Chap 5: Chị dâu em chồng
Sân bay.
Bạch Vãn Di ngồi ở ghế chờ, ánh mắt luôn hướng về cổng soát vé, chẳng biết là đang đợi ai, nhưng ánh mắt trông chờ lộ rõ.
Chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt của cô, ít gây sự chú ý hơn với mọi người. Trên người chỉ diện bộ váy đơn giản, suôn dài qua gối. Mái tóc dài được buộc cao, càng khiến cô trông khác biệt hơn với thường ngày.
Cộp, cộp, cộp...
Tiếng giày cao gót va chạm với sàn gạch, tạo nên tiếng ồn chói tai, xung quanh có không ít cô gái kéo vali đi ngang qua cô, mùi hương trên người vô cùng nồng, khiến cô nhíu mày khó chịu.
Ánh mắt vô tình đặt lên người vừa đi qua cổng soát vé, tháo chiếc kính đeo lên đầu, cô hiên ngang đi về phía người mà mình nhắm trúng. Nụ cười trên môi cũng không keo kiệt gì mà cho người đó, vui vẻ gọi lớn:
_ Nguyệt Nguyệt, mình bên này!
Người được gọi là Nguyệt Nguyệt rất nhanh đã chạy đến bên cạnh Bạch Vãn Di, đưa mắt nhìn qua nhìn lại người cô, sau đó phán:
_ Di Di, cậu có phải là ốm đi rồi không?
_ Sao có thể, mình ăn rất nhiều đó!
_ Nhưng cậu gọi mình về gấp như vậy làm gì? Đáng lẽ tuần sau mình mới hết chuyện công tác.
_ Aiya, mình gọi cậu về là có lí do mà! Mau đi thôi!
Bạch Vãn Di khoác vai Hàn Thiên Nguyệt ra khỏi sân bay, hướng chiếc siêu xe mà đi đến. Chiếc xe tâm đắc nhất của Bạch Vãn Di, giúp cô trở thành một racing girl trong truyền thuyết. Người người mệnh danh cô là "tay đua thần tốc".
Hàn Thiên Nguyệt là bạn thân từ nhỏ của Bạch Vãn Di, cũng là một racing girl có tiếng. Nhưng vì chuyện Hàn thị, cô ấy lui về sau, lo chuyện gia đình. Hai tháng đi công tác ở nước ngoài, cuối cùng cũng quay về hội tụ với Bạch Vãn Di.
Cả hai chơi thân có tiếng, chẳng ai có thể so sánh tình bạn của họ, nhưng cũng không ai có thể đụng vào được hai cô gái này!
Tuy vẻ bề ngoài có phần chân yếu tay mềm, nhưng ai biết được, Bạch Vãn Di từng lấy được cúp vàng đấu võ taekwondo cấp quốc gia.
Hàn Thiên Nguyệt cũng chẳng thua kém gì, cũng từng sánh bước cùng Bạch Vãn Di trong giải đấu cấp quốc gia, và giành được cúp bạc.
Chiến công hiển hách của cả hai, ai có thể với tới? Tuy ăn chơi, nhưng biết điểm dừng, không sa đọa hay đi quá đà. Chưa từng làm hại ai, cũng chưa từng làm xấu mặt gia đình.
...
Cả hai đi dạo trong trung tâm thương mại, hôm nay được ngày sale lớn, người đến kẻ đi đông như kiến. Bạch Vãn Di quên mất ngày sale là hôm nay, cả hai chỉ biết chen chúc để ra khỏi trung tâm.
Vừa ra đến cửa, Hàn Thiên Nguyệt thở phào một hơi, nhìn Bạch Vãn Di nói:
_ Di Di, chúng ta đến phố đi bộ đi, ở đây dông như vậy, cũng không xem được gì!
_ Ừm, phố đi bộ vừa ra món ăn mới, vừa đúng vị chúng ta thích.
...
Trình Hoạ ngồi trong phòng trang điểm, chuẩn bị đến cảnh quay tiếp theo, trong đầu chợt nhớ đến chuyện tấm hình chụp được hôm qua. Liền nhanh tay soạn bài đăng lên Weibo, còn để "người ẩn danh", tránh để người khác biết đến.
Vừa đăng xong, đạo diễn cũng gọi cô ta đến diễn cảnh tiếp theo. Cô ta nhếch mép cười, khẽ nói rồi đặt điện thoại xuống và rời đi!
_ Bạch Vãn Di, đợi mà bị cộng đồng mạng chửi bới đi! Tôi không tin cô có thể giải quyết được cái scandal này!
...
Cao Khải Trạch vẫn ung dung ngồi làm việc, tin tức đến từ Weibo của Cao Khải Phong khiến anh chú ý. Thường ngày anh vẫn hay sử dụng Weibo của Cao Khải Phong, nên mọi tin tức, anh đều nắm bắt được!
Vừa định ấn xem, Cao Khải Phong từ ngoài đã chạy nhanh vào, nhìn Cao Khải Trạch đang trong tư thế hóng chuyện, anh ta cười gượng, khẽ nói:
_ Anh ba, Weibo của em bị hack, anh đừng ấn vào nữa!
