Chương 3 : Tra Hỏi.
Tại ngôi biệt thự của Kiều Chí Lực, lúc 12h30.
Bên trong căn biệt thự ngoài hồ bơi của gia đình, có một người đàn ông đang ngồi trên bộ bàn ghế sang trọng với vẻ mặt khắc khổ âu sầu và buồn bã, người đó chính là Kiều Chí Lực, không buồn sao được bởi hôm qua ông phải chứng kiến cảnh đứa con trai duy nhất của mình bị kẻ nào đó giết hại, đến bây giờ tâm trạng của ông ta vẫn còn ủ rũ và ông còn không muốn làm gì nữa, chỉ còn biết ngồi đó mà khóc và nhớ thương đứa con.
Khi ông ta còn đang ngồi khóc thầm một mình thì người nữ giúp việc trung niên tiến lại gần chỗ Chí Lực đang ngồi và nhẹ nhàng nói :
- Dạ thưa ông chủ, có hai vị cảnh sát đến tìm ông họ nói là muốn hỏi ông vài chuyện.
Chí Lực nghe nữ giúp việc nói vậy, ông ta chỉ nói với giọng trầm buồn :
- Vậy sao ? Chị giúp tôi mời hai người họ ra đây gặp tôi.
Người giúp việc nghe vậy, bà ta chỉ gật đầu tỏ ý hiểu và lui ra. Ba phút sau có hai người cảnh sát tiến vào gần chỗ Kiều Chí Lực, hai người ấy chính là Vương Bảo Trân và anh chàng đội viên Lý Trạm Sâm.
Khi tiến lại gần, Vương Bảo Trân với khuôn mặt lạnh lùng liền cất giọng lên nói :
- Ông Kiều Chí Lực, chúng tôi đến đây là muốn hỏi ông một vài việc liên quan đến con trai của ông là anh Kiều Chí Cường.
Chí Lực nghe nữ Madam nói như vậy,
ông chỉ lạnh lùng nói :
- Mời hai người ngồi.
Bảo Trân và Trạm Sâm nghe ông ta nói thế, hai người cảnh sát liền ngồi xuống ghế và Chí Lực lại hỏi hai người họ với giọng lạnh lùng :
- Hai người đến đây muốn hỏi gì tôi việc gì thì hỏi đi ?.
Bảo Trân nghe ông ta hỏi vậy, cô cũng bắt đầu công việc lấy lời khai những người liên quan đến nạn nhân còn Trạm Sâm thì đảm nhận việc ghi chép lời khai, sau đó Bảo Trân bắt đầu hỏi :
- Ông Kiều này tôi muốn hỏi trước lúc chết ông có biết con trai ông có mâu thuẫn hay thù oán gì với ai không ?
Khi nghe cô hỏi mình như vậy, ông chỉ lạnh lùng nói :
- Tôi không rõ việc này lắm, tôi thấy bên ngoài con trai tôi mấy mối quan hệ xung quanh cũng tốt lắm, với người trong đoàn kịch cũng không xảy ra vấn đề gì.
Madam Vương nghe ông ta nói vậy, biết ông nói dối , cô liền phản bác lại :
- Ông nói dối, tất cả diễn viên người trong đoàn kịch đều khai với chúng tôi rằng họ và anh ta đều có xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa có người còn cãi nhau lớn tiếng với con trai ông, còn nữa bọn họ còn khai rằng anh ta là một người hống hách chuyên quyền ỷ thế ông đây vừa là ba vừa chủ đoàn kịch nên ra sức thâu tóm hết mọi quyền hành và quyền lực trong đoàn kịch nên mới như vậy.
Chí Lực nghe nữ Madam phản bác như vậy, vẻ mặt ông ta có chút biến sắc lo lắng và chỉ nói với giọng lạnh lùng :
- Phải, tôi biết việc này nhưng cô có thể hiểu là vì danh tiếng và thương hiệu của đoàn kịch mấy chục năm nay nên tôi phải giấu, nếu để người ngoài hay khán giả biết được nội bộ chúng tôi bất ổn hay có xào xáo thì nhất định mấy...mấy tờ báo lá cải sẽ lợi dụng việc này mà viết hay thêu dệt phóng đại câu chuyện này lên thì nga cả tôi cũng không giữ được danh dự của bản thân và còn chén cơm của mấy trăm nhân viên diễn viên trong đoàn.
