Chap 6: Biến giả thành thật
Tin tức rất nhanh đã lan truyền rộng rãi, Bạch Vãn Di cũng chẳng thèm ngó tới, chỉ muốn xem, anh sẽ biểu hiện thế nào về tin tức này! Người người đều chẳng biết đúng sai, bay vào chửi cô là không biết điều. Ôm đùi ông lớn để được nâng cao danh tiếng. Cô lười quan tâm, cô chỉ muốn xem phản ứng của Cao Khải Trạch.
...
Đứng trước cổng Cao thị, cô thở dài rất lâu mà chẳng có tí can đảm nào để đi vào trong. Lỡ như anh thật sự tin, há chẳng phải cô đến đây chỉ để làm trò cười cho thiên hạ sao?
Bạch Vãn Di gọi điện cho Hàn Thiên Nguyệt, muốn hỏi xem bức ảnh trên là ai đã đăng. Người bên kia đang bận họp, nhưng vẫn tiếp chuyện cô bạn thân lúc nắng lúc mưa này!
_ Alo, có chuyện cần mình giúp sao?
_ Nguyệt Nguyệt, tấm hình đó là ai đăng vậy? Mình muốn biết.
_ Đợi mình xíu, tra ngay cho cậu
Bạch Vãn Di đi vào quán nước bên cạnh Cao thị, vừa ngồi xuống đã thấy Trình Hoạ từ trong Cao thị đi ra. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng, đoán trước được có chuyện không hay sắp xảy ra.
Vừa nhận được tin nhắn của Hàn Thiên Nguyệt, cô đi nhanh đến tìm anh.
Đứng trước cửa văn phòng, định gõ cửa, người bên trong đã mở ra, vừa nhìn thấy Bạch Vãn Di, Cao Khải Trạch đã quay trở vào trong, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô.
Bạch Vãn Di nhẹ nhàng bước vào trong, tiện tay đóng cửa phòng lại. Căn phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, không gian cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Cô nhìn anh, biết được Trình Hoạ đã nói gì đó, nhưng cô không làm sai, tại sao lại phải sợ anh chứ? Cô hiên ngang đi đến ngồi đối diện với anh, nhìn anh kiên định hỏi:
_ Anh tin lời cô ta sao? Một tấm ảnh, vài câu nói, thành công khiến anh phải tin tưởng tuyệt đối sao?
_ Liên quan gì đến cô?
Bạch Vãn Di nhếch mép cười, không ngờ sau khi cô sống lại, tất cả mọi chuyện đều chuyển theo hướng tiêu cực. Một chút cũng không đúng với kiếp trước.
Cô giấu nhẹm thông tin người đăng, không muốn đôi co với anh nữa, nếu không một chút lại có chuyện không hay xảy ra! Bạch Vãn Di chỉ nhỏ nhẹ nói, sau đó định rời đi:
_ Nếu anh không tin, tôi cũng không có gì để nói, xem như tôi chưa từng đến đây! Chúng ta vẫn giữ nguyên mối quan hệ đối tác. Tạm biệt!
_ Bạch Vãn Di.
Cao Khải Trạch bất ngờ gọi cô lại, hành động tiếp theo khiến cô trở tay không kịp. Chỉ thấy anh nhấc bổng cô đặt lên bàn, hai tay khóa cô lại, ánh mắt không chút độ ấm nhìn chằm chằm về phía cô.
Bạch Vãn Di cũng chẳng chịu thua, hướng mắt đối với anh. Tay cô đặt trước ngực anh, muốn đẩy anh ra, liền nghe anh hỏi:
_ Tôi không tin, em liền thừa nhận sao? Vậy tôi tin thì sao?
_ Hừ, ngay từ đầu chúng ta không hề liên can gì đến nhau! Nếu như tôi không đến đàm phán, chắc có lẽ đã không quen biết anh. Chúng ta...
_ Quay về quỹ đạo ban đầu? Em nằm mơ đi!
_ Vậy anh muốn gì đây?
