Chương 2: Hiện trường vụ án.
Khi bộ phận pháp chứng tiến vào hiện trường vụ án ở bên trong khu vực sân khấu tập luyện thì Vương Bảo Trân thấy Lưu Văn Triết cùng với ba người cấp dưới
của mình xuất hiện trước mặt nên cô cũng tiến lại gần anh và nói :
- Sếp Lưu.
Sếp Lưu nghe cô gọi tên mình như vậy, anh chỉ hỏi cô với giọng lạnh lùng :
- Sao rồi Madam Vương, tình hình thế nào ?
Madam Vương nghe anh hỏi mình như thế, cô cũng lạnh lùng đáp :
- Đoàn kịch thiếu nhi trong quá trình tổng duyệt chương trình thì diễn viên kịch Doãn Thiên Cơ bị ói máu ngất xỉu và bệnh viện mới gọi tới cho sếp Diệp nói là nạn nhân đã tử vong.
- Còn ở trong phòng hóa trang và thay trang phục thì có người phát hiện nạn nhân tên Kiều Chí Cường nằm chết với nhiều vết thương trên người và đầy máu.
- Bản thân tôi suy luận không loại trừ khả năng cả hai người họ bị sát hại.
Lưu Văn Triết khi nghe nữ Madam nói và trình bày sự việc như vậy, anh chợt im lặng suy nghĩ một lúc rồi sau đó mới ra lệnh cho cấp dưới của mình :
- Tinh Lệ, Tuấn Hào, Triển Công ba người thu thập manh mối xung quanh hiện trường.
Ba người cấp dưới của anh nghe lệnh như thế họ cũng đồng thanh nói lớn :
- Yes sir.
Dứt tiếng đồng thanh, cả ba người họ liền bắt tay vào công việc, họ đeo bao tay chuyên dụng cho pháp chứng mở vali dụng cụ lấy các vật dụng phục vụ cho công tác thu thập manh mối tại hiện trường và họ bắt đầu vào việc. Còn sếp Lưu cũng đeo bao tay xong và anh cũng vừa đi vừa quan sát hiện trường một cách tỉ mỉ và tập trung.
Mộng Tinh Lệ thì lấy dụng cụ là một cây tăm bông dài và cô liền quẹt nhẹ lên chỗ nạn nhân Doãn Thiên Cơ phun máu ra. Sếp Lưu đang quan sát hiện trường khi anh thấy Tinh Lệ thu thập mẫu máu ấy, anh liền tiến lại gần rồi ngồi cúi xuống. Cô thấy anh như vậy, liền hiểu ý và đưa cho anh cây tăm bông ấy và Văn Triết liền ngửi thoáng qua và một lúc sau anh đưa lại cây tăm bông cho Tinh Lệ và đứng dậy nói với Madam Vương :
- Chỗ mà nạn nhân phun máu, vết máu mà nạn nhân phun ra có mùi của kim loại và tỏi.
Madam Vương nghe anh nói vậy, cô liền đưa ra suy nghĩ của mình :
- Nạn nhân Doãn Thiên Cơ có khả năng bị trúng độc.
Văn Triết nghe cô nói vậy, anh lại có chút thắc mắc :
- Không biết vụ án này với cái chết của nạn nhân trong phòng hóa trang và thay đồ kia có liên quan gì không ?
Bảo Trân thấy anh thắc mắc vấn đề như vậy, cô chỉ nói :
- Nếu muốn biết có liên quan hay không, vào bên trong đó cùng tôi rồi mọi việc sẽ rõ.
Sếp Lưu nghe cô nói vậy, anh chỉ lạnh lùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Còn Madam Vương thì lại ra lệnh cho Diệp Vân Thanh :
- Sếp Diệp, anh tiếp tục chỉ huy các anh em lấy lời khai của nhân chứng và tìm manh mối cùng với pháp chứng.
Diệp Vân Thanh nghe cấp trên của mình ra lệnh như vậy, anh liền nói :
- Dạ rõ Madam.
Khi anh vừa dứt câu. Bảo Trân cùng với sếp Lưu di chuyển đến phòng hóa trang và thay đồ. Mười lăm phút sau cả hai người họ tiến đến trước cửa phòng hóa trang thay đồ đang được chắn bằng dây phong tỏa và đứng kế bên cửa là viên cảnh sát mặc quân phục đảm trách nhiệm vụ bảo vệ hiện trường. Khi thấy Bảo Trân và sếp Lưu xuất hiện anh cảnh sát liền mở dây ra cho hai người họ cùng bước vào bên trong và anh cũng không quên nói câu :
- Madam, sếp Lưu.