Madam Vương nghe ông nói thế, cô chỉ thở dài và sau đó lại hỏi tiếp :
- Vậy cho tôi hỏi trước lúc hai cha con ông nhận nhau thì ông có biết anh ta trước đây có thù hận hay xảy ra xích mích với bạn bè hay người yêu không ?
Chí Lực nghe nàng cảnh sát hỏi vậy, ông ta chỉ đáp :
- Không , về việc đó tôi không biết , thằng Cường nó không có nhắc gì về mấy mối quan hệ bạn bè lúc trước hay nó cũng không có nói gì đến việc có bạn gái, còn chuyện lúc trước nó có mâu thuẫn với ai không thì tôi hoàn toàn không biết.
Bảo Trân nghe ông ta khai với mình như vậy, cô bất giác suy nghĩ ra được một điều gì đó nhưng cô tạm thời không nói ra, rồi sau đó cô lại hỏi ông tiếp :
- Còn một việc tôi muốn hỏi ông nữa là dạo gần đây Kiều Chí Cường có xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp với ai trong chuyện tình cảm hay tiền bạc với ai đó không ?.
Chí Lực nghe cô hỏi vậy, vẻ mặt ông ta có chút mệt mỏi và nói :
- Tôi không biết Madam. Việc riêng tư của nó tôi không can thiệp sâu tôi chỉ biết một điều là con trai tôi không thường ngày tâm sự với tôi lắm.
Nghe ông nói vậy, cô lại hỏi ông :
- Thế ông có mâu thuẫn gì với ai về vấn đề tiền bạc hay xích mích cá nhân không ?
Kiều Chí Lực ông ta nghe cô nói vậy, chỉ đáp :
- Không , tôi không có mâu thuẫn với ai về vấn đề tiền bạc còn về vấn đề cá nhân và các mối quan hệ thì tôi không thích mâu thuẫn hay xung đột với ai nên tất nhiên tôi tránh những việc ấy. Madam nếu cô không tin thì cứ đi điều tra thì sẽ rõ.
Madam Vương nghe ông ta nói vậy, cô chỉ nói thêm :
- Ok.Nếu có thông tin gì thêm thì phiền ông liên hệ ngay với chúng tôi để giúp chúng tôi sớm tìm ra hung thủ đã giết hại con ông — Cô vừa nói vừa cùng Trạm Sâm đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị đi về.
Chí Lực nghe cô nói vậy, ông ta chỉ nói với giọng buồn rầu :
- Con trai của tôi giờ cũng không còn, đứa con trai duy nhất mà tôi có và yêu thương cũng rời bỏ tôi đi bây giờ dù có làm gì thì nó cũng không thể sống lại, tôi chỉ còn biết đau lòng và nhớ nó thôi — Ông ta vừa khóc nghẹn và vừa nói.
Madam Vương và Lý Trạm Sâm thấy tâm trạng ông như vậy, hai người họ chỉ còn biết thở dài và khuôn mặt trầm xuống hẳn.
Còn tại văn phòng của đoàn kịch thiếu nhi, lúc 13h.
Ở bên trong văn phòng thì rất ít người làm việc vì tất cả đều có việc riêng chỉ trừ một vài người đang dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ văn phòng còn ở bên ngoài có hai người cảnh sát một nam một nữ đứng bên ngoài không ai khác họ chính là Diệp Vân Thanh thanh tra cao cấp và Địch Hoa Nguyệt Bảo cảnh trưởng tổ trọng án.
Sếp Diệp cùng với Nguyệt Bảo bước vào. Khi vừa bước vào thì có một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi bước ra khi thấy hai người và hỏi với giọng bình thường :
- Ủa sếp, Madam hai người đến đây không biết có việc gì không ?