Bạch Vãn Di đưa ánh mắt khiêu khích về phía anh, tay không ngừng nghịch phá trên vòm ngực anh, vẻ mặt tỏ ra vẻ quyến rũ thu hút ánh nhìn của Cao Khải Trạch.
Anh đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt vô tình đặt vào giữa khe ngực cô, chiếc váy khoét sâu thành công khiến anh chú ý.
Môi anh nhếch nhẹ, ánh mắt săn mồi của anh trỗi dậy, hướng con mồi trước mặt mà nhìn, giọng trầm thấp vang lên:
_ Bạch Vãn Di, em dụ dỗ tôi xong lại muốn chạy sao? Hay là em muốn tôi trở thành "con sói"?
_ Sói? Vậy tôi nên là mồi sao?
Cao Khải Trạch nhẹ nhàng luồn tay dọc theo vòng eo mảnh khảnh của Bạch Vãn Di, lên tiếng trêu chọc:
_ Em chứng minh là những tin kia là giả đi!
_ Chứng minh? Tôi đổi ý rồi, không cần sự tin tưởng của anh nữa! Dù sao tin tức cũng đã như vậy rồi, tôi cũng nên biến giả thành thật chứ nhỉ?
Cao Khải Trạch đen mặt, cơn tức giận trong người như vỡ tung, ánh mắt giận dữ nhìn Bạch Vãn Di, lạnh lùng nói:
_ Được, vậy sau này chúng ta không còn liên can gì nữa! Cút!
Bạch Vãn Di chưa vội rời đi, ngồi bắt chéo chân lại, ánh mắt thích thú nhìn anh, khẽ nói:
_ Cao Khải Trạch, đây là anh nói tôi cút. Được thôi, xem như tôi chưa từng có ý định theo đuổi anh đi! Tôi yêu anh là thật, nhưng một chút giành lấy, anh cũng không có. Vậy anh lấy gì để có được hạnh phúc?
Bạch Vãn Di nói xong liền rời đi, chẳng muốn ở chung phòng với người chẳng hiểu biết gì về tình yêu này! Không khí cũng chẳng tốt đẹp gì, thật tức chết cô mà!
Bạch Vãn Di rời đi rất lâu, Cao Khải Trạch mới hiểu ra từng câu nói của cô, nhưng cũng đã muộn rồi! Nhưng anh sao có tư cách níu kéo, cũng chẳng biết tại sao mình lại phản ứng như vậy! Nói đúng hơn, anh không hề biết bản thân có cảm xúc gì với cô.
Anh khó khăn suy nghĩ về Bạch Vãn Di, từng hình ảnh từng lời nói đều xuất hiện trong đầu anh. Rốt cuộc người phụ nữ này đã chiếm bao nhiêu phần trăm tâm trí của anh? Mà khiến anh không thể quên được cô?
...
Bạch Vãn Di rời khỏi Cao thị, liền một đường hướng thẳng đến Hàn thị. Tìm cô bạn thân tâm sự chuyện thất tình.
Hàn Thiên Nguyệt cũng chẳng buồn xem tiếp tài liệu, muốn xem cô gái lúc nắng lúc mưa này đã có chuyện gì! Mỗi lần đến tìm Hàn Thiên Nguyệt, là những lần có chuyện không vui.
Cô ấy ngồi xuống cạnh Bạch Vãn Di, rót nhẹ ly nước, sau đó nhìn cô hỏi:
_ Sao rồi, không ổn sao?
_ Chúng mình chấm dứt rồi!
Hàn Thiên Nguyệt đang uống nước liền bị phun ra, đặt mạnh ly nước xuống bàn, nhìn sang cô gái nào đó vừa trả lời tỉnh bơ. Biết trước chuyện này sẽ đến, nhưng có cần phải sớm như vậy không?
Hàn Thiên Nguyệt thở dài, dang tay ôm lấy Bạch Vãn Di, lên tiếng an ủi:
_ Thôi, có gì đâu mà buồn, còn mình bên cạnh cậu mà!
_ Mình đâu có buồn. Mình nói với anh ta, nếu như tin là thật, vậy mình biến nó thành thật!
