Hồi ức bạo lực học đường, [Chỉ chơi với con trai đồng giới.]
Mà sự thật đúng là mẹ cô không bao giờ cho cô đi đêm, bữa đưa Thùy Mỵ về nhà trong sâu rừng rú, vắng người xe lại hết điện đạp rã chân về nhà cô là 22 giờ, mẹ cô vừa lo vừa chửi te tua.
[Anh xuống xin phép mẹ em nha?]
"Thôi khi khác đi, em không đi đâu một mình cả."
Giọng con trai bên kia chùng xuống: [Ừ, khi khác anh đón em.]
"Dạ."
Cô cúp máy trước.....
Sau những lần Hạ Y từ chối thì cuối cùng anh chàng kia cũng đã được gặp cô mà không phải do cô đồng ý gặp. Đó là do cô theo lời rủ rê của Thùy Mỵ lên quán cà phên Đông Hoà uống nước tán gẫu.
Cô đang ngồi nói chuyện huyên thuyên với Thùy Mỵ thì bỗng có một anh trai ngồi bàn bên nói với qua bàn cô, giọng trầm ấm.
"Hạ Y dễ thương quá làm quen nha!"
Cô nhìn tổng thể dáng vẻ của anh da hơi ngăm, mắt hai mí, lông mi dài, đôi môi hồng phớt,không gọi là đẹp trai nhưng có nét rất lãng tử.
Anh ta đang ngồi cùng hai anh bạn nữa. Anh đứng dậy bước nhanh qua ngồi vào bàn của cô tiếp tục bắt chuyện làm quen.
Cô ngạc nhiên nghĩ trong đầu người con trai này sao lại biết được tên cô, tuy nhiên cô vẫn lịch sự nở nụ cười thận thiện gật đầu chào anh ta.
Anh ta chắc nghĩ cô đang thắt mắt sao anh biết tên cô vì nét mặt cô hiện rõ không thoái mái lắm.
Anh liền nói:
"Anh là bạn của Thùy Mỵ, anh thấy em mấy lần ở đây rồi, mà em toàn ngồi tý rồi về mất."
Cô ngơ ngác chưa kịp đáp lời thì Thùy Mỵ lên tiếng:
"Ổng xin số điện thoại mầy quá tao cho đấy, tao thấy ổng cũng được hiền lành chưa có bạn gái."
Cô nghĩ trong đầu ôi trời mẹ ơi mình đâu có thích mấy ông con trai đâu toàn dân hùa nhau ăn hiếp con gái, lại chảnh choẹ.
[ Hồi ức ]
Hồi trước lúc chuyển trường năm lớp 7 lũ con trai hùa nhau châm chọc còn đổ sọt rác lên đầu khi thấy cô xuống cầu thang, có thằng còn hâm doạ đánh khi cô ra khỏi trường.
Tất cả những đứa đó là con nhà ở chợ không nên ăn hiếp mấy đứa ở trường vùng sâu chuyển về. Cô học lực xuống dốc tinh thần áp lực về nhà chỉ có khóc trách cha chuyển trường cho mình nên mới có cuộc sống địa ngục bị kỳ thị, học lực đi xuống phải thi lại.
Trường này tất cả các học sinh lật bùa công khai thầy cô thấy vẫn chấp nhận vì để lớp mình đạt giỏi để trường nổi danh dạy giỏi.
Trước chuyển trường cô học khá liên tiếp mấy năm liền, bạn bè thấy cô yêu quý tính tình hoà đồng giờ đây bị thế này cô rất sốc.
Từ đó trở đi cô không muốn nói chuyện với con trai, bạn học làm quen cô đều cho là trêu ghẹo nên cô né hết mắc công đám con gái trong lớp lại hùa nhau gán ghép.
Từ sau cô chỉ chọn chơi với bạn nam đồng tính và những bạn nữ xấu xí bị kỳ thị, cô thì không xấu xí gì đâu ngoài hình nhỏ nhắn chiều cao 1m50, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, mũi không cao nhưng thon gọn, môi trái tim, mái tóc thẳng tự nhiên như được duỗi, tóc cô dài qua gối.
Chỉ là khi đó nhà cô còn khá khó khăn, mẹ cô 40 tuổi mới lập gia đình là thợ may nhưng do già mắt đã kém nên may áo dài cho cô đường kim mũi chỉ không đẹp, lại may theo kiểu áo dài cách tân thời xưa.
Cô mặc áo dài đi học trong luộm nhuộm khiến cô càng bị trêu hơn nhưng cô vẫn rất quý trọng chiếc áo dài này, mẹ cô tảo tận kiếm tiền nuôi tận 3 anh em cô đã ở tuổi 55 mà vẫn gắng may chiếc áo dài cho cô........
Giờ đây tuy đã thoát ra những ngày tháng tồi tệ thời cấp 2 nhưng Cấp 3 cũng không dễ sống nếu tinh thần cô không được Thái Bảo và Thùy Mỵ cứu vớt an ủi. Lũ bạn cấp 3 còn ghê gốm hơn hồi cấp 2 làm trò gán ghép cô lung tung với mấy bạn nam.