Sếp Diệp nghe người phụ nữ hỏi vậy, anh chỉ nói :
- À chị Hà Uyển Đình, chúng tôi đến đây chỉ để hỏi thêm thông tin liên quan đến vụ án của anh Kiều Chí Cường thôi .
Uyển Đình nghe anh nói vậy, cô ta nói với giọng có chút khó chịu xen lẫn chút lo sợ :
- Sếp, Madam hôm qua cảnh sát các người đã hỏi hết chúng tôi rồi mà, không biết bây giờ các người còn muốn hỏi gì nữa đây ?.
Nguyệt Bảo thấy cô ta nói như vậy, cô cũng bình tĩnh mà nói :
- Cô làm gì phải nói với vẻ mặt lo sợ như thế như thế, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ thông thường là tra hỏi những người có liên quan đến vụ án thôi theo thủ tục thôi, không lẽ cô đã làm gì rồi lo sợ sao bị chúng tôi phát hiện ?.
Uyển Đình nghe nữ cảnh sát nói vậy, cô ta liền chau mày tức giận nói :
- Nè, hai người đừng nghĩ là cảnh sát mà muốn nói gì thì nói nha, tôi không làm gì nên tôi không sợ , mà mấy người muốn hỏi gì tôi thì hỏi lẹ đi tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
Sếp Diệp nghe cô ta nói xong, anh liền bắt đầu vào công việc lấy lời khai của mình còn Nguyệt Bảo thì đảm nhận việc ghi chép, anh hỏi :
- Được rồi, tôi muốn hỏi cô ở trong đoàn có ai mâu thuẫn với Kiều Chí Cường về vấn đề tranh giành vai diễn hay xảy ra các kiểu tranh chấp khác như ngôi thứ hay vai vế trong đoàn không ?.
Khi nghe sếp Diệp hỏi vậy, cô ta chỉ đáp :
- Cũng có , hồi tháng trước trong một vở kịch có hai diễn viên tranh vai diễn mà cái tên Kiều Chí Cường lại ưu ái cho anh chàng bạn thân mới gia nhập đoàn anh ta tên Lễ Hiền mà cái người bị mất vai tên là Tử Thành còn suýt ẩu đả với đánh nhau Lễ Hiền, cũng may là có ông chủ Chí Lực đứng ra hòa giải nên hai bên quyết định không truy cứu, sau đó mọi chuyện cũng lắng xuống, rồi cũng không ai nhắc tới nữa sau đó Tử Thành cũng rời đoàn để sang đoàn khác còn Lễ Hiền thì lên hàng nam chính.
Sếp Diệp nghe cô ta nói vậy, anh lại hỏi :
- Vậy trước lúc Chí Cường chết, cô và anh ta có xảy ra mâu thuẫn hay khúc mắc về vấn đề nào không ?
Uyển Đình nghe anh hỏi vậy, cô ta liền đáp :
- Tất nhiên là không sếp, lúc trước thì quả thật chúng tôi có mâu thuẫn với hay cãi nhau mấy chuyện vụn vặt nhưng mà đâu đến nỗi phải giết người chứ sếp, ai cũng biết anh ta khó ưa như vậy nên lại gần làm gì chi cho phiền phức chứ .
Diệp Vân Thanh nghe cô ta nói vậy, anh chỉ im lặng mà suy nghĩ điều gì đó , cho đến khi Uyển Đình phá tan sự suy nghĩ của anh bằng câu hỏi :
- Nè sếp Madam hai người hỏi xong chưa vậy ? Nếu xong rồi thì làm ơn rời khỏi đây dùm chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm — Cô ta nói với giọng khó chịu.
Diệp Vân Thanh và Địch Hoa Nguyệt Bảo biết là không thể hỏi hay khai thác thông tin thêm từ cô ta nên liền nói :
- Được rồi, nếu có thông tin gì quan trọng phiền cô thông báo cho chúng tôi biết, cảm ơn.
