Chap 4: Kết hôn
Cao Khải Trạch hôm nay vậy mà lại chủ động tìm Bạch Vãn Di trò chuyện, với cái lí do không hề vô lí hơn, đó là đồng ý kết hôn với cô.
Đùng, cô vừa nghe xong cái lí do, hai tai bắt đầu lùng bùng, cứ nghĩ mình nghe nhầm, còn nhanh miệng hỏi lại, không ngờ kết quả vẫn như vậy!
Bạch Vãn Di lười biếng nằm ườn trên giường, khó hiểu với lời đề nghị của Cao Khải Trạch. Đây cũng là lời nói mà cô lúc hiếu thắng đã nói ra. Chẳng lẽ anh điều tra được gì về tấm hình đó rồi?
Cô sợ hãi chạy nhanh xuống nhà, vừa thấy mẹ mình, cô đã chạy ngay đến, hỏi nhanh:
_ Mẹ ơi, hình lúc bốn tuổi của con, ba cho người xóa hết trên mạng rồi đúng không ạ?
_ Chắc là vậy đấy! Tấm hình thất lạc của con, hình như vẫn còn đấy! Mà con hỏi chuyện này làm gì chứ? Đã hai mươi năm rồi, ai mà nhận ra chứ!
_ Mẹ, nếu như bây giờ con có đối tượng kết hôn, chỉ là nếu như thôi nha! Vậy mẹ sẽ cho con kết hôn chứ?
Bà Bạch nhàn nhã uống nước ép, sau đó nhìn Bạch Vãn Di, phán nhẹ một câu:
_ Ông già sáu chục tuổi có đem sính lễ đến rước mày, mẹ cũng sẽ gả mày đi! Ở đó mà hỏi, có người chịu rước mày đi, mẹ liền gả ngay!
_ Mẹ làm con đau lòng ghê. Đối tượng là đề nghị trước, con cũng có giá chứ bộ. Con gái của mẹ đâu có vô dụng đâu!
_ Mày mà không ăn chơi quậy phá, đã là không vô dụng rồi!
Bạch Vãn Di mệt mỏi lê thân xác quay về phòng, không ngờ mẹ lại phũ phàng như vậy, khiến cô đau lòng ghê á! Nhưng không sao, mẹ nói như thế cũng đúng! Nếu như cô không đồng ý với Cao Khải Trạch, thế khác nào mẹ cô sẽ gả cô cho ông già nào đó sáu chục tuổi!
....
Bạch Vãn Di thay đồ nhanh, liền chạy ngay đến Cao thị, nhưng không ngờ lại gặp Cao Khải Phong cũng vừa hay đến. Cô giả vờ như không biết anh ta, đi ngang qua mặt. Tức thì liền bị gọi lại:
_ Chị dâu nhỏ, gặp em chồng mà không chào sao?
Bạch Vãn Di quay người, vẻ mặt ngây thơ của cô khiến Cao Khải Phong phải mở mang tầm mắt. Cô nổi danh là tiểu thư ăn chơi, xem tình yêu như cỏ rác, vẻ bề ngoài thì chẳng ai có thể chọc đến.
Không thể ngờ rằng, trước mắt Cao Khải Phong lại là con người hoàn toàn khác! Lại còn diện trên người bộ váy hết sức là bánh bèo nữa chứ!
Cái gì mà tiểu thư ăn chơi? Cái gì mà xem tình yêu như cỏ rác? Cao Khải Phong đây không tin những gì mình nghe, chỉ tin vào mắt mình nhìn thấy! Rất nhanh đã thay đổi biểu cảm, hỏi lại:
_ Chị dâu nhỏ, chị có nghe tôi nói gì không?
_ Anh là ai vậy? Vừa gặp mặt đã chị dâu nhỏ chị dâu to, chúng ta quen nhau sao? Tôi nhớ mình chưa từng gặp anh mà!
Vừa dứt câu, vẻ mặt của Cao Khải Phong liền đen lại, mây đen như kéo đến bao phủ trên gương mặt đẹp trai phong lưu của anh ta!
Bạch Vãn Di biết mình nói không sai, chưa từng gặp thì là chưa từng gặp. Nếu như nói gặp rồi, thì là ở kiếp trước, còn nếu như chưa gặp mà nói gặp rồi, thì là lừa người dối mình.
Cao Khải Phong ngượng ngùng mỉm cười, vuốt cái tóc để lấy lại tự tin, anh ta nói tiếp:
_ Chị dâu nhỏ, tôi là Cao Khải Phong, là em trai của chồng chị, Cao Khải Trạch.
_ Ồ, nhưng tôi đâu có kết hôn với anh ta, anh gọi chị dâu, không ngượng miệng à?
_ Tại sao? Với lại...
_ Cao Khải Phong, cái cô người tình Trình Hoạ gì đó của anh, tốt nhất là giữ cho kĩ vào, đừng để cô ta chạy nhảy lung tung, lại mang con đi tìm người khác chịu trách nhiệm.
Bạch Vãn Di nói xong liền quay người đi mất, để lại Cao Khải Phong phải đứng hình tại chỗ. Chẳng hiểu lời nói của cô là có ý nghĩa gì, nhưng nghe qua đã cảm nhận được sự căm phẫn trong đó!
...
Bạch Vãn Di đi lên lầu, hướng đích đến là lầu bảy mươi hai, thang máy bỗng chốc dừng lại, cửa bị mở ra, dừng ở tầng sáu mươi sáu. Cô nghi hoặc, đây chẳng phải là thang máy chuyên dụng của Cao Khải Trạch sao? Ai lại cả gan muốn đi thang máy này vậy?