May mắn có Thái Bảo trong lớp luôn động viên tinh thần giúp đỡ cô trong học tập. Đó là lý do cho đến hiện tại học lớp 12 rồi mà cô chưa hề quen một bạn nam chính hiệu nào cả. Toàn chơi với bạn nam đồng tính, giờ ra chơi thì cô đứng trên ban công lầu cao ngắm nghía gái xinh......
Chàng trai trước mặt này cô cảm thấy không hứng thú. Lại ý đồ làm quen để trêu chọc cô chứ gì.
Cô quay qua nhìn chằm chằm cô bạn thân thích làm chuyện vô bổ này cất tiếng tỏ ý không thích.
"Mỵ bà rãnh quá ha?"
Anh chàng kia liền lên tiếng giới thiệu bản thân.
" Anh tên Thiên Phú, rất vui làm quen em, bữa anh gọi điện thoại rủ em lên uống nước mà em từ chối."
Cô giật mình nghĩ trong đầu hoá ra là anh ta liền đáp:
"Anh là cái ông rủ con gái người ta đi đêm đó à!"
Anh ta cười rồi đáp lời:
"Anh gọi mấy lần nữa em không bắt máy. May sao hôm nay em lên đây uống nước với Mỵ."
Tự nhiên sao cô thấy anh chàng này nói chuyện mà nét mặt ủ rũ sao ý.
Thùy Mỵ cất tiếng giải thích.
"Tao thấy ổng cũng tốt mà với lại hôm nay tao hẹn bạn trai tao chứ tao không có sắp xếp chuyện này."
Cô cũng không phải là tức giận chuyện này, tại không thích dính líu gì đến con trai, để cho tụi con gái ngoài kia hốt đi, chứ vướng vô tụi con gái nhảy dựng lên mệt lắm. Tâm hồn cô muốn yên tĩnh thoải mái thôi.
Cô trả lời ngắn gọn một tiếng lạnh lùng.
" Ừ "
Thiên Phú lại tiếp tục diễn giải bản thân:
"Anh thấy em dễ thương thiệt đó, muốn làm quen thật lòng."
Cô chưa kịp trả lời bỗng anh nói tiếp:
"Em biết con nhỏ này hả ? "
Cô giật mình không hiểu nhìn anh đang cười ẩn ý.
Bỗng anh đưa tay nắm vào bức ảnh nhỏ mắc ở mia tia cái cặp học của cô để ở ghế cạnh trống cạnh cô.
[Hình đó là chụp trong phòng nhỏ của siêu thị coopmart, chỉ có 3000đ một tấm kích thước ảnh nhỏ xíu trong lòng bàn tay, khi chụp có thể tự chọn cảnh ghép vào.]
Cô ngạc nhiên nhưng vẫn không nghĩ nhiều trả lời ngay:
"Dạ bạn thân của em, sao anh biết nó?"
Anh cười khâỷ trả lời:
"Ừ, không quên được luôn, phải bạn em ở quốc lộ 1 A khúc gần cầu Long Định không?"
Cô với Thùy Mỵ bắt đầu tròn mắt hóng chuyện.
Anh quay mặt nhìn hai ông bạn phía sau đang hóng câu chuyện rùi quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt ẩn ý nói tiếp:
"Hôm tết anh mới về ghé quán hủ tiếu ngay chân cầu Long Định ăn hủ tiếu với mua một gói thuốc hút gặp nhỏ đó!"
Cô vô tư trả lời:
" Dạ, vậy là anh với nó có duyên rồi. "
Anh lại cười khẩy cái nữa đáp lời :
"Ừ duyên lắm, không nghĩ trùng hợp nhỏ đó là bạn em đấy?"
Cô chưa kịp nghĩ ngợi gì anh nói tiếp:
"Một tô hủ tiếu dở òm với gói thuốc tới khi tính tiền anh phải hỏi lại em ơi có tính tiền nhầm không? Bạn em khẳng định đúng rồi anh ơi. Bạn em bán thế mau giàu nhỉ?"
Cô nhanh nhẩu chen lời hỏi: "Sao vậy ? "
Anh cười đáp:
"Một tô hủ tiếu một gói thuốc lấy hẳn 100, 000 đ, chắc tưởng anh trên sài gòn về không ở đây nên chặt chém. Anh không ngờ là bạn của em đấy."
Cô với Thùy Mỵ hùa nhau cười phá lên.
Thùy Mỵ nhìn cô nói:
"Ấn tượng gê, bà Chinh của mày tao thua rồi đấy."
[Phần giới thiệu: Chinh là cô bạn học cô quen lúc chuyển vào trường cấp 2 địa ngục đó. Chinh học rất giỏi nhưng do ngoại hình không được đẹp. Dáng cao ốm, khuôn mặt vuông đầy mụn, mắt lươn, mũi to bè, môi thâm. Tính cách lại có phần điệu đà nên hay bị chăm chọc. Cô thì đã bị châm chọc rồi nên thu nhận thêm những người bị châm chọc làm bạn. Đó là lý do Chinh và cô là đôi bạn rất thân dù cấp 3 học khác trường.]