Nói xong, anh cùng với Nguyệt Bảo lặng lẽ và âm thầm rời khỏi văn phòng của đoàn kịch.
Sau đó, bối cảnh chuyển sang phòng làm việc của Vương Bảo Trân lúc 15h.
Ở trong phòng làm việc của mình. Vương Bảo Trân đang xem lại hồ sơ của vụ án và bản báo cáo của pháp chứng và pháp y cộng với lời khai của các nhân chứng và hình ảnh được chụp tại hiện trường, khuôn mặt của cô lộ rõ ra một chút căng thẳng và hơi lo lắng vì suy nghĩ về hướng điều tra kế tiếp.
Bộ não của cô đã quen với việc phải đối mặt và phá những vụ án có chút khó như thế này. Khi đang xem xét tất cả những yếu tố liên quan và chứng cứ để lại tại hiện trường thì bỗng cô nghe thấy tiếng có ai đó gõ cửa. Khi nghe thấy như vậy cô liền nói với giọng trầm :
- Mời vào.
Khi cô vừa dứt câu nói thì từ bên ngoài Diệp Vân Thanh mở cửa bước vào và nói :
- Madam Vương.
Bảo Trân thấy anh xuất hiện trước mặt mình nên cô liền nói :
- Sao hả, sếp Diệp anh điều tra được gì rồi, có gì thì anh cứ ngồi xuống đi rồi từ từ nói.
Sếp Diệp nghe xong anh chỉ từ từ ngồi xuống ghế và nói :
- Cảm ơn Madam,
Sau đó anh bắt đầu báo cáo :
- Madam, tôi đã hỏi cô gái làm việc trong đoàn kịch là Hà Uyển Đình thì cô ta nói là lúc trước Kiều Chí Cường có mâu thuẫn với hai diễn viên trong đoàn kịch là Lễ Hiền và Tử Thành vì tranh giành vai diễn trong một vở kịch vì Kiều Chí Cường là bạn thân của Lễ Hiền nên Chí Cường ưu ái cho anh bạn thân Lễ Hiền nhận vai còn Tử Thành thì bị mất vai nên hai anh chàng này từng suýt ẩu đả với đánh nhau nhưng mà mâu thuẫn sau đó được giải quyết nhờ ông chủ đoàn kịch là Chí Lực đứng ra hòa giải nên
vụ này cũng lắng xuống cũng không ai nhắc đến.
- Sau đó thì Tử Thành cũng rời đoàn kịch sang đoàn khác còn Lễ Hiền thì lên hàng nam chính.
Madam Vương nghe anh báo cáo với mình như vậy, cô liền hỏi :
- Vậy anh đã tìm gặp và lấy lời khai của hai anh chàng Tử Thành và Lễ Hiền này chưa, họ có khai gì với anh không ?.
Sếp Diệp nghe Madam Vương hỏi vậy, anh cũng ôn tồn đáp :
- Dạ báo cáo Madam, tôi đã hỏi hết hai anh chàng diễn viên này họ đều nói là trong lúc xảy ra vụ án thì Tử Thành lúc đó đang diễn tập cho một vở kịch ở đoàn khác còn Lễ Hiền thì cũng đang tham gia và diễn tập cho buổi tổng duyệt chương trình nên cả hai người họ đều có chứng cứ vắng mặt và tôi cũng đã xác minh rồi thưa Madam.
Bảo Trân nghe anh chàng cấp dưới của mình báo cáo như vậy, cô liền suy nghĩ một chút rồi nói :
- Hmmmm, vậy thì chúng ta phải điều tra rộng ra hơn một chút rồi, tôi cũng đã cho cấp dưới đi điều tra tẩy của từng người rồi, yên tâm tôi tin là chúng ta sẽ sớm bắt được hung thủ thôi, đừng lo.
- Mà thôi nếu không còn việc gì nữa thì anh ra ngoài làm việc đi, nếu có manh mối gì quan trọng thì báo cáo tôi biết ngay là được.