Cửa mở, người xuất hiện trước mắt cô lại là Trình Hoạ, hai mày cô nhìu lại, trong đầu liền xuất hiện cảnh tượng Cao Khải Trạch sánh bước cùng cô ta. Còn cầm theo tờ giấy ly hôn đưa cho cô.
Tất cả, tất cả đều hiện ra trong đầu cô, cứ như cuộn phim cứ lặp đi lặp lại mà không hề có người điều khiển. Cô sợ mình không thể giữ được Cao Khải Trạch, sợ bản thân lại một lần nữa yếu đuối trước tất cả.
Trình Hoạ vừa bước vào, vẻ mặt kiêu ngạo của cô ta khiến Bạch Vãn Di khó chịu. Cũng là gương mặt này, đã thành công lấy đi người đàn ông của cô. Cũng là gương mặt này, đã quyến rũ cả hai người đàn ông của Cao gia.
Bạch Vãn Di cô đã quay trở lại, nhất định sẽ đem tất cả những chuyện xấu của Trình Hoạ ra ánh sáng. Sẽ không để một người tâm cơ, có ý bất chính, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra!
...
Trình Hoạ đứng cạnh Bạch Vãn Di, nhưng không hề lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nhìn số tầng mà cô muốn lên. Sau đó mỉm cười, lên tiếng nhắc nhở cô:
_ Không ngờ Bạch tiểu thư cũng muốn đến tìm Cao tổng sao? Nhưng đáng tiếc, anh ấy có hẹn với tôi rồi!
Bạch Vãn Di không trả lời, sự bình tĩnh hiện hữu trên gương mặt của cô, càng khiến cô trở nên quý phái hơn. Cũng chẳng muốn tiếp chuyện với những người không cùng đẳng cấp.
Trình Hoạ thấy vậy liền nói tiếp, lời nói mang theo chút gì đó được gọi là khinh bỉ và xem thường:
_ Chẳng phải Bạch tiểu thư không xem tình yêu ra gì sao? Không ngờ cũng có ngày, tự mình theo đuổi tình yêu.
_ Vừa nãy tôi gặp Cao Khải Phong, anh ta cũng đang đi lên tìm Khải Trạch đấy! Lo mà giải thích đi, bớt lo chuyện bao đồng, nếu không nghiệp đầy đầu đấy!
Bạch Vãn Di nói xong, vừa hay thang máy mở ra, vậy mà người vừa đi ngang qua lại là Cao Khải Phong. Cô thấy vậy liền gọi lại, còn tốt tính chặng cửa thang máy không cho Trình Hoạ đi!
_ Khải Phong, người tình bé bỏng của anh ở đây, mau lại đây đi!
Trình Hoạ sợ hãi muốn rời đi ngay, nhưng sao có thể đóng cửa thang máy chứ!
Cao Khải Phong vội chạy đến, thấy Trình Hoạ ở đây liền không xem ra gì, quay sang nói chuyện với Bạch Vãn Di:
_ Chị dâu nhỏ, anh ba đang đợi chị, đừng lo chuyện của người khác! Cô ta không còn là người tình của tôi nữa! Mau đi!
_ Hả?
Bạch Vãn Di khó hiểu nhìn Trình Hoạ, sau đó liền bị Cao Khải Phong kéo đi mất. Trình Hoạ đi ra khỏi thang máy, nhìn theo bóng lưng của hai người họ, nhất thời nảy ra ý định vô cùng táo bạo.
Nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại hai người họ, với góc độ này, họ chẳng khác nào là tình nhân của nhau cả! Cô ta nhếch mép cười, giọng nói thích thú, khẽ nói:
_ Bạch Vãn Di, cô đợi mà chuẩn bị cùng Cao Khải Phong diễn đi! Tôi muốn xem, biểu cảm khi cô thấy bức ảnh này là như thế nào!
...
Cả hai vào phòng, Cao Khải Trạch nhìn thấy liền lên tiếng hỏi, giọng nói có chút gì đó "chua chua":
_ Hai người quen nhau từ khi nào vậy?
_ Vừa lúc nãy!
_ Tới mức khoác vai luôn rồi sao?
Cao Khải Phong biết mình quá phận, liền lập tức thu tay lại, nhìn Bạch Vãn Di ngượng ngùng. Cô cười nhẹ, sau đó đi đến đứng cạnh anh, hỏi nhỏ:
_ Trạch, chuyện kết hôn, chúng ta từ từ tính có được không?
_ Từ từ? Vậy cô định đợi đến khi tôi bốn mươi luôn sao?
_ Chuyện đó...
Bạch Vãn Di im lặng, thật sự cô không biết có nên đồng ý với anh hay không? Nhưng đồng ý vào lúc này, há chẳng phải là quá nhanh rồi sao? Nhưng nếu không đồng ý, có phải sau này anh không muốn kết hôn với cô nữa?
_ Đợi khi tôi làm xong mọi chuyện, khi đó sẽ chủ động đến tìm anh.
_ Cô cũng có chuyện để làm sao?
_ Ý anh là gì chứ? Tôi đàm phán với anh thành công, ba anh còn không tiếc lời mà khen tôi! Chỉ có anh mới không hiểu được thành tựu là như thế nào!
_ Bởi vì thành tựu luôn gắn liền với con người của tôi!
Bạch Vãn Di á khẩu, không ngờ cái gì Cao Khải Trạch cũng có thể nói được! Đúng là, không thể nói lại anh mà!
Cao Khải Phong ngồi gần đó như được xem kịch hay, chỉ biết chảnh miệng cười mà không hề lên tiếng.