông múc cơm cho cô xong, cô lấy hai tay nhận chén cơm từ tay ông cô liền gật đầu lễ phép và nói :

- Dạ con cảm ơn ba nhiều ạ.

        Ông thấy cô lễ phép với mình như vậy, ông rất hạnh phúc và vui sướng khi thấy con gái mình vừa ngoan mà vừa nghe lời ông , ông gật đầu hay cho câu " Không có gì đâu con gái ". Sau đó ông cũng tự múc cơm cho mình rồi hai cha con cũng bắt đầu bữa ăn tối của mình.

       Bảo Trân trước khi dùng đũa gắp thức ăn cô liền nhìn bàn ăn, thấy trên bàn có rất nhiều món cô yêu thích nên cô liền nói với giọng trong trẻo :

- Woa, hôm nay ba nấu toàn món con thích không à, nào là thịt heo quay nè, trứng cuộn, cá hấp rau cải xào với lại nguyên nồi thịt kho đông pha quá hấp dẫn luôn đó ba à, chưa kể còn có món canh giò heo hầm với đu đủ nữa. Xem ra hôm nay con phải ăn hết đồ ăn ba nấu quá.

        Vĩnh Lâm nghe con gái mình nói vậy, ông vui vẻ nói :

- Ba hiểu và biết con thích món nào mà, mấy chục năm chính tay ba chăm sóc và nuôi lớn con sao mà không hiểu được món con thích chứ nè, mà thôi ăn cơm đi con kẻo đồ ăn nguội hết ngon.

       Bảo Trân nghe ông nói vậy cô chỉ nói :

- Dạ ba.

        Dứt câu hai cha con ông lại gấp thức ăn cho nhau và không khí buổi cơm tối gia đình thật ấm cúng tình cảm cha con và giản dị biết bao cộng với ánh đèn vàng sáng chói sang trọng lại hiện đại lại khiến không khí trở nên ấm áp hơn thường ngày.

       Khi Bảo Trân đang gấp miếng thịt kho đông pha đầy hấp dẫn và ngon lành như thế. Vĩnh Lâm bất chợt hỏi cô :

- Nè con gái , dạo này công việc tổng đốc sát tổ trọng án vẫn ổn chứ con ? Với lại con có quen bạn mới nào chưa , ở trong tổ của con đó ?.

        Nghe ông hỏi mình như vậy, cô vừa nuốt miếng thịt xuống cổ họng xong uống ly nước để kế bên và nói :

- Dạ , công việc dạo này của con vẫn ổn không có gì trở ngại lớn lắm, còn bạn bè thì con đang quen với lại có thiện cảm với một anh chàng, anh này cũng thú vị lắm đó ba.

        Vĩnh Lâm nghe cô nói ra đang quen với một anh chàng nào đó khiến ông tò mò và lại hỏi cô :

- Vậy sao ? Có phải đồng nghiệp trong tổ con không hay ai khác ?

           Bảo Trân thấy ông thắc mắc về anh chàng bí ẩn mà cô đang giấu trong lòng , nữ Madam liền vui vẻ đáp :

- À anh chàng này là người ngoài ngành của con, ảnh cũng dễ thương hiền lành với lại khuôn mặt còn trẻ với thiện cảm lắm , mà ba biết một khi con đã nhắm ai rồi thì khó lòng mà thoát khỏi tay con lắm — Cô nói với vẻ mặt đầy tự tin.

           Ông nghe cô trả lời như vậy, ông chỉ còn biết phì cười trước câu nói của cô con gái bé nhỏ của mình và nói :

- Con cũng tự tin quá ha, mà ba nói thật nếu con cần ba giúp hay đưa ra lời khuyên nào để chinh phục cậu ta thì cứ nói ba sẽ giúp con hết mình, miễn con vui với sự lựa chọn của mình là được rồi hạnh phúc của con ba luôn tôn trọng.

           Nghe ông nói những lời như vậy, trong lòng cô rất vui và hạnh phúc vì cô có một người ba luôn hiểu ý nghĩ và sở thích của mình, để đáp lại câu nói chân tình của ông, cô liền gấp miếng thịt heo quay tỏ ý thay cho ba chữ " Cảm ơn ba" bỏ vào chén cơm của ông. Vĩnh Lâm thấy cô con gái gấp thức ăn mời mình như vậy ông đáp lại hành động của cô bằng cái gật đầu và mỉm cười hạnh phúc rồi nói :

- Ngoan lắm, cảm ơn con gái.

          Cô nghe ông nói thế, khuôn mặt của cô cũng hiện lên vẻ mặt vui tươi và hồn nhiên như đứa trẻ, sau đó cô cũng hỏi ông :

- À mà công việc với tình hình kinh doanh của tập đoàn gia đình mình thế nào rồi hả ba, có ổn không con nghe nói là kinh tế dạo này cũng hơi khó khăn xíu đó .