Khi tiến vào bên trong hiện trường. Thì hai người liền thấy nữ cảnh trưởng Địch Hoa Nguyệt Bảo và anh chàng cảnh sát viên Lý Trạm Sâm đang quan sát hiện trường. Hai người họ thấy Madam Vương và sếp Lưu xuất hiện, cô và Trạm Sâm đồng thanh nói :
- Madam, sếp Lưu.
Nghe hai người nói vậy, cô chỉ im lặng và lạnh lùng hỏi Nguyệt Bảo :
- Thế nào rồi hả Nguyệt Bảo, có hỏi được gì từ các nhân chứng hay nhân viên đoàn kịch và nhân viên nhà đài không ?.
Nghe nữ Madam hỏi vậy, cô cảnh trưởng Nguyệt Bảo liền nhanh chóng báo cáo :
- Dạ báo cáo Madam, tôi cùng với Trạm Sâm đã hỏi hết tất cả mọi người từ nhân viên đoàn kịch, diễn viên hay các bộ phận khác của nhà đài thì họ đều nói nạn nhân Kiều Chí Cường này là con trai của Kiều Chí Lực, ông ta cũng là chủ đoàn kịch thiếu nhi.
- Chưa hết, tất cả bọn họ đều khai rằng lúc còn sống, nạn nhân là một kẻ hống hách chuyên quyền ỷ thế cha mình là chủ đoàn kịch nên ra sức muốn thâu tóm hết mọi quyền hành và quyền lực trong đoàn nên anh ta không coi ai ra gì cho nên có không ít người căm hận và ghét bỏ, có người thậm chí từng khai là từng cãi nhau ồn ào với anh ta trong một buổi tập.
Bảo Trân nghe cô báo cáo sơ qua như vậy, cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi sau đó mới nói ra suy nghĩ của mình :
- Vậy sao ? Xem ra nạn nhân Kiều Chí Cường này quả thật có những mối quan hệ không đơn giản. Một người vừa ỷ mình là con chủ đoàn kịch mà lên mặt hống hách muốn thâu tóm hết quyền hành và quyền lực rồi còn không coi ai ra gì. Rất có thể vụ án này động cơ xuất phát từ những mâu thuẫn bên trong đoàn kịch.
- Theo tôi muốn biết đầu đuôi sự thật của câu chuyện này thì tốt nhất là phải rà soát lại hết tất cả những người đã từng xảy ra cãi cọ hay thậm chí là ẩu đả xô xát với nạn nhân trước lúc xảy ra vụ án, đặc biệt là những người có thù hận sâu đậm với anh ta.
Sếp Lưu nghe cô nói ra những suy nghĩ như vậy, anh cũng gật đầu tỏ ra đồng tình và nói :
- Tôi cũng có suy nghĩ giống như cô vậy, xem ra vụ án này xoay quanh vấn đề thủ hận nhưng muốn biết thù hận đó sâu sắc tới cỡ nào thì phải xem nguyên nhân chết của nạn nhân và chứng cứ để lại tại hiện trường đó là những thứ quan trọng để bắt hung thủ — Anh vừa nói vừa đứng nhìn xung quanh hiện trường.
Madam Vương nghe anh nói ra những lời như thế, cô đang đứng kế bên anh quan sát hiện trường cũng gật đầu ngầm hiểu những gì anh nói. Sau đó cô lại lạnh lùng bước đến chỗ nơi mà bác sĩ Lam cùng với anh chàng trợ lý pháp y đang khám nghiệm tử thi của nạn nhân. Rồi cô hỏi anh pháp y bằng giọng trầm nghiêm :
- Sao rồi Dr Saint, nạn nhân này chết vì nguyên nhân gì và thời gian tử vong là từ lúc nào ?
Bác sĩ Lam nghe cô gọi tên tiếng anh của mình và hỏi anh về nguyên nhân chết của Kiều Chí Cường, bản thân anh đang vừa ngồi cúi người xuống đầu gối bên chân phải đang chạm đất với đang xem xét vết thương của nạn nhân rồi đáp :
- Madam, nạn nhân chết nguyên nhân là bởi do bị đâm nhiều nhát vào người , ngoài ra trên người có vài vết bầm nghi là do từng xảy ra ẩu đả với người khác. Còn về thời gian nạn nhân tử vong sau khi tôi đo nhiệt độ gan cho nạn nhân thì xác định thời gian tử vong là từ sáu giờ đến khoảng bảy giờ ba mươi tối. Còn chi tiết như thế nào nữa thì phải đợi tôi về khám nghiệm thêm đã cho nó chính xác. Có gì tôi sẽ gửi báo cáo cho cô sau.
