Ký túc xá đầy Drama [Hồi ức lội ngược dòng]
Anh hai chở cô đi bằng xe máy. Cô thương anh hai lắm chạy ngủ gật nên ghé mua kẹo chống buồn ngủ, tầm 4 tiếng đồng hồ lên được thành phố đông người. Quận Bình Tân trường cô học ở đây và cũng gần Bến xe Miền Tây.
Nhớ lại càng thương anh hai cô hơn nữa. Anh hai thấy bến xe Miền Tây liền nói với em gái.
"Sau này khi nào muốn về gọi anh chạy xe máy lên đón, không thì khi nào muốn đi xe đò về thì gọi anh, anh đi xe đò lên về cùng em."
[.............]
Sau khi ăn sáng với Tấn Nguyên, anh dắt cô đi dạo cô viên cho khoay khoả.Một lúc sau thì họ về tới ký túc xá. Cô bước vô phòng lại những ánh mắt chăm chọc nhìn cô. Phòng này là phòng thứ hai cô dọn qua rồi.
Lúc trước mới lên cô ở phòng cũ rất vui vẻ. Mọi người đều là sinh viên ở các tỉnh lẽ tụ hợp lên thành phố rộng lớn này học. Lần đầu gặp nhau thăm hỏi giới thiệu bản thân của nhau.
Họ cũng vui vẻ với cô rất nhiều, cô tuy nhà không giàu nhưng trồng trái cây thì bao la đủ loại, tới mùa nào là cha mẹ cô gửi lên loại đó cô chia cho cả phòng ăn cùng.
Rồi trong một lần tổ chức hội chợ đêm, hai đứa bạn cô mượn xe đạp max teen của cô đi chơi bị người ta tráo xe mới thành cũ. Trong khi xe đó cô đi mua với anh hai chạy về té mém bị xe đụng, thế mà chạy đi học được hai lần thì xe mất rồi. Cô hay mất xe chỉ biết trùm chăn khóc nghẹn.
Tiếp theo là một sự việc khiến cô đến giờ không thể thấu hiểu nỗi con gái.
Đó là trong một lần chị chung phòng được bạn trai mời sinh nhật, thế là chị cũng dắt theo 8 đứa trong phòng đi dự tiệc.
Tính cách cô thì ai bắt chuyện thì cũng lịch sự cười xả giao lại. Trong buổi tiệc thì cô bạn quê Bình Phước tên Vy có vẻ thích anh kia, bởi nhìn chung anh hội tụ đủ khuôn mặt tinh xảo, mi dài, mũi cao, môi đỏ son, nước da trắng bóc. Anh uống bia là da mặt ửng đỏ lên hết.
Anh có mời bia cô nhưng cô từ chối. Cô thì không có tính huyên thuyên với cũng không có hảo ý ngắm nhìn trai. Nhưng linh cảm hay gì không biết cứ cảm giác anh nhìn cô hoài.
Anh mời bia Vy thì toàn xưng hô gọi Vy là sư phụ. Vì Vy uống bia rất giỏi, điệu bộ thì như con trai tấn công mời bia anh liên tục. Vy với cô bằng tuổi nhau nhưng cô nhìn trẻ hơn Vy.
Tự nhiên anh làm quen xin chụp hình chung với cô một tấm hình, cô lịch sự cũng không từ chối.
Rồi xong một tấm hình với anh đó mà đời sống ký túc xá của cô tàn luôn.
Sau sinh nhật đó, đám con gái trong phòng xin được facebook anh đó hay bạn anh không biết, họ xúm lại bàn tán xì xào, cô nghe loáng thoáng mê trai hay gì á, mắt còn hướng về cô.
Cô cũng nằm trên giường tiết chế cảm xúc mặc kệ.
Đấy oan ức chưa chụp chung bằng điện thoại của anh ta tên chả biết, tuổi càng không, facebook zalo cũng không xin, chụp hình xong có nói riêng câu nào với nhau đâu, cô càng nghĩ càng ấm ức.
Từ sinh nhật đó thái độ mọi người trong phòng thay đổi hay soi mối không thân thiện với cô như trước.
Trái với mấy cô gái cùng phòng thì lúc mới vào ký túc xá này ở cô hay ra ghê đá trong sân ngồi ngắm hồ cá.
Đêm đó cô đang ngồi ngắm hồ thẫn thờ nghĩ về mối tình đầu đang trục trặc, thì một đám con trai đang câu cá nãy giờ, trong đó có một anh lên tiếng trêu ghẹo cô.
"Nàng Tiên Cá anh làm quen được không?"
Anh nọ lên tiếng:
"Câu cá 45 kg hả mày?"
"......"
Mấy anh câu cũng cùng thi nhau cười phá lên trêu ghẹo anh đó.
Sau lần đó cô quen biết làm bạn với anh đó luôn, anh tên Nhật quê ở Bình Định đại ca trùm trong ký túc xá, tuy không đẹp trai nhưng khuôn mặt có nét hiền lành thiện cảm.
Có điều cô anh quen nhau không phải trong lần câu cá đó mà là vô lại gặp trong lớp học Y. Cô khác bất ngờ khi gặp ở lớp. Do ngành điều dưỡng và y sỹ học chung khi nào tới học kỳ môn học chuyên ngành sẽ tách lớp học riêng. Lớp điều dưỡng, lớp y sỹ.
Sau Nhật thì cô mới quen biết thêm Vương Tuyên tiếp đến là Tấn Nguyên. Cô thân thiệt chơi chung với bọn họ thì vô tình đã thu thập thêm sự ghét bỏ của mấy cô bạn trong phòng ký túc xá.