Sếp Diệp nghe nữ cấp trên của mình nói vậy, anh liền gật đầu và nói :
- Dạ tôi hiểu rồi Madam, tôi xin phép ra ngoài trước.
Dứt câu, anh liền đứng dậy khỏi ghế và mở cửa rời khỏi phòng cô. Còn Madam Vương ngồi dựa vào chiếc ghế làm việc của mình trong lòng suy nghĩ một điều gì đó liên quan đến vụ án. Linh cảm của một nữ tổng thanh tra như cô cho biết rằng hung thủ rất có thể chỉ là người trong đoàn kịch chứ nhất định không phải người ngoài đoàn.
Còn khung cảnh sau đó chuyển sang chiếc taxi của Lục Vũ Quân, lúc 18h.
Ở bên trong chiếc taxi, Lục Vũ Quân sau khi ăn cơm tối xong thì đang ngồi xem tin tức thời sự trên mạng như thường ngày theo thói quen của mình, còn bên ngoài đường phố thì xe cộ cũng chạy qua chạy lại người đi làm đi học cũng hối hả tranh thủ về nhà cho kịp giờ cơm tối .
Khi đang chăm chú xem tin tức đến đoạn vụ án giết người liên quan đến đoàn kịch thiếu nhi thì bỗng điện thoại anh nhận được thông báo có khách đặt xe thì anh liền nhấn nút nhận cuốc, địa điểm là trụ sở tổng khu Tây Cửu Long.
Sau khi nhìn địa chỉ nơi cần đến để đón khách, anh liền nhanh chóng nhấn ga và phóng đi thật nhanh để vị khách mình chuẩn bị chở không đợi lâu nữa.
Hơn ba mươi phút sau, khi chiếc xe taxi màu đỏ của Vũ Quân đã xuất hiện và đến nơi mà nó cần đến. Khi chiếc xe của anh vừa mới dừng lại thì anh liền xuống xe xem vị khách của mình là ai với trang phục áo thun màu cam và quần tây năng động đang khoác lên người.
Khi anh đang đứng quan sát xung quanh sở cảnh sát bỗng cảm giác tâm trạng của anh lại chợt nhớ về những ngày tháng mình còn là cảnh sát nhớ lại những ngày tháng mình đi làm ra vào sở cảnh sát, anh xem nơi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình bởi tính cách của anh là người của công việc nên lúc trước anh luôn dành thời gian cho việc bắt tội phạm và phá án.
Chỉ vì một biến cố xảy ra mà đã khiến anh phải xin nghỉ việc để làm cái nghề lái taxi này để kiếm hai bữa cơm qua ngày. Khi nhớ về những ký ức ngày xưa trong đầu của anh lại hiện lên một giai điệu nhạc không lời buồn trầm, chỉ tiếc là bây giờ anh đã chọn cái nghề lái taxi này nên anh phải chấp nhận thực tế khắc nghiệt của cuộc sống thôi.
Khi còn đang đứng suy nghĩ với vẻ mặt buồn thì từ phía sau lưng anh. Bảo Trân vỗ nhẹ vào vai của anh và nói :
- Vũ Quân, Vũ Quân là tôi nè.
Vũ Quân khi nghe thấy cô gọi tên mình như vậy, anh liền quay mặt lại nhìn cô và nói với giọng hơi bất ngờ :
- Ủa Madam, là cô sao ? Chúng ta thật là có duyên khi gặp lại nhau .
Bảo Trân nghe anh nói vậy, cô cũng vui vẻ nói :
- Anh nói phải đó, chàng taxi à chúng ta thật có duyên khi lại gặp nhau và tôi thật may mắn khi lại được đi xe taxi của anh.
Vũ Quân nghe nữ Madam xinh đẹp dễ thương nói như vậy, trái tim anh có chút loạn nhịp nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp lại những lời nói của cô bằng cái mỉm cười nhẹ và anh nói :
- Đúng đó, quý cô xinh đẹp. À mà thôi tôi mời cô lên xe kẻo mất thời gian của quý cô nữa — Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cô.