Bảo Trân nghe anh nói ra sơ bộ nguyên nhân và thời gian tử vong như vậy, cô chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Cảm ơn anh, tôi chờ bản báo cáo tỉ mỉ của anh.
Lam Hiểu Anh nghe cô nói vậy, anh chỉ gật đầu rồi cùng với người trợ lý của mình rời khỏi hiện trường để cho các nhân viên khác thuộc bộ pháp y di chuyển tử thi về để khám nghiệm thêm. Còn Vương Bảo Trân nhìn cái xác đang được các nhân viên pháp y bỏ vào cái hộp lớn chứa đựng thi thể bằng inox rồi sau đó được các nhân viên khiêng đi. Cô vừa thầm nghĩ và sau đó nói ra suy luận của mình :
- Nạn nhân bị đâm nhiều nhát sao ? Chỉ có một khả năng duy nhất thôi, rất có thể những nhát dao chí mạng đó là do lòng ghét bỏ và sự thù hận của hung thủ như muốn trừng phạt nạn nhân vậy.
Sếp Lưu đứng kế bên nghe nữ cảnh sát nói ra suy luận như thế, anh chỉ lạnh lùng gật đầu tỏ ra đồng ý với những suy nghĩ của cô. Cùng lúc các nhân viên khác của tổ pháp chứng tiến vào để thu thập bằng chứng và chứng cứ tại hiện trường.
Không gian bên trong hiện trường lúc này thật sự ngột ngạt u ám và có một chút đáng sợ bởi dù sao nơi đây cũng vừa mới có người chết nên khi bước vào thì người lạ sẽ cảm giác rùng mình nhưng đối với các nhân viên cảnh sát, pháp chứng và pháp y đã quá quen với những điều như thế vì họ thường xuyên phải tiếp xúc với những vụ án thế này và họ cũng tập làm quen với chúng nên thần kinh và bản lĩnh của những người làm ở cả ba bộ phận phải thật sự rất thép và cứng mới có thể vượt qua cảm giác sợ hãi ban đầu khi tiến vào hiện trường.
Khi sếp Lưu đang đảo mắt nhìn xung quanh hiện trường và đi qua đi lại thì bất chợt anh nhìn thấy một sợi dây chuyền hình ngôi sao rơi ở dưới ghế ngồi trang điểm nên anh liền cúi người xuống nhặt lên. Madam Vương nhìn thấy anh cầm sợi dây chuyền ấy cô liền đưa ra suy nghĩ của mình :
- Sợi dây chuyền hình ngôi sao này rất có thể là do tên hung thủ trong lúc giằng co với nạn nhân thì đã vô tình làm rơi xuống đất.
Sếp Lưu nghe cô nói ra suy nghĩ về vật chứng mà mình mới tìm được, anh cũng nói với giọng trầm :
- Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng phải đem về xét nghiệm sợi dây chuyền này để coi có tìm ra manh mối nào không ? Yên tâm ! — Anh vừa nói vừa bỏ sợi dây chuyền cẩn thận vào bao đựng vật chứng.
Madam Vương nghe vị sếp nói như vậy, cô chỉ lạnh lùng im lặng tỏ ra đồng ý. Còn ở những góc khác trong hiện trường, cả ba nhân viên pháp chứng là Tinh Lệ, Triển Công và Tuấn Hào đang thu thập bằng chứng và mang mối. Tinh Lệ thì thu thập tất cả mẫu máu, Triển Công thì đem tất cả chai nước ly uống nước bằng giấy bình uống giữ nhiệt và một cái ống hút trong thùng rác, còn Tuấn Hào thì quan sát xung quanh thì phát hiện những sợi vải quần áo màu xanh dương dính trên bàn trang điểm nên liền nhanh chóng dùng cây nhíp và dùng nó gấp ra cẩn thận bỏ vào bao vật chứng.
Còn ở bên ngoài hiện trường vụ án cụ thể là cổng ra vào đài, có một người đàn ông trung niên với dáng người gầy cộng với khuôn mặt có vẻ lo lắng. Người đàn ông ấy chính là Kiều Chí Lực ba của nạn nhân, vừa mới bước ngang qua dây phong tỏa của cảnh sát và vào bên trong nhà đài nơi mà các nhân viên và diễn viên đoàn kịch đang đứng tụ tập cho lời khai theo yêu cầu của cảnh sát và đứng bàn tán.
Kiều Chí Lực thấy vậy thì bất chợt hỏi nhân viên đoàn kịch của mình với giọng nói vừa hốt hoảng vừa lo lắng :
- Sao rồi, lúc nãy anh gọi điện nói con tôi xảy ra chuyện, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì vậy, mau nói cho tôi biết đi !
