Chap 3: Thăm ông bà Cao
Hôm sau, Bạch Vãn Di chán nản liền đi shopping cho khuây khỏa. Cứ nghĩ hôm nay trời đẹp, nắng lung linh, thì cô cũng sẽ như vậy! Nhưng không ngờ, lại gặp cái cô người tình của Cao Khải Phong, không ai khác chính là Trình Hoạ.
Bạch Vãn Di cứ tưởng chỉ có cô quen biết Trình Hoạ, nhưng không ngờ, danh tiếng của cô lại vang xa như vậy, đến cô người mẫu này cũng biết đến! Vậy là màn chào hỏi đến từ cô diễn viên điện ảnh này đã mở mang tầm mắt cho cô!
_ Chào Bạch tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây!
Bạch Vãn Di nhíu mày, cách chào hỏi như người thân quen biết lâu năm này, thật khiến cô cảm thấy không vui. Cô cười nhạt, sau đó hỏi lại:
_ Xin hỏi, quý cô đây là?
_ Tôi... tôi là Trình Hoạ.
Cô ta như hóa đá tại chỗ, không ngờ còn có người không nhận ra Trình Hoạ này! Vẻ mặt của cô ta bây giờ chẳng khác nào một diễn viên mà không biết diễn vậy!
Bạch Vãn Di lười nói chuyện với người vừa xấu tính vừa tâm cơ như cô ta, chỉ để lại một câu rồi đi mất:
_ Trình tiểu thư, tôi không làm phiền việc mua sắm của cô nữa, cáo từ!
Trình Hoạ tức muốn điên người, ánh mắt không khác nào dao găm, muốn đâm thủng người Bạch Vãn Di. Lần đầu tiên gặp mặt, lại bị cô làm cho bẽ mặt như vậy, cô ta không tức giận mới lạ đấy!
...
Bạch Vãn Di lười biếng nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà mà trong đầu trống rỗng. Cánh tay vô thức đưa ra giữa không trung. Cô nhớ đến Cao Khải Trạch, từng lời nói tuy không nhẹ nhàng nhưng chân thành của anh ở kiếp trước. Ánh mắt tuy không ấm áp nhưng chứa đựng tình cảm dành riêng cho Bạch Vãn Di cô.
Cô nhớ những lần tâm sự với mẹ chồng, cùng ngồi ăn chung mâm với gia đình nhà họ Cao. Nhớ những lần anh về trễ, cô ngồi đợi anh trong phòng, ngồi im lặng trong góc giường.
Bạch Vãn Di thật sự muốn ôm lấy Cao Khải Trạch ngay bây giờ, thật sự muốn xem thử phản ứng của anh là như thế nào, khi ở gần cô.
Nghĩ là làm liền, tuy không thể đến tìm anh, nhưng cô có thể đến Cao gia tìm ông bà Cao trò chuyện. Lần này trò chuyện không phải với thân phận con dâu danh chính ngôn thuận. Nhưng cô chắc chắn rằng, cô đến với thân phận là con dâu tương lai.
...
Cầm túi quà lớn nhỏ trong tay, cô tự tin ấn chuông cửa, rất nhanh đã có người đi ra. Mở cửa đã thấy Bạch Vãn Di, cô người làm nhanh nhẹn đi đến bắt chuyện:
_ Chào cô, không biết cô tìm ai ạ?
_ Chào... tôi là bạn của Khải Trạch, đến đây để thăm ông bà Cao.
_ Vậy cô đợi một chút, tôi thông báo cho ông bà chủ, sẽ ra ngay!
Người đi vào trong, Bạch Vãn Di liền thở phào nhẹ nhõm, vội nói:
_ Lúc nãy mà gọi tên của cô ta thì chắc đã trở thành người xấu rồi! Vừa đến lần đầu, vừa gặp lần đầu tiên, gọi tên xong chắc bị đuổi đi mất quá!
...
Lúc sau cô ta đi ra, nhiệt tình cúi người, sau đó lên tiếng nhỏ nhẹ:
_ Tiểu thư, xin mời vào ạ!
_ Cảm ơn.
Bạch Vãn Di hiên ngang đi vào trong, quà đem đến cũng đã được cô người làm kia mang vào!
Vừa vào cửa đã thấy ông bà Cao, người thì đọc báo, người thì xem tivi, cô đi đến vui vẻ chào hỏi, ánh mắt vô tình lướt qua tấm hình lúc nhỏ của cô đặt trên bàn!
_ Chào Cao lão gia, Cao phu nhân.
_ Con là bạn của Khải Trạch nhà cô sao?
_ Dạ vâng, cháu tên là Bạch Vãn Di, cứ gọi Di Di là được ạ!
_ Mau, mau ngồi xuống!