Bảo Trân nghe anh nói như vậy, cô liền đáp lại anh bằng cái mỉm cười đầy vui vẻ rồi lên xe của anh. Sau khi cô lên xe an toàn rồi thì anh cũng nhanh chóng lên hàng ghế dành cho bác tài sau khi ổn định chỗ ngồi của mình xong anh liền hỏi cô :
- À mà Madam này, cô định đi đâu để tôi chở ?.
Bảo Trân nghe anh chàng tài xế hỏi vậy, cô liền nhẹ nhàng nói :
- Anh chở tôi đến khu chung cư cao cấp Blue Diamond ở Trung Hoàn nha, cảm ơn anh nhiều nè.
Vũ Quân nghe cô nói vậy, anh chỉ nhẹ nhàng đáp :
- Ok, Madam tôi hiểu rõ.
Nói xong anh liền phóng xe đi thật nhanh để nữ Madam không phải đợi lâu nữa. Một lúc sau trong lúc đang lái xe thì Madam Vương bất chợt hỏi anh :
- Nè Vũ Quân à , hôm nay anh lái xe có được nhiều khách không nè ?.
Anh nghe cô hỏi vậy, anh chỉ đáp :
- Cũng bình thường à cô, bữa được nhiều khách bữa được ít khách, hôm nay nói chung cũng ổn.
Madam Vương nghe anh nói vậy, cô chỉ gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó anh cũng hỏi lại cô :
- À này Madam, hồi nãy trước khi nhận chuyến xe của cô qua app thì tôi có xem tin tức trên mạng nói là tối ngày hôm qua
mới xảy ra vụ án ở đoàn kịch thiếu nhi lúc họ đang tổng duyệt chương trình, tôi hơi tò mò xíu là Madam đây có điều tra vụ đó không ?.
Madam Vương nghe anh chàng taxi hỏi vậy, cô chỉ nhẹ nhàng đáp :
- Tôi có , tôi là người phụ trách điều tra vụ án ấy.
Khi nghe cô nói như vậy, anh lại tò mò hỏi :
- Oh, vậy sao ? Vậy bên cảnh sát của cô điều tra tới đâu rồi..Ý quên xin lỗi tôi hơi tò mò rồi xin lỗi nha Madam.
Bảo Trân nghe anh hỏi vậy, cô chỉ đáp :
- Không sao đâu nè, anh tài xế tôi không trách mắng anh đâu mà sợ.À mà vụ đó tôi vẫn đang điều tra chưa có tiến triển gì cả nhưng anh yên tâm, nữ cảnh sát như tôi nhất định thế nào cũng sẽ phá được vụ án đó thôi nè.
Vũ Quân nghe cô nói vậy, anh chỉ mỉm cười nhìn cô và nói :
- Tôi hiểu mà, tôi tin Madam cô đây không những tài giỏi mà còn rất thông minh nữa, tôi có lòng tin là cô sẽ phá được vụ án này.
Khi nghe anh taxi nói ra những lời động viên và tin tưởng nữ cảnh sát như cô. Bảo Trân chỉ mỉm cười nhẹ và nói :
- Cảm ơn anh nhiều nha tài xế.
Anh nghe cô nói vây, anh chỉ gật đầu tỏ ý vui vẻ những gì cô nói. Chiếc xe sau đó cứ như thế lăn bánh chạy qua hết cung đường này qua cung đường khác. Vũ Quân rất tâm lý anh luôn mở một bản nhạc nhẹ để vị hành khách nữ như Bảo Trân được thoải mái tinh thần đầu óc sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Còn cô thấy anh quan tâm vị khách nữ như mình, trong lòng cô cũng thầm vui hơn và cô đã dần có thiện cảm với anh chàng tài xế taxi này.