Nghe ông ta hỏi với giọng như vậy, anh nhân viên đoàn kịch chỉ trả lời ấp úng :
- Cậu ta... Cậu ta....
Khi anh ta chưa trả lời hết câu thì Kiều Chí Lực nhìn thấy bốn nam nhân viên thuộc bộ pháp y đang rinh hộp đựng thi thể bằng inox lớn bên trong chính là con trai của ông đang nằm ở trong ấy. Khi thấy như vậy, linh cảm của một người cha khiến ông nghĩ rằng người nằm bên trong chính là đứa con yêu quý mà ông hết lòng yêu thương. Khi còn đang có cảm giác lo sợ người nằm bên trong ấy là con trai mình thì Diệp Vân Thanh cùng với Vương Bảo Trân và Địch Hoa Nguyệt Bảo tiến đến và xuất hiện trước mặt của ông và Bảo Trân liền hỏi với giọng nghiêm túc :
- Chào ông, ông đây có phải là...?.
Nghe cô hỏi mình như vậy, ông chỉ trả lời một cách lạnh lùng :
- Tôi là Kiều Chí Lực, chủ của đoàn kịch thiếu nhi này , còn cô đây là...?.
Thấy ông thắc mắc về thân phận của mình, cô liền nhanh chóng đáp :
- Tôi là tổng thanh tra tổ trọng án Tây Cửu Long Vương Bảo Trân — Cô vừa nói vừa giơ nhẹ thẻ ngành cảnh sát đang đeo trên ngực của mình cho ông xem.
Còn Diệp Vân Thanh cũng tiếp lời cô mà giới thiệu thân phận của mình :
- Còn tôi là Diệp Vân Thanh, thanh tra cao cấp của tổ trọng án Tây Cửu Long — Anh vừa nói vừa giơ nhẹ thẻ ngành của mình cho ông xem.
Khi nghe hai người giới thiệu thân phận cảnh sát của mình như vậy, ông lại nhanh chóng hỏi han người về đứa con trai Kiều Chí Cường của mình :
- Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của nhân viên nói là con tôi xảy ra chuyện, hai người có thể nói cho tôi biết con...đứa con yêu quý của tôi đã xảy ra chuyện gì ?
— Ông hỏi với giọng lo lắng.
Khi nghe ông hỏi tới Kiều Chí Cường. Madam Vương chỉ bình tĩnh mà đáp :
- Con trai ông là Kiều Chí Cường được phát hiện là đã bị giết hại trong phòng hóa trang và thay đồ, hiện tạm thời bây giờ chúng tôi đang điều tra hy vọng ông bình tĩnh và phối hợp với chúng tôi để cảnh sát sớm tìm ra hung thủ.
Nghe được cô nói ra những lời như vậy, ông có tâm trạng hiện giờ vừa sốc vừa bàng hoàng khi nghe tin con mình bị ai đó sát hại, hai chân của ông không đứng vững mà ngã quỵ xuống. Thấy ông muốn ngất xỉu các nhân viên trong đoàn và mọi người xung quanh kể cả Madam Vương và sếp Diệp lo đỡ ông dậy và cho ông ngồi tựa vào hàng ghế chờ. Khi thấy ông đã tỉnh táo hơn thì Bảo Trân cùng với sếp Diệp chỉ còn biết đứng nhìn và thở dài khi thấy ông khóc vì nghe đứa con trai mình bị ai đó giết hại.
Ngày hôm sau tại phòng hóa nghiệm của tổ pháp chứng lúc 9h sáng.
Các nhân viên của tổ pháp chứng đang làm việc tập trung và cẩn thận trong công việc xét nghiệm các vật chứng mà ngày hôm qua họ thu thập được tại hiện trường.Mộng Tinh Lệ xét nghiệm mẫu máu tại phòng hóa trang và trên sân khấu diễn tập.Triển Công thì kiểm tra chai nước ly uống nước bằng giấy bình uống giữ nhiệt và một cái ống hút còn Tuấn Hào và anh chàng nhân viên kỹ thuật tên là Ngũ Bách Điền kiểm tra xem sợi vải quần áo màu xanh dương dính trên bàn là thành phần cấu tạo như thế nào và cũng kiểm tra luôn sợi dây chuyền.
Một lúc sau, Lưu Văn Triết bước từ bên ngoài vào với trang phục áo blouse trắng đang mặc trên người cộng với thẻ ngành pháp chứng đang đeo trên người với tư thế oai nghiêm và khi thấy các nhân viên của mình đang làm việc, anh liền hỏi tiến độ công việc của họ với giọng trầm :
- Sao rồi, đã xét nghiệm xong các vật chứng đã thu thập được và có kết quả như thế nào ?.