Bà Cao đi nhanh vào trong, gọi người đem nước và trái cây cho cô. Ánh mắt cô không ngừng nhìn tấm hình lúc bốn tuổi của mình, không ngờ đặc điểm này mà cô cũng có thể bỏ qua ở kiếp trước. Nếu như cô biết sớm hơn, có phải cô và Cao Khải Trạch sẽ không có kết quả như vậy không?
Ông Cao đặt tờ báo sáng xuống, đưa nhẹ ánh mắt nhìn cô, sau đó hỏi:
_ Bạch tiểu thư, nghe nói cô đàm phán với Khải Trạch thành công rồi sao?
_ Dạ vâng, vừa kí hợp đồng hôm qua ạ!
_ Tốt, rất tốt!
_ Là sao ạ?
Bạch Vãn Di khó hiểu, tâm tư của ông Cao thật sự rất khó đoán, nói đúng hơn là vô cùng thần bí. Khi trước cô làm dâu, đối với ông cô có cũng được, không có cũng chẳng sao! Bởi vì, ông chỉ trọng dụng người tài, còn người ăn chơi có tiếng như cô, ông ta chẳng xem là gì cả!
Nhưng bây giờ, chỉ vừa gặp mặt đã khen cô ra mặt như vậy, có phải là trọng dụng cô rồi hay không? Trước kia ông không hề phản đối Cao Khải Trạch lấy cô, cũng không phản đối anh ly hôn với cô. Cao Khải Trạch muốn quyết định thế nào thì ông một chút quan tâm hay ý kiến cũng không có!
Bà Cao từ trong đi ra, trên tay cầm theo ly nước cam cho cô, sau đó bảo:
_ Di Di, con là bạn của Khải Trạch, vậy hai đứa là quan hệ như thế nào? Trong mối quan hệ tìm hiểu, hay là người yêu, hay là đã tính đến chuyện kết hôn rồi?
_ Dạ? Chuyện này...
_ Là Khải Trạch dụ dỗ con nhà người ta, hình còn treo khắp phòng kia kìa!
_ Là thật sao? Như vậy thì tốt quá, mau thông báo cho Khải Trạch, bảo nó về nhà ngay đi!
Bạch Vãn Di không lường trước được việc này, vội lên tiếng can ngăn:
_ Hai bác, chúng ta từ từ nói chuyện, chúng con không phải là quan hệ đó! Còn hình gì đó, sao con biết được ạ?
_ Người thành công khiến cho Khải Trạch thay đổi ý định, đồng ý điều kiện kí hợp đồng, thì đã trở thành con dâu của Cao gia rồi! Nó từng nói, chỉ cần khiến nó thay đổi ý định ban đầu, thì không cần biết là ai, nó đều sẽ kết hôn.
...
Bạch Vãn Di khó hiểu, lời nói của ông Cao cứ như là đang vui mừng vậy! Từng câu từng chữ đều như đã sắp đặt từ trước, chỉ chờ cô ngồi đúng chỗ để mà nghe thôi!
Vậy Cao Khải Trạch còn đem hình ý trung nhân của anh ra cho cô xem làm gì? Là nghĩ hai người giống nhau sao? Nhưng giống thật, từ nhỏ đến lớn, cô không khác nhau là mấy! Đến ba mẹ cô còn nói:"mày có bị thất lạc, tao nhìn một phát biết mày đứng ở đâu trong đám đông".
Haizzzz, nghĩ mãi cũng mệt, cô dạo bước trên con đường quen thuộc, con đường mà hằng ngày cô đều chạy đi chạy lại, báo cha báo mẹ để hội ngộ cùng đám bạn phá làng phá xóm.
...
Trong văn phòng của Cao Khải Trạch, Cao Khải Phong đang ngồi ở sofa, nhàn nhã xem tin tức mới nhất, còn tiện ghé qua thăm dò Cao gia xem có chuyện gì!
Cao Khải Phong bất ngờ khi thấy Bạch Vãn Di vừa rời đi không lâu. Anh ta nhìn anh trai mình, nụ cười tà mị vô thức nở trên môi, giọng nói thích thú khi nghe cuộc đối thoại của Bạch Vãn Di và ba mẹ mình.
Anh ta xem xong, đưa mắt nhìn Cao Khải Trạch, nhất thời hỏi:
_ Chị dâu nhỏ đến nhà diện kiến ba mẹ rồi! Anh không định giới thiệu với em sao?
_ Chị dâu nhỏ? Là ai?
Cao Khải Trạch chẳng hiểu lời nói của Cao Khải Phong là gì, hai mày nhíu lại thành một đường thẳng song song. Bất ngờ nhớ lại Bạch Vãn Di, hỏi Cao Khải Phong:
_ Là Bạch Vãn Di sao?
_ Biết vậy sao hỏi? Là cô gái trong tấm ảnh kia sao?
_ Không dám chắc.
_ Em thăm dò giúp anh.
Cao Khải Trạch không trả lời, cũng không phản ứng gì! Đối với đứa em trai này, muốn làm gì thì làm, anh quản cũng không nổi nữa!