         Nghe đứa con gái yêu quý của mình hỏi về công việc và tập đoàn của gia đình mình , ông nuốt miếng rau xào xuống rồi đáp :

- Yên tâm đi con , tuy kinh tế hơi khó khăn nhưng công việc kinh doanh của ba vẫn ok lắm, ba vẫn có nhiều đối tác quen thuộc với lại dạo này ba cũng ký được nhiều hợp đồng với mấy tập đoàn lớn bên Anh Quốc và Mỹ nên lợi nhuận vẫn cứ tăng đều đều con à, công ty doanh thu hàng tháng vẫn ổn, nên đừng lo quá nè con gái của ba.

         Bảo Trân nghe ông nói vậy, cô chỉ mỉm cười khi nghe ông nói về việc kinh doanh suôn sẻ của mình. Cứ thế hai cha con lại ăn cơm được một lúc cho đến khi Vĩnh Lâm hỏi cô :

- À mà Bảo Trân này , hồi lúc giờ nghỉ trưa ở công ty khi ba nghe tin tức trên mạng nói là có vụ án liên quan đến một đoàn kịch thiếu nhi gì đó, ba muốn hỏi con là tổ trọng án của con phụ trách vụ án đó đúng không ?.

          Nữ Madam nghe ba mình hỏi về vụ án đó, cô đang uống chén canh liền húp một miếng nước canh xuống cổ họng  xong và đặt chén xuống đáp :

- Dạ phải đó ba, tổ trọng án của tụi con phụ trách vụ án đó nhưng tạm thời chưa có tiến triển gì cả thưa ba.

         Ông nghe cô trả lời như vậy, ông chỉ nói với giọng động viên cô :

- Vậy thì cố gắng lên con gái, ba tin với tài năng và sự thông minh của con thì không chỉ riêng vụ này mà bất cứ vụ án nào khó khác con đều có thể phá giải được, ba luôn ủng hộ con.

           Cô nghe ông nói ra những lời động viên như vậy, cô càng thêm có niềm tin là sẽ phá được vụ án này cộng thêm lời động viên của người cha già đáng kính càng khiến cô có thêm động lực để làm việc, cô sau đó cũng nói :

- Dạ con cảm ơn ba đã ủng hộ con hết mình, con sẽ luôn cố gắng.

        Sau đó cô lại nói :

- Thôi mình ăn cơm tiếp đi ba, kẻo đồ ăn còn trên bàn nguội hết, con mời ba — Cô vừa nói vừa gấp miếng cải xào bỏ vào chén cơm của ông

          Vĩnh Lâm thấy con gái mình ngoan ngoãn như thế, ông rất hạnh phúc và nói :

- Cảm ơn cô, thôi mình ăn tiếp đi nhé .

         Dứt lời nói , Vĩnh Lâm cùng với Bảo Trân lại cùng nhau ngồi ăn bữa cơm gia đình ấm áp và đầm ấm như thế.

          Hơn một tiếng sau, khi bữa cơm tối đã xong và sau khi phụ ba cô rửa chén dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ thì ba cô cũng đã tạm biệt cô để quay về căn biệt thự của ông để nghỉ ngơi bởi công việc ngày mai tại tập đoàn còn rất nhiều đang chờ ông phải giải quyết.Bởi chỉ khi nào rảnh hay không có vướng bận đi bàn bạc công việc hay trao đổi ký hợp đồng với đối tác thì ông mới có thời gian dư dả để qua căn hộ chung cư cao cấp nhà cô để mà tiện thể nấu nướng dọn dẹp nhà cửa chăm sóc cô còn ngày thường thì Bảo Trân sống một mình tự lập, tự nấu nướng dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bản thân mình cho thật tốt nhưng không sao bởi từ lúc đi du học ở bên Mỹ cô đã làm quen với cuộc sống tự lập bên đó nên đối với cô những việc này không có gì khó khăn đối với bản thân cô.

         Sau khi xong xuôi hết mọi việc và ba cô đã về căn biệt thự của mình thì cô liền bước vào phòng ngủ tiến đến bàn làm việc và lại tiếp tục chăm chỉ xem lại hồ sơ của vụ án xem coi có phát hiện gì mới không.

         Một hồi xem xong hồ sơ của vụ án mình đang theo dõi thì cô thấy không có điểm gì mới nên liền nhanh chóng đóng hồ sơ vụ án sắp xếp đống hồ sơ ấy cho nó gọn gàng ngăn nắp vào một góc bàn rồi thì cô liền vươn vai một cái rồi từ từ nằm xuống chiếc giường được trải drap màu trắng tinh thẳng và sạch sẽ.

          Sau đó cô cũng không quên lấy chiếc ipad đời mới và hiện đại nhất ra và mở nguồn lên. Đây là thói quen mỗi tối sau khi làm việc xong cô đều tranh thủ lướt web và Facebook để cập nhật thông tin mới nhất trên mạng xã hội.

          Khi đang lướt web thì tin tức đầu tiên đập vào mắt của cô là về vụ án ngày hôm qua tại đoàn kịch thiếu nhi, cô xem và đọc các bình luận của cư dân mạng và sự suy đoán của họ về vụ án. Cô liền lướt qua và nói :

- Xem ra cộng đồng mạng họ cũng quan tâm và suy đoán vụ này dữ ha, chứng tỏ họ cũng quan tâm đến đời sống xung quanh mình chứ không phải không có.