_ Hack? Anh vừa thoát ra, đã bị gì đâu! Sao em cứ suốt ngày đến đây vậy? Công ty không có chuyện gì làm sao?
Cao Khải Phong biết mình không thể giấu được lâu, nhưng tin này hoàn toàn là tin vịt. Nếu như Cao Khải Trạch thật sự tin, thế há chẳng phải là đã để cho kẻ xấu đạt được mục đích?
Cao Khải Phong thở dài, đi đến ngồi đối diện với Cao Khải Trạch, nhẹ nhàng nhắc nhở:
_ Anh xem cũng được, nhưng đây không phải là sự thật. Mong anh hiểu rõ và phân biệt đúng sai.
Cao Khải Trạch nhíu mày, cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng, cảm giác có chuyện gì đó không đúng lắm trong câu nói của em trai mình.
Anh mở Weibo ra xem, hình ảnh thân mật của Bạch Vãn Di và Cao Khải Phong hiện ra trước mắt anh. Gương mặt bỗng chốc đen lại, nhưng chẳng có chút biểu cảm gọi là tức giận.
Cao Khải Phong khó hiểu, chẳng phải người trong hình là đối tượng mà Cao Khải Trạch muốn kết hôn sao? Bây giờ lại có người chụp được hình ảnh của người đó và em trai mình. Vậy mà anh lại không tức giận! Có phải anh xem nhầm hình rồi không?
Định đi lại xem thế nào, liền nghe lời nói lạnh lùng của anh vang lên:
_ Nên gọi một tiếng em vợ rồi nhỉ?
_ Anh, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu! Em nhắc nhở anh rồi mà!
_ Thế hai người là quan hệ như thế nào?
_ Là chị dâu em chồng.
Câu nói thành công khiến cho vẻ mặt của Cao Khải Trạch tốt lên đôi chút! Nhưng vẫn chưa khiến anh tin tưởng hoàn toàn.
Cao Khải Phong nhìn anh, nhớ đến góc độ chụp của bức ảnh, anh ta vội nói:
_ Hôm qua, là Trình Hoạ chụp đấy! Cô ta đến Cao thị, chẳng biết nói gì với chị dâu, lúc ra vẻ mặt rất tức giận. Chị dâu còn bảo em giữ cô ta cho kĩ, nếu không lại mang con đi tìm người khác chịu trách nhiệm.
_ Người phụ nữ này lúc này lúc khác, nói chuyện cũng rất khó hiểu. Em điều tra cô ta một chút đi!
Cao Khải Phong bĩu môi, ánh mắt không quan tâm đến chuyện anh vừa nói. Cao Khải Trạch nhíu mày, hỏi lại:
_ Em nghe anh nói không?
_ Anh điều tra không được mới nhờ em sao? Tin tức của chị ta bị bức tường vô hình ngăn cản. Nói cách khác, chính là bị bảo mật, hoàn toàn không thể điều tra.
_ Vậy thì tìm thám tử điều tra trực tiếp đi!
_ Anh, anh chơi lớn vậy sao? Cũng đâu cần phải như vậy!
Cao Khải Phong bị ánh mắt giết người của Cao Khải Trạch làm cho im bặt. Thật sự không có gì có thể ngăn cản được việc của Cao Tổng Tài mà.
...
Trong quán nước, Bạch Vãn Di nói ra chuyện mình muốn nhờ Hàn Thiên Nguyệt. Cứ nghĩ cô ấy sẽ cười nhẹ rồi bảo: "Cậu cứ để mình!"
Nhưng không, Hàn Thiên Nguyệt cười lớn, khiến cho Bạch Vãn Di muốn đào cái hố để chui xuống. Xung quanh còn biết bao nhiêu là người nhìn, vậy mà lại không giữ hình tượng gì cả!
Bạch Vãn Di tức giận, nhìn Hàn Thiên Nguyệt, hỏi:
_ Sao lại cười? Có gì lạ lắm à?
_ Không có. Nhưng một nữ ma đầu như cậu mà cũng muốn theo đuổi tên ác bá kia sao?
_ Cái gì mà ác bá chứ? Khải Trạch nhà mình không như vậy đâu!
Vừa nghe xong, Hàn Thiên Nguyệt lại bất ngờ cười lớn, thật sự không thể tin được, có một ngày cô bạn của cô ấy lại chủ động theo đuổi người khác! Đặc biệt là người mà chẳng ai dám có ý định như Bạch Vãn Di.
Cô đưa mắt nhìn Hàn Thiên Nguyệt, biểu cảm không mấy tốt đẹp lắm! Cô ấy hiểu ý, vội ngưng cười, nghiêm túc nhìn Bạch Vãn Di, nói:
_ Cậu muốn theo đuổi Cao Khải Trạch cũng được! Mình sẽ bày cách cho cậu! Chỉ cần giả vờ yếu đuối một chút, trà xanh một chút, quyến rũ một chút là được! Đàn ông nào mà chẳng mê những người như vậy!
Bạch Vãn Di mỉm cười gật đầu, chăm chú nghe Hàn Thiên Nguyệt nói, ánh mắt trông chờ lộ rõ.