Khi nghe anh hỏi vậy, cả bốn người liền tập trung lại trước mặt sếp Lưu và Mộng Tinh Lệ thay mặt họ báo cáo, cô nói với giọng dõng dạc :
- Dạ báo cáo sếp, mẫu máu thu được tại sân khấu diễn tập lúc nạn nhân Doãn Thiên Cơ phun máu ra tôi đã xét nghiệm và trong mẫu máu có chất Arsenic.
Sếp Lưu nghe cô nói vậy, anh liền suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Arsenic ? Là thạch tín mà.
Sau đó, cô lại tiếp lời thắc mắc của mình :
- Nhưng mà trúng độc Arsenic đâu có bị ói máu ?
Văn Triết thấy cô thắc mắc như vậy, anh chỉ thở dài và nói :
- Nếu như vậy phải đợi báo cáo pháp y khi bác sĩ Lam khám nghiệm xong thi thể của Doãn Thiên Cơ thì mới có thể biết rõ vì sao nạn nhân lại phun máu ?
Sau đó, Tinh Lệ lại tiếp tục phần báo cáo của mình :
- Còn mẫu máu tại phòng thay đồ và hóa trang thì ngoài mẫu máu của nạn nhân Kiều Chí Cường ra tôi còn xét nghiệm được còn một mẫu máu của một người khác nữa, thưa sếp.
Sếp Lưu nghe cô nói ra về mẫu máu của người khác tại hiện trường, anh liền đưa ra suy nghĩ của mình, anh nói :
- Rất có thể mẫu máu đó là của tên hung thủ để lại tại hiện trường.
Còn Thành Triển Công cũng tiếp lời cô báo cáo những gì nãy giờ đã xét nghiệm được :
- Còn tôi đã xét nghiệm tất cả chai nước ly uống nước bằng giấy bình uống giữ nhiệt và ống hút tối tìm được trong thùng rác thì trong cái ly uống nước bằng giấy ngoài một chút nước cam còn sót lại thì từ phần nước cam trong cái ly đó tôi hóa nghiệm được có chất arsenic, còn cái ống hút thì tôi xét nghiệm được có thành phần nước bọt của nạn nhân Doãn Thiên Cơ.
Sếp Lưu nghe anh chàng cấp dưới báo cáo như vậy thì anh cũng nói :
- Ly nước bằng giấy có nước cam ở bên trong chắc hẳn đã bị tên hung thủ tẩm arsenic vào, còn cái ống hút đó là do nạn nhân dùng để uống ly nước cam đó.
Còn hai anh chàng là Trần Tuấn Hào và Ngũ Bách Điền là nhân viên kỹ thuật cũng thay phiên nhau báo cáo cho sếp Lưu nghe. Tuấn Hào lên tiếng trước, anh nói :
- Sợi vải quần áo màu xanh dương dính trên bàn trang điểm tôi và Bách Điền đã xét nghiệm thì chất liệu thành phần và cấu tạo của những sợi vải đó đều rất thông dụng và phổ biến trên thị trường nên không có gì khả nghi.
Còn anh chàng nhân viên trẻ Bách Điền cũng tiếp lời người đồng nghiệp Tuấn Hào :
- Còn sợi dây chuyền tôi đã xem qua và tìm được một sợi vải quần áo. Sau khi đối chiếu, thì kết quả sợi vải quần áo đó trùng khớp với sợi vải quần áo mà nạn nhân Kiều Chí Cường mặc lúc bị hại. Ngoài ra tôi còn cẩn thận lấy dấu vân tay trên sợi dây chuyền thì kết quả ngoài tìm thấy dấu vân tay của nạn nhân thì còn tìm được dấu vân tay khác nữa không phải thuộc về nạn nhân.
Sếp Lưu sau khi nghe tất cả nhân viên cấp dưới của mình trình bày và báo cáo về các vật chứng mà họ xét nghiệm được, anh thì đứng khoanh hai tay lại rồi sau đó nói :
- Tốt lắm, với kết quả hóa nghiệm các vật chứng này thì manh mối cũng không ít , việc bây giờ cần làm là gửi bản báo cáo của các vật chứng thu được tại hiện trường giao cho phía cảnh sát để họ mau chóng bắt được tên hung thủ tàn ác.
Tất cả bốn nhân viên nghe anh ra lệnh như vậy, họ liền đồng thanh nói :
- Dạ rõ thưa sếp.
Còn tại văn phòng của bộ pháp y Hongkong, lúc 10h sáng.