          Sau khi dứt lời , cô lại lướt xem những tin tức khác rồi kế đó cô liền lướt sang Facebook, cô cũng lướt xem những người bạn thân mà cô kết bạn coi họ có cập nhật gì mới không.

          Lướt một hồi rồi cô cũng thấy bạn bè cũng cập nhật cuộc sống sang chảnh của họ, không thì khoe người yêu thật ra cô đã quá quen khi thấy những thứ này.

          Xem Facebook rồi cũng chán, cô lại tò mò gõ tên ở mục tìm kiếm tìm một người tên là Lục Vũ Quân thì kết quả cô tìm được trang cá nhân của anh chàng tài xế dễ thương ấy và nhấn vào xem trang cá nhân của anh ấy.

           Khi lướt vào thì cô thấy anh khá đăng ít bài trên tường, anh cũng khá ít viết status hay anh cũng khá ít đăng ảnh lên Facebook nên cô liền suy nghĩ rằng anh chàng này khá là bí ẩn nên cô liền nói :

- Anh chàng này thật là bí ẩn, xem ra anh ta cũng rất thú vị mình nhất định phải tìm hiểu và làm quen kết bạn với anh ấy mới được.

         Nói rồi, cô liền nhấn vào chỗ thêm bạn bè và gửi lời mời kết bạn dành cho anh. Sau khi nhấn gửi lời mời xong Bảo Trân lại mỉm cười tủm tỉm trong đầu cô lúc này nghĩ là cơ hội tìm hiểu anh chàng này đã gần thêm được một chút.

        Bối cảnh sau đó chuyển sang căn hộ nhà của Lục Vũ Quân ở khu Thâm Thủy Bộ lúc 21h.

        Hôm nay do được nghỉ sớm nên anh cũng tranh thủ và vừa mở cửa bước vào căn chung cư anh liền bật đèn cho căn hộ được sáng lên, sau đó anh đóng cửa căn hộ lại và anh liền vào nhà tắm cởi bỏ sạch quần áo để lộ thân hình thon gọn săn chắc và kế đến anh mở vòi sen và anh đắm mình vào trong làn nước mát lạnh ấy để trút sạch hết bụi bẩn trên người.

        Hơn mười lăm phút sau, khi đã tắm rửa xong và thay quần áo sạch sẽ thì anh liền nấu vội một bát mì và sau khi bát mì đã nguội được vài phút thì anh liền vừa thổi "phù phù " rồi vừa ăn một cách ngon lành vì quá đói bụng.

        Sau khi ăn xong rồi thì Vũ Quân liền ngồi dựa vào ghế sofa rồi dùng remote để trên bàn và mở TV lên xem phim và đây mới là khoảng thời gian anh tận hưởng sự nghỉ ngơi nạp lại năng lượng cho bản thân bằng cách ngồi xem những bộ phim hay mà anh yêu thích.

         Xem phim được một lúc thì phim cũng đã hết , nên anh liền lấy điện thoại ra lướt Facebook theo thói quen. Khi anh vô tình vào trang cá nhân của Địch Hoa Nguyệt Bảo thì anh lại nói với giọng trầm buồn :

- Nếu ngày đó tôi can đảm nói tình cảm của mình với cô lúc trước khi nghỉ việc thì bây giờ không phải hối hận vì không nói ra được đoạn yêu ấy, bây giờ cô vẫn đẹp như hồi năm năm trước.

       Nói rồi , anh lại thoát ra khỏi trang cá nhân của cô rồi chợt thấy trên chuông thông báo, anh liền nhấp vào và thấy lời mời kết bạn của vị nữ khách hàng quen thuộc của tên là Vương Bảo Trân.

        Anh liền tò mò nhấp vào để xem trang cá nhân của cô, thì thấy trang cá nhân của cô toàn đăng nhưng hình ảnh chụp ảnh xinh đẹp và không kém phần quyến rũ của nữ cảnh sát nhất là avatar của cô hiện lên một nét đẹp trẻ trung đường nét khuôn mặt rõ ràng cộng thêm cách tạo dáng khi chụp đầy năng động khi trái tim anh lại một lần nữa loạn nhịp.

        Nhận thấy nếu kết bạn với cô thì cũng được với lại dù sao vì khách nữ cũng dễ thương nói chuyện ngọt ngào nên anh liền bấm vào nút đồng ý kết bạn với cô.

         Sau khi nhấn đồng ý rồi thì bất chợt Vũ Quân ngáp một tiếng , nhận thấy mình đã buồn ngủ và cơ thể mệt mỏi nên anh liền dùng remote tắt tivi và đi đánh răng rồi ngủ sớm để có đủ năng lượng và sức khỏe để ngày mai anh còn phải lái xe chở khách.

       Hết tập 4.

   

        

         

         

         

      

      

 

         

       

      

     

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.