Bạch Vãn Di nhướn nhướn mày, vẻ mặt không có chút gì gọi là buồn, còn vui vẻ suy nghĩ chuyện gì đó!
Hàn Thiên Nguyệt quên mất Bạch Vãn Di này là nữ ma đầu, xem tình yêu như cỏ rác. Sao có thể vì một chuyện nhỏ xíu này mà xuống tinh thần chứ?
Cô ấy thở dài, vậy mà còn tốn sức lo cho cô, không chừng còn bị cô lo ngược lại nữa ấy chứ!
...
Hôm sau, Cao Khải Phong nhận được tin nhắn đến từ cô chị dâu bé bỏng của anh ta. Cứ nghĩ là nhắn nhầm, hồi âm hỏi lại. Nhận được kết quả chắc nịch, Cao Khải Phong không ghé qua Cao thị, một đường đi thẳng đến điểm hẹn.
Chuyện hôm qua cô gặp Cao Khải Trạch, anh ta vẫn chưa biết. Nếu không, có cho anh ta tiền, cũng chẳng dám gặp mặt Bạch Vãn Di.
Cô đã đến từ bao giờ, ly nước trên bàn cũng đã hết một nửa. Vừa thấy thân ảnh cao lớn của Cao Khải Phong, cô đưa tay lên ngoắc, gọi lớn:
_ Cao Khải Phong, bên này!
Anh ta vừa hay nhìn thấy, bước chân nhanh chóng đã đến bàn, ngồi đối diện với cô, hỏi nhanh:
_ Chị dâu, hẹn tôi có chuyện gì sao?
Bạch Vãn Di đợi anh ta gọi nước xong mới trả lời, vẻ mặt uất ức cứ như đi mách tội với quan trạng, nhìn Cao Khải Phong nói:
_ Anh của anh không tin tưởng tôi, còn nói muốn tôi làm em dâu của anh ta.
_ Cái gì? Em, em dâu? Anh ba bị điên rồi sao? Chuyện này chẳng phải đã nói trước rồi sao? Vậy mà không chịu nghe là sao?
_ Hôm qua tôi gặp Trình Hoạ ra vào Cao thị, chắc đã mách lẻo gì đó rồi! Thôi thì chúng ta biến giả thành thật đi! Cho vừa lòng thiên hạ.
_ Chị nói gì vậy? Sao có thể chứ?
Cao Khải Phong bất ngờ với câu nói của Bạch Vãn Di. Nếu như biến giả thành thật, chẳng phải anh ta không muốn sống nữa rồi sao? Uy lực của Cao Khải Trạch, không ai là không biết! Chỉ những người không biết sống chết mới dám giành đồ của anh.
Bạch Vãn Di thấy vậy liền trở mặt, quay về vẻ mặt của một nữ ma đầu, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, ánh mắt mong chờ nhìn Cao Khải Phong, nói ra chủ ý của mình!
_ Tôi với anh chỉ là diễn thôi, tôi không tin mình diễn tệ hơn Trình Hoạ kia! Tôi không tin, Cao Khải Trạch lại để tôi đi cạnh người đàn ông khác!
_ Chị dâu nhỏ, chuyện này không đùa được đâu! Anh tôi mà nổi giận, không ai có thể ngăn cản được anh ấy đâu!
_ Anh không tin tôi? Anh của anh đã không tin tưởng tôi, vậy mà anh cũng vậy sao? Đàn ông các người chẳng đáng tin cậy gì cả!
Bạch Vãn Di đập tay mạnh xuống bàn, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Cao Khải Phong, như muốn nuốt chửng anh ta vậy!
Cao Khải Phong cũng chẳng ngu ngốc gì mà không nhận ra, ánh mắt khi giận dữ của Bạch Vãn Di và Cao Khải Trạch vô cùng giống nhau. Chỉ hận không thể nuốt sống người trước mặt.
Anh ta thở dài, đành đồng ý thỏa thuận với cô. Anh ta chỉ mong, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý của Bạch Vãn Di. Nếu không, chắc anh ta chỉ có nước mà đi đầu thai lại mà thôi!