Bên ngoài phòng giải phẫu tử thi. Bác sĩ Lam đang chỉnh lại trang phục để chuẩn bị giải phẫu tử thi gồm áo scrubs, nón phẫu thuật sau đó anh cẩn thận đeo khẩu trang y tế màu trắng và đeo găng tay phẫu thuật rồi kế đến là kẹp máy ghi âm nhỏ vào cổ áo một cách kỹ càng và nhanh chóng, sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, anh liền cùng với trợ lý bác sĩ pháp y là Otis Triệu Bác Nhã bước vào bên trong phòng giải phẫu.
Sau khi tiến vào bên trong phòng giải phẫu, trước mặt Lam Hiểu Anh là tử thi của Doãn Thiên Cơ. Tiếp đến anh thở dài một hơi rồi bắt tay vào công việc khám nghiệm quen thuộc của mình. Trong lúc vừa khám anh cũng vừa nói và người trợ lý của anh cũng cẩn thận và tỉ mỉ ghi chép lại :
- Nạn nhân Doãn Thiên Cơ, năm mươi tuổi, nghề nghiệp: diễn viên kịch. Gan của nạn nhân bị hoại tử nhiều hơn là nội tạng bị suy kiệt, theo báo cáo của bệnh viện nạn nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối dẫn đến hình thành bướu. Phía dưới dạ dày tạo thành cục bướu máu to khoảng 6mm.
- Những loại bướu này có thể vỡ bất cứ lúc nào giống như bom nổ chậm. Sau khi trúng độc sẽ có phản ứng sưng phù khiến cho cục bướu tăng nguy cơ bị vỡ.Nguyên nhân chết của nạn nhân là trúng độc arsenic.
Tiếp sau đó, anh lại khám nghiệm cho nạn nhân Kiều Chí Cường và người trợ lý của anh cũng trang thủ ghi lại và anh nói với vẻ mặt tập trung :
- Nạn nhân Kiều Chí Cường, hai mươi sáu tuổi trên người có nhiều vết bầm, chắc trước lúc chết đã xảy ra đánh nhau với người khác. Ngoài ra trên người nạn nhân bị đâm khoảng sáu nhát dao, độ dài và kích thước của vết thương là từ hai đến ba centimet. Tất cả các vết thương đều có độ sâu khá lớn giống như thù hằn. Vết thương chí mạng là do đâm thẳng vào tim khiến nạn nhân mất quá nhiều máu nên tử vong, hung khí mà hung thủ sử dụng rất có thể là một con dao. Xem ra hung thủ này cũng máu lạnh lắm.
Sau đó bối cảnh chuyển sang phòng họp của tổ trọng án Tây Cửu Long, lúc 11h trưa.
Trong phòng họp. Diệp Vân Thanh cùng với các đội viên đang ngồi vừa bàn tán về vụ án đồng thời cũng vừa trao đổi về hồ sơ vụ án ngày hôm qua thì một lát sau Vương Bảo Trân với trang phục áo khoác trench coat ngắn màu đen bên trong cô diện áo sơmi trắng cộng thêm thẻ ngành đang đeo trên ngực trái kèm quần jean xanh và mang thêm đôi giày boots màu đen mở cửa bước vào một cách lạnh lùng.Sếp Diệp cùng với mọi người đứng dậy với dáng uy nghiêm thay cho lời chào. Bảo Trân thấy như thế cô chỉ nói với giọng nhẹ nhàng :
- Mọi người ngồi xuống đi.
Khi nghe cô nói vậy, tất cả đội viên đều đồng loạt ngồi xuống và cô cũng ngồi. Sau khi cô cùng với mọi người ngồi xuống xong thì cô cũng bắt đầu cuộc họp, cô hỏi với giọng nghiêm túc :
- Sao rồi, công việc của mọi người mà tôi giao cho, tiến hành và điều tra đến đâu rồi ?.
Diệp Vân Thanh với chức vụ là thanh tra cao cấp liền báo cáo trước với giọng trầm :
- Báo cáo Madam, tôi đã điều tra về thông tin của nạn nhân Doãn Thiên Cơ, anh ta năm nay năm mươi tuổi từng trải qua một cuộc hôn nhân nhưng cách đây khoảng năm năm trước, nạn nhân đã ly dị với vợ hiện thời đang sống một mình trong một căn hộ chung cư nhỏ ở Tây Cống, tôi cũng đã điều tra nạn nhân là người hiền lành sống hòa đồng thân thiện với người xung quanh và đồng nghiệp. Trước khi chết nạn nhân cũng không có xích mích hay mâu thuẫn gì với ai và anh ta cũng không nợ nần gì cả.
