Hồi Tưởng.
Hạ Y thở dài:
"Hài có gì đâu, Vương Tuyên là người tốt, đừng có gạt anh ta."
Dứt lời Hạ Y lướt ngang qua Lam Chi như 1 cơn gió, khiến Lam Chi thoáng buồn trên khuôn mặt có nét kiêu ngạo thường ngày.........
[..........]
Hôm sau...
"Hạ Y!"
Hạ Y đang đi trong sân ký túc xá ra cổng, nghe tiếng gọi cô quay lại. Thì ra là Tấn Nguyên cô đứng lại anh ta tiến tới.
"Đi ăn với anh không nà?"
Hạ Y không ngại ngần gì liền gật đầu. Tấn Nguyên thường xuyên dắt cô đi ăn lắm, nhưng cô cực kỳ không thích một điểm ở Tấn Nguyên đó là nói năng tối ngày cuối câu cứ kèm từ "nà" vô cứ như con gái ấy. Còn thêm tướng cứ chỉ ẻo lã ra sao ấy, lớn hơn cô 3 tuổi chứ cứ kiểu trẻ con.
Hai người ngồi ăn hủ tiếu ở trước cổng ký túc xá. Điều cô phải công nhận ở Tân Nguyên là chiều chuộng cô lắm, lau đũa, muỗng, đưa khăn giấy, bưng tô hủ tiếu cho cô.
"Em ăn đi!"
"Nay anh không đi làm nhà hàng sao?"
"Không, nay lịch không có thiếu phục vụ!"
"Um!"
Tấn Nguyên là sinh viên học Trường Thủy Sản, ký túc xá này của trường Thủy Sản mở. Trường Y Quang Trung liên kết nên sinh viên bên cô ở với giá 230.000đ/ 1 người/ 1 phòng 12 giường.
Tấn Nguyên hay đi làm phục vụ ở nhà hàng theo tiệc.
[Hồi tưởng]
Cô thì vốn do sự bất đắt dĩ mới lên đây học. Hồi lớp 12 Thầy cô bạn bè thấy cô có năng khiếu hội hoạ nên ủng hộ cô điền hồ sơ thi ngành Đồ Hoạ và Thiết Kế Thời Trang.
Tuy nhiên biến cố gia đình xảy ra Mẹ cô bị trộm vào phòng đào đất nền trộm nhẫn vàng mà mẹ cô bán heo nuôi có. Thành ra bà buồn không quan tâm đến việc thi cử của cô. [ Mẹ của Hạ Y: 64 tuổi là giáo viên, thợ may có nhà may thời chưa lấy chồng. Sống ở thời còn chiến trang ở Việt Nam]
Anh hai lại khá bận với công việc điện tử, xe cộ, loa nhạc.v,.v .. [ Một người anh có tài đam mê đủ thứ máy móc điện tử trừ việc gái gú rượu chè, thuốc lá . Anh cô hơn cô 3 tuổi, tên là An Hạ 21tuối.
Cô thấy Ba cô cũng 57 tuổi sao mà chở cô từ Tiền Giang lên tận thành phố Hồ Chí Minh thi.
[Ba của Hạ Y 57 tuổi, bộ đội, giáo viên, sống ở thời còn chiến trang ở Việt Nam].
Thế là ngày người ta thi là ngày cô ngồi nhà buông bỏ ước mơ.
Cả nhà không ai để ý chuyện học của cô cả, xưa giờ học hành là do cô rất yêu thích.
Thuở bé cô mê viết chữ lắm cô không nhớ rõ là khi đó nhiêu tuổi đâu. Mẹ mua tập viết về cô tự viết chữ. Sau này ngày đầu tiên đi học Mẹ cô đưa tới trường tiểu học một lần duy nhất và sau đó cô tự đi bộ tầm bảy cây số băng qua quốc lộ 1A lớn. Khi đó quốc lộ 1A chưa triển khai con lươn tách hai chiều xe. Cô 7, 8 tuổi tự qua đường khuất xe tải lớn nên không thấy xe ô tô con chiều bên kia. May mà xe ô tô hạ tốc độ tránh được cô, còn thường xuyên bị bầy ngỗng trên đường dí, chó thì cắn.
Từ bé tới lớn việc học cô tự giác, suốt thời gian học tuy không là học sinh giỏi nhưng cũng được học sinh khá liên tiếp mấy măm liền. Tới thi chuyển cấp ba cũng tự cô nộp hồ sơ, tự đạp xe mười mấy cây số đi thi, đến cổng thấy ai ai cũng có cha mẹ đưa đi đón về, chăm lo miếng ăn, ngụm nước.
Nhưng cô không hề buồn tuổi gì cả, cô thương ba mẹ cô bận rộn cơm áo gạo tiền thôi. họ nuôi tận ba anh em cô khôn lớn mà.
Sau khi bỏ thi ngành, cô đành nộp hồ sơ xét điểm thi tốt nghiệp cấp 3 vào trường cao đẳng Y Tiền Giang, đậu nhưng lộn ngành điều dưỡng. Mẹ cô nói học y sỹ mới học lên bác sỹ, với nếu không học lên vẫn có thể biết bệnh và thuốc chăm sóc cho gia đình.
Mẹ cô thấy quảng cáo trên tivi trường y Quang Trung thế cô là đăng ký.....
Hành trang ngày đầu lên thành phố hồ chí minh.
Vài bộ đồ, ít tập vở, một bao vật dụng ăn uống gồm một nồi cơm điện cũ kỹ, 10kg gạo, 3 chục trứng vịt, 15 quả bí đao xanh, gia vị,v ..v..
Anh hai chở cô đi bằng xe máy. Cô thương anh hai lắm chạy ngủ gật nên ghé mua kẹo chống buồn ngủ, tầm 4 tiếng đồng hồ lên được thành phố đông người. Quận Bình Tân trường cô học ở đây và cũng gần Bến xe Miền Tây.
Nhớ lại càng thương anh hai cô hơn nữa. Anh hai thấy bến xe Miền Tây liền nói với em gái.
"Sau này khi nào muốn về gọi anh chạy xe máy lên đón, không thì khi nào muốn đi xe đò về thì gọi anh, anh đi xe đò lên về cùng em."
.[.............]