Cô chịu không nỗi áp lực cứ hễ đi học về là lại bắt gặp ánh mắt không ưa mình.
Hễ buồn cô uống ít bia xỉn hay tâm sự ấm ức rơi nước mắt với Lam Chi và Nhật.
Cả hai ai cũng đòi tới phòng cô nói chuyện cho rõ để mấy người đó không ăn hiếp cô nữa, nhưng lần nào cô cũng cản lại cả, vì quy tắc sống của cô là con gái với con gái không đánh nhau ăn hiếp nhau, mà nhất là con gái đánh nhau vì trai cô càng không thích. Đặc biệt là nếu con trai ăn hiếp cô thì dù yếu nhưng cô cũng đáng lại.
Cô từng bị con trai hùa với con gái trêu ghẹo ức hiếp cô khi chuyển trường cấp hai, thành ra xưa giờ cô thích chơi với anh nào đồng giới thôi. Trai thẳng cô né không bao giờ đặt mắt nhìn tới vì sợ họ nói cô mê họ rồi trêu ghẹo cô. Đi học toàn chở mấy anh bạn ẻo lã, chơi thân với họ hễ trai thẳng trêu cô toàn không màng.
Lớp cô chơi thân với một anh bạn tên Thái Bảo mà cả lớp ai cũng trêu ổng bê đê. Thái Bảo cũng rất thân thiện đối xử với cô rất tốt giúp đỡ trong học tập. Ba năm mỗi lần cô bị cả lớp ăn hiếp trêu chọc Thái Bảo điều anh ủi.
Có một lần đám trong lớp nhảy dựng lên nói cô đổ oan anh kia tên Vũ trộm đồ cô, trong khi cô bị cướp cặp trên đường đi học, cô khai với công an là Vũ đi ngang đường cô chắc thấy được biển số xe. Công an vô lớp học mời Vũ ra hỏi chuyện thôi.
Cô ghét nhất lũ con gái vì trai mà nhảy dựng lên nên chẳng cần tiết chế cảm xúc nữa. Cô phẫn nộ đập bàn cái rầm, hét to vô mặt đám con gái đang gác chân khoan tay chụm đầu bao vây cô.
"Có bị não không vậy, tôi nói Vũ cướp đồ tôi hồi nào?"
Vừa lúc đó giáo viên bộ môn vô lớp, đám con gái giải tán ai về vị trí nấy. Cô ngồi cúi mặt sầu não bỗng nhận được một mảnh giấy xếp nhỏ được anh bạn học ở dãi bàn giữa chuyền cho mình.
Cô giở ra xem thì ra là dòng chữ [ Y đừng có buồn tại tính tụi nó vậy đó, kệ đi có Bảo bên cạnh mà... Cuối những dòng chữ là trên Thái Bảo ] cô ngước lên nhìn bàn đầu tiên của dãy giữa bắt trúng ánh mắt đầy an ủi nhìn cô.
Chính xác là Thái Bảo đang quay đầu nhìn cô...
Thầy bộ môn toán đẹp trai mới 28 tuổi là chủ nhiệm lớp cũng trêu.
"Lớp này Y không chơi với ai, chơi với lớp trưởng thôi ha." Kết thúc câu nói bằng nụ cười khâỷ.
Học cấp ba ngoài trường học nhiều anh theo đuổi cô đều không để tâm ai cả. Tối ngày toàn chở cô bạn thân tên Thùy Mỵ đi gặp bồ nó, vô tình cô thu thập thêm vài anh vệ tinh nhưng cô chả thích ai, chủ nghĩa của cô là ghét con trai mà.
Trong một lần định mệnh cô gặp ông bạn tên Tề Kha bạn của bồ Thùy Mỵ.
Do lần đó chở Thùy Mỵ đi gặp bồ nó ở quán nước, Tề Kha khi đó mới trên thành phố về quê ăn tết, ngồi uống nước bên cạnh để ý cô mà cô không hề biết.
Cho đến khi một buổi tối nọ có số điện thoại lạ gọi cho cô. Cô bắt máy bên đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của con trai vang lên:
[ Em rãnh không lên quán nước Đồng Hoà uống nước với anh được không?]
Cô ngạc nhiên suy nghĩ oái lạ cái tên nào đây liền hỏi nhẹ giọng:
"Anh là ai vậy? sao có số em? "
[Anh là bạn của Thùy Mỵ, anh hay uống nước ở quán thấy em nhiều lần rồi.]
Ở quê dân chúng 19 giờ là đã chung vô mùng ngủ cả rồi, với lại cô chả bao giờ ra ngoài quá 19 giờ cả nên đáp lời:
" Khuya rồi em không đi đâu."
[Nhà em ở đâu? anh xuống rước.]
Bỗng cô nghe thêm bên đầu dây kia có thêm giọng con gái nói:
[Anh đi đâu vậy? em không cho anh đi.]
Cô không quan tâm cô gái kia là ai, mà cũng không hứng thú gì với người mời gọi, liền tìm cớ nói lấp liếm đi.
"Khi khác đi ban ngày đi, khuya rồi mẹ em la."
Mà sự thật đúng là mẹ cô không bao giờ cho cô đi đêm, bữa đưa Thùy Mỵ về nhà trong sâu rừng rú, vắng người xe lại hết điện đạp rã chân về nhà cô là 22 giờ, mẹ cô vừa lo vừa chửi te tua.
[Anh xuống xin phép mẹ em nha ?]
"Thôi khi khác đi, em không đi đâu một mình cả."
Giọng con trai bên kia chùng xuống.
[Ừ khi khác anh đón em.]
"Dạ."
Cô cúp máy trước.....