Sau đó Địch Hoa Nguyệt Bảo cũng tiếp lời vị sếp của mình mà báo cáo :
- Còn về nạn nhân Kiều Chí Cường như tôi đã báo cáo với Madam ngày hôm qua thì tôi cũng điều tra được thì ra anh ta là con riêng của Kiều Chí Lực, anh ta là đứa con ngoài ý muốn của ông ta và nhân tình, năm mười tám tuổi theo mẹ di dân sang Anh mới trở về Hongkong cách đây hai năm. Bởi vì vợ cả là người có tiếng tăm trong xã hội nên dây dưa chưa dám thừa nhận cho tới khi vợ cả của ông ta mất cách đây hai năm ngay cả mẹ của anh ta cũng mất vì bệnh không lâu sau đó nên anh ta mới có thể nhận Kiều Chí Lực là cha.
Khi nghe cô nói như vậy, anh đội viên Lý Trạm Sâm cũng nói ra suy nghĩ của mình :
- Hèn gì, anh ta mới ngang tàn, hống hách chuyên quyền với nhân viên đoàn kịch như vậy.
Còn cô đội viên duy nhất trong đội là Đường Hân Nghiên cũng nói :
- Kiều Chí Lực có một đứa con riêng là anh ta nên hết mực yêu thương, còn muốn chọn anh ta là người kế nhiệm đoàn kịch của ông ta. Nhưng chưa kịp chuyển giao thì anh ta xảy ra chuyện. Mọi người chắc cũng thấy hồi hôm qua khi Madam Vương mới thông báo cho ông ta là Kiều Chí Cường đã chết thôi mà đã muốn ngất xỉu rồi, cho nên mới thấy ông ta thương yêu anh ta tới cỡ nào.
Còn anh chàng đội viên trẻ Đổng Anh Kiệt cũng nói ra suy nghĩ và thắc mắc của mình :
- Nạn nhân Doãn Thiên Cơ như lúc nãy sếp Diệp nói quả thật hung thủ không có lý do gì để nhắm vào anh ta thành mục tiêu muốn ra tay được. Vậy tại sao phải chết chứ ?.
Người còn lại trong đội là chàng đội viên trẻ Du Trác Nguyên cũng nói với giọng trầm :
- Vụ này thật sự khó hiểu và không đơn giản một chút nào.
Nãy giờ nghe mọi người nói ra suy nghĩ và ý kiến của mình như thế. Madam Vương vừa nghe mà vừa xem hai bản báo cáo của hai tổ pháp chứng và pháp y với khuôn mặt trầm ngâm. Sau đó khoảng ba phút cô mới lên tiếng rồi nói :
- Vụ án này nhìn bề ngoài phức tạp nhưng đối với riêng bản thân tôi thì sau khi xem xong bản báo cáo của pháp chứng và pháp y thì tôi đã có thể suy nghĩ ra được vụ án này là như thế nào rồi.
- Theo bản báo cáo của bên pháp y, nạn nhân Kiều Chí Cường có nhiều vết bầm trên người chứng tỏ trước lúc chết đã đánh nhau hay ẩu đả với ai đó, còn nữa nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị đâm thẳng vào tim khiến nạn nhân mất quá nhiều máu, chưa hết hung thủ còn đâm tới sáu nhát dao điều đó chứng tỏ rằng hung thủ rất căm ghét và thù hận nạn nhân cho nên mới ra tay tàn nhẫn với anh ta. Theo tôi chắc hẳn đây là mối thù rất lớn của hung thủ và hung khí rất có thể là một con dao.Những nhát dao đó là nhát dao thật sự chứng tỏ hắn ta là một kẻ nguy hiểm và đáng sợ và là hình phạt của hắn ta muốn nạn nhân phải bị trừng phạt.
- Còn nạn nhân Doãn Thiên Cơ thì theo báo cáo pháp y của bác sĩ Lam và bệnh viện thì gan của nạn nhân bị hoại tử nhiều hơn là nội tạng bị suy kiệt, còn theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện thì nạn nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối dẫn đến hình thành bướu. Phía dưới dạ dày tạo thành cục bướu máu to khoảng 6mm.
- Trong báo cáo cũng có ghi là những loại bướu này có thể vỡ bất cứ lúc nào như bom nổ chậm. Sau khi trúng độc sẽ có phản ứng sưng phù khiến cho cục bướu tăng nguy cơ bị vỡ. Nguyên nhân chết của nạn nhân là trúng độc arsenic.
- Còn báo cáo của bên pháp chứng thì nói rằng mẫu máu thu được tại sân khấu diễn tập lúc nạn nhân Doãn Thiên Cơ phun máu ra họ xét nghiệm được trong mẫu máu đó có chất arsenic. Trùng khớp với chất mà nạn nhân bị trúng độc.
