Chương 4: Quyến rũ anh trai (H)
Đến khuya, Lâm Thanh Nhã được xếp ở căn phòng dành cho khách ở tầng 1. Cố Mạn vốn muốn để hai người bọn họ ở chung phòng nhưng Diệp Chính Vũ đã lạnh lùng cự tuyệt.
"Như vậy không hay lắm! Vẫn nên để cô ấy ở phòng dành cho khách đi."
Thấy Diệp Chính Vũ đã tỏ thái độ, Lâm Thanh Nhã cũng không dám được nước làm tới. Mặc dù không muốn nhưng cô ta vẫn phải chuyển đến căn phòng kia.
Vốn muốn mượn chuyện này để được danh chính ngôn thuận vào phòng Diệp Chính Vũ, nhưng con người kia lại dường như không hiểu chuyện phong tình.
Trở về phòng của mình, Diệp Chính Vũ mệt mỏi ngã vật ra giường. Âu phục cởi ra liền bị anh tàn nhẫn vứt xuống đất, áo sơ mi tùy ý cởi hai cúc trên cùng. Diệp Chính Vũ cố lắc đầu xua đi hình bóng Diệp Thư Di đang lảng vảng trong đầu mình. Chỉ mới nhớ đến cô đã khiến trái tim anh tràn đầy phấn khích.
Diệp Chính Vũ chật vật đi đến phòng tắm, anh trực tiếp xối nước lạnh xuống cơ thể. Cái lạnh khiến đầu óc anh thanh tỉnh ít nhiều. Anh nhớ lại cái ôm của Diệp Thư Di sau 6 năm xa cách, cô gái nhỏ vui sướng nhào vào ngực hắn gọi anh trai. Cái ôm của cô vừa mềm mại vừa ấm áp, hơi thở thơm ngát vẫn còn vương vấn đầu chóp mũi, đôi môi anh đào khẽ dán lên cần cổ hắn ngứa ngáy vô cùng.
Diệp Chính Vũ tắt vòi nước bước ra, trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm. Tiếng gõ cửa thật khẽ đột nhiên vang lên, Diệp Chính Vũ đang lau tóc chỉ nên lười biếng lên tiếng.
"Cửa không khóa, vào đi!"
Sau khi nói ra câu này Diệp Chính Vũ liền cảm thấy hối hận, Diệp Thư Di vừa bước vào đã trực tiếp khóa trái cửa.
Trời đêm khá lạnh nhưng cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng tang, Diệp Chính Vũ nhìn thấy vậy liền không hài lòng lên tiếng, quên luôn cả mục đích cô vào đây.
"Không lạnh sao? Ai cho em ăn mặc như vậy?"
Diệp Thư Di không đáp, cô chậm rãi tiến về phía anh, bàn tay nhanh nhẹn giật lấy khăn lau tóc.
"Em muốn làm gì?"
"Có cần phải đề phòng em thế không? Làm như em muốn ăn thịt anh không bằng!" Diệp Thư Di bĩu môi kéo anh ngồi xuống mép giường.
"Anh có thể tự lau được, trước mắt em về phòng mình đi."
Hô hấp Diệp Chính Vũ nhất thời trở nên ngưng trệ, anh có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại chậm rãi lau nước trên tóc mình. Hương thơm mềm mại của thiếu nữ xộc thẳng vào mũi khiến anh miệng đắng lưỡi khô.
Lại nói tối nay Diệp Thư Di chỉ mặc một chiếc váy ngủ ngắn cũn, bộ ngực phập phồng theo từng hơi thở không ổn định của cô khẽ lên xuống sau làn váy trắng. Độ dài của váy không che được đôi chân dài miên man của cô, cặp mông tròn trịa vểnh lên, đằng sau lưng trần thon thả không có gì che chắn.
Hai mắt Diệp Chính Vũ tối lại khẽ hắng giọng dời tầm nhìn, hai tay anh cuộn chặt để trên đầu gối.
"Tại sao 6 năm trước lại rời đi?" Diệp Thư Di vừa lau tóc cho anh vừa nói, lời nói thốt ra từ miệng cô nhẹ tênh nhưng rơi vào lòng Diệp Chính Vũ lại như tảng đá nặng nề.
"Ra nước ngoài du học!"
Diệp Chính Vũ khó khăn nặn ra một lời nói dối.
"Ồ!" Diệp Thư Di nhận được đáp án, có vẻ không hài lòng, động tác trên tay mạnh hơn vài phần khiến Diệp Chính Vũ đau điếng.
"Vậy tại sao không từ mà biệt, nói với em một tiếng khó lắm à?"
Diệp Thư Di nói xong liền vòng ra trước mặt anh muốn sấy nốt phần tóc trước trán. Bộ ngực mềm mại như vô tình mà lại như cố ý đưa đến trước mặt anh.
"Đủ rồi!" Diệp Chính Vũ cầm lấy tay cô gạt ra, cả người đã khô hạn đến cực điểm, "Phần còn lại anh có thể tự mình làm tiếp, em ra ngoài đi!"
Diệp Thư Di nhân cơ hội anh nắm lấy tay mình đã nhanh chóng cầm tay anh đặt lên bầu ngực trắng muốt. Diệp Chính Vũ hốt hoảng muốn rụt tay lại nhưng bị cô gắt gao giữ chặt lấy.
"Diệp Thư Di! Em muốn làm gì vậy hả?"
"Làm anh, được không?"
Diệp Chính Vũ không ngờ Diệp Thư Di lại có thể mặt không đỏ tay không run thản nhiên nói ra câu đó. Sắc mặt anh đen thui cảm nhận thứ mềm mại trong tay mình. Sáng nay thấy Diệp Thư Di ăn mặc kín đáo, anh cho rằng cô vẫn là cô gái nhỏ trước đây. Nhưng tối nay khi trông thấy Diệp Thư Di ăn mặc khiêu gợi bước vào phòng hắn, lại thản nhiên nói ra lời câu dẫn hắn như vậy khiến Diệp Chính Vũ thay đổi suy nghĩ.
Chẳng có cô gái nhỏ nào như vậy cả, cô chính xác là một tiểu yêu tinh.
"Em điên rồi, mau bỏ anh ra!" Diệp Chính Vũ cố gắng giật tay mình khỏi cơ thể cô, nhưng vào khoảnh khắc bàn tay anh rời khỏi nơi mềm mại ấy, Diệp Chính Vũ liền cảm thấy tiếc nuối.
"Em nhìn cho kỹ anh là ai? Anh là anh trai em, trong người chúng ta chảy cùng một dòng máu đấy!"
Những lời Diệp Chính Vũ vừa nói với cô cũng chính là những gì anh muốn nói với bản thân mình. Lí do anh thà trốn chui trốn lủi ở nước ngoài 6 năm không dám trở về cũng vì khắc chế bản thân.