Hơn một tiếng sau cuối cùng chiếc xe taxi màu đỏ của Lục Vũ Quân cuối cùng cũng dừng lại trước khu chung cư cao cấp Blue Diamond, khu chung cư này đúng là sang trọng thật nơi này chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp giàu có hay có điều kiện và có nhiều tiền sinh sống. Khi thấy như vậy Vũ Quân liền bị choáng ngợp và anh ước rằng mình sẽ được sống trong những căn chung cư sang trọng và cao cấp như thế dù anh biết ước mơ này là hơi xa vời còn Madam Vương thấy đã tới nơi nên cô liền hỏi :
- Nè Vũ Quân à, tiền xe là bao nhiêu vậy để tôi gửi cho ?.
Anh nghe cô hỏi mình giá tiền xe, anh liền nhìn đồng hồ tính tiền xe và sau đó nhanh chóng nói :
- Của quý cô đây là hai ngàn đồng nha.
Nữ Madam nghe anh đáp như vậy, cô liền lấy trong ví tiền năm ngàn đồng và đưa cho anh và nói :
- Nè gửi cho anh , cảm ơn anh nhiều nha— Cô vừa nói vừa đưa tiền cho anh.
Khi anh vừa nhận tiền từ tay cô, anh liền cẩn thận đếm mấy tờ tiền mà cô đưa, khi đã đếm kỹ rồi thì anh số tiền hơi nhiều so với lúc nãy mà anh nói nên anh liền thắc mắc hỏi :
- Cô ơi, sao lần này cô lại đưa cho tôi tận năm ngàn đồng chứ không phải là hai ngàn vậy ?.
Khi nghe câu hỏi quen thuộc của anh chàng tài xế taxi hay hỏi mình lúc đưa tiền dư cho anh, cô lại mỉm cười và nói :
- Thưởng cho anh đó, vì lúc nãy anh đã nói những lời động viên và tin tưởng tôi như vậy tôi rất vui. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều nha. Thôi tôi phải lên căn hộ nhà tôi đây, chắc ba tôi đang đợi tôi về ăn cơm tối. Bye anh nha, lần sau nhất định sẽ gặp lại và đi xe của anh nữa, à mà quên anh cho tôi số điện thoại của anh có được không ? Để có gì khi cần đi xe thì tôi sẽ gọi cho anh nè.
Khi anh nghe cô nói ra những lời như vậy, trong bụng của anh rất đỗi vui sướng và mừng thầm khi được một vị khách nữ xin số điện thoại của mình và còn hứa sẽ ủng hộ lâu dài khi đi xe của mình như vậy, anh liền nhanh chóng nói :
- Cô đưa điện thoại đây, tôi lưu số của mình vô máy của cô cho.
Nghe anh nói vậy, cô liền đưa chiếc điện thoại Smartphone mới nhất cho anh và sau đó anh liền bấm số điện thoại của mình và lưu vào máy của cô ,sau khi lưu xong thì anh trả điện thoại cho cô và nói :
- Nè tôi lưu xong rồi đó, cô xem đi cho yên tâm — Anh vừa nói vừa đưa điện thoại lại cho cô.
Sau khi nhận điện thoại của mình từ tay của anh xong , cô liền kiểm tra danh bạ xem có số của Lục Vũ Quân hay không thì sau một hồi kiểm tra thì cô đã thấy trong danh bạ có tên Lục Vũ Quân nên cô liền nói :
- À tôi thấy trong danh bạ có lưu số và tên là Lục Vũ Quân rồi nè, cảm ơn anh nhiều nha. Hẹn gặp lại sau, bye bye.
Nói rồi, cô liền mở cửa bước xuống xe và trước khi bước vào bên trong khu chung cư cô cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt còn anh cũng không quên vẫy tay lại chào tạm biệt cô.
Sau đó, khi Vương Bảo Trân đã bước vào bên trong khu chung cư và đã khuất tầm nhìn của anh thì anh liền mỉm cười vì mình thật may mắn khi quen được nữ cảnh sát kiêm nữ hành khách thân thiết như thế vả lại còn được thưởng thêm tiền như thế anh lại càng có động lực để cố gắng làm việc và nỗ lực hơn trong cuộc sống sau này. Liền sau đó anh khởi động động cơ xe và lái đi để đi tìm thêm khách và tiếp tục công việc lái xe của mình.
Hết tập 3.