- Mẫu máu tại phòng thay đồ và hóa trang thì ngoài mẫu máu của nạn nhân Kiều Chí Cường thì họ còn xét nghiệm được còn một mẫu máu của một người khác, theo tôi đây là mẫu máu của hung thủ để lại tại hiện trường. Trong lúc tên hung thủ cầm con dao và xảy ra xô xát và giằng co với nạn nhân. Hắn ta đã vô tình khiến bản thân mình bị con dao xẹt ngang trúng nguyên bàn tay phải cho nên mới khiến hắn bị thương và vô tình để lại vết máu tại hiện trường của vụ án.
- Còn nữa, họ cũng đã xét nghiệm tất cả chai nước ly uống nước bằng giấy bình uống giữ nhiệt và ống hút họ tìm được trong thùng rác thì từ trong cái ly uống nước bằng giấy ngoài một chút nước cam còn sót lại thì từ phần nước cam trong cái ly đó họ tìm thấy có chất arsenic, còn cái ống hút thì họ cũng xét nghiệm được có thành phần nước bọt của nạn nhân Doãn Thiên Cơ.
- Thông thường, người diễn kịch sau khi trang điểm và hóa trang sẽ không muốn làm hỏng và trôi đi lớp trang điểm thông thường sẽ sử dụng ống hút để uống ly nước cam bằng giấy đó. Theo tôi ly nước cam bằng giấy đã bị tên hung thủ tẩm độc arsenic sẵn và hắn biết nạn nhân Kiều Chí Cường nhất định sẽ uống ly nước đó nên đã làm như vậy. Nhưng mà Doãn Thiên Cơ vô tình đã lấy phải ly nước cam đó và uống nó dẫn đến kết cục là bị trúng độc cộng thêm cục bướu bị vỡ ra dẫn đến tử vong.Như vậy có thể suy ra ly nước cam bằng giấy đó là dành cho Kiều Chí Cường còn Doãn Thiên Cơ là người không may trúng độc mà chết. Cho nên người hắn thật sự muốn giết là Kiều Chí Cường.
- Thêm nữa, sợi vải quần áo màu xanh dương dính trên bàn họ đã hóa nghiệm và kết quả là chất liệu thành phần và cấu tạo của những sợi vải đó đều rất thông dụng và phổ biến trên thị trường. Rất có thể trong lúc xô xát hay giằng co với nạn nhân sợi vải quần áo của tên hung thủ đã vô tình dính trên bàn trang điểm.
- Chưa hết sợi dây chuyền hình ngồi sao họ cũng đã tìm được một sợi vải quần áo sau khi họ đối chiếu thì kết quả sợi vải quần áo đó trùng khớp với sợi vải quần áo mà nạn nhân Kiều Chí Cường mặc lúc bị hại. Có thể trong lúc anh ta và tên hung thủ xô xát sợi vải đó đã vướng vào sợi dây chuyền.
- Bên pháp chứng cũng cẩn thận lấy dấu vân tay trên sợi dây chuyền thì kết quả ngoài tìm thấy dấu vân tay của nạn nhân thì còn tìm được dấu vân tay khác nữa không phải thuộc về nạn nhân. Như vậy trong lúc xảy ra sự xô xát giữa anh ta và hung thủ thì dấu vân tay của Kiều Chí Cường đã dính trên sợi dây chuyền ngoài ra dấu vân tay của người khác thì có thể dấu vân tay này là của hung thủ và sợi dây chuyền này là của hung thủ trong lúc xô xát thì tên này đã vô tình làm rơi sợi dây chuyền hình ngôi sao xuống đất. Đây cũng là một manh mối rất quý giá và quan trọng để bắt tên hung thủ.
Sau đó, cô uống ly nước rồi lại nói tiếp :
- Với số chứng cứ và manh mối bây giờ thì việc tiếp theo cần làm của chúng ta là phải tìm ra hung khí giết người là một con dao ngoài ra sếp Diệp cùng với các anh em hãy mau chóng rà soát và điều tra lại tất cả những người từng thù hận hay mâu thuẫn với nạn nhân Kiều Chí Cường xem họ có khả nghi gì không ? Đây là hướng điều tra mới của chúng ta, mọi người hãy mau tranh thủ mà làm việc.
Mọi người nghe cô ra lệnh như vậy, bọn họ liền đồng thanh nói :
- Yes Madam.
Khi vừa dứt lời thì tất cả mọi người và Vương Bảo Trân liền đứng dậy gom gọn hồ sơ vụ án của mỗi người trên bàn và rời khỏi phòng họp để làm nhiệm vụ của mình.
Hết tập 2.