Chương 5: Giấc mộng xuân (H)
Hai bọn họ là anh em, ở bên nhau là hoàn toàn không thể.
"Anh nói xong chưa? Nhức đầu quá!" Diệp Thư Di nhăn mặt đưa tay lên bịt kín hai tai, dù biết nói nhiều với anh là vô ích nhưng cô vẫn không ngờ anh cố chấp đến thế này.
Diệp Chính Vũ không ngờ nói nhiều với cô như vậy cũng bằng thừa, anh thở dài ngồi xuống giường chờ đợi cô bình tĩnh.
"Nghe này, Thư Di! Anh sẽ coi như tối nay chưa hề xảy ra chuyện gì, em cũng chưa từng tới phòng anh. Còn bây giờ trở về phòng em đi, những chuyện vừa nãy hãy quên ngay lập tức."
Diệp Thư Di biết anh sẽ phủ nhận mọi chuyện, cô lôi từ đằng sau ra một quyển sổ màu xám bạc, giơ lên trước ánh mắt tối đen của người đàn ông.
"Anh đuổi em? Em đã làm gì hả? Cũng đâu phải ngủ mơ mộng tinh với em gái mình như ai đó!"
Nhìn quyển nhật ký ngày xưa của mình đang nằm gọn trong tay Diệp Thư Di, cả người Diệp Chính Vũ gần như chết sững. Đó là những dấu vết đen tối mà anh muốn xoá bỏ nhất, là thứ mãi mãi không thể cho người thứ hai biết được.
Bao gồm cả Diệp Thư Di.
"Em làm gì vậy? Mau trả lại cho anh!" Diệp Chính Vũ vòng tay ra đằng sau cô muốn đoạt lại cuốn sổ.
Nhưng Diệp Thư Di lại nhanh nhẹn tóm lấy tay anh, cô ranh mãnh nhét cuốn sổ vào trong ngực áo, đôi mắt sáng lập lánh hếch lên nhìn anh.
Anh muốn không? Vậy tự đến mà lấy nhé!
"Rốt cuộc em muốn gì?" Sắc mặt Diệp Chính Vũ đã xám đến đỉnh điểm, anh hoàn toàn không chống cự lại được hành vi trêu ghẹo của cô
"Làm gì là làm gì?" Diệp Thư Di nhất quyết giả ngơ tới cùng.
"Đừng đùa nữa, trả cho anh!"
Trả cho anh sao? Đừng hòng!
Diệp Thư Di cầm theo quyển sổ đi đi lại lại khắp căn phòng. Cô tinh nghịch hua hua trước mặt anh, đến khi Diệp Chính Vũ vươn tay ra lấy liền nhanh chóng rút lại.
Cuốn sổ này Diệp Thư Di tình cờ tìm thấy vào hai năm sau khi Diệp Chính Vũ ra nước ngoài. Vốn cô cũng không hay biết chuyện anh sẽ viết nhật ký, nhưng nét bút rắn rỏi phóng khoáng này còn có thể là của ai khác ngoài anh.
Biết là xem trộm không tốt nhưng cuốn sổ lại như có ma lực quyến rũ Diệp Thư Di, cô hồi hộp lật từng trang, lại bị nội dung trong đó doạ cho sợ hãi.
Chuyện gì thế này? Anh trai đối với cô…
Bí mật cấm kỵ này với cô gái 16 tuổi là quá mức khủng khiếp, ngay lập tức cô đem cuốn sổ giấu đi, không thể để cha mẹ phát hiện ra chuyện này.
"Em cứ không trả đấy, em nhặt được thì là của em, anh có gan thì đi mà tìm ba mẹ mà tố cáo!"
Diệp Chính Vũ lắc đầu bó tay với cô gái này, cô đã giữ lâu như thế hiển nhiên những nội dung bên trong đã đọc rồi.
Bí mật của anh cứ như vậy bị vạch trần trước mặt cô, từng chút từng chút một.
Diệp Thư Di không nhìn anh, cô đưa tay lật giở trang đầu tiên, cố ý đọc thật lớn.
[Điên mất thôi! Tối qua tôi vừa mơ một giấc mơ, đối với con trai ở tuổi này là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng đối tượng cùng với tôi lại không đúng lắm!]
[Đã một tuần trôi qua và tôi vẫn mơ phải giấc mơ đó. Giờ nhớ lại có đôi chút ngại ngùng nhưng trong mơ Diệp Thư Di đã ôm lấy tôi, em ấy hôn tôi, đôi mắt mê ly nhìn tôi phiếm mùi tình dục. Tôi khi đó còn mạnh mẽ đè em ấy dưới thân, điên cuồng dùng dương vật to lớn của mình thúc thật mạnh. Thân thể Diệp Thư Di nảy lên sau mỗi cú thúc của tôi, bàn tay tôi mân mê đầu vú xinh đẹp của em ấy, rồi lại tham lam cho vào miệng liếm mút ngon lành. Lúc đó tôi như đứa trẻ khát sữa nhào nặn bộ ngực của em ấy, từ sâu trong thân thể bắn ra một cỗ tinh dịch đặc sệt…]
[Tôi nghĩ có lẽ bản thân nên đến bệnh viện kiểm tra, sẽ không có ai biến thái tới mức đối với em gái nảy sinh ý đồ không trong sáng.]
Sắc mặt Diệp Chính Vũ chuyển từ xám ngắt sang trắng bệch, Diệp Thư Di giống như lôi hết suy nghĩ không đứng đắn trong đầu anh ra, từng chút đưa ra ánh sáng. Đối diện với ánh mắt khiêu khích của cô, vật dưới thân từ từ trỗi dậy.
Diệp Chính Vũ thẹn quá hóa giận đi đến đoạt lấy cuốn sổ vứt xuống dưới đất. Anh nắm lấy tay Diệp Thư Di, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
"Đủ rồi! Đừng đọc nữa!"
"Cũng được, vậy anh trai đọc cho em nghe đi!"
Cô gái nhỏ tinh nghịch khẽ đáp, đối diện với sự tức giận của anh nhưng vẫn không sợ mà thu lại hành động của mình.
Anh càng tức giận thì càng chứng tỏ suy nghĩ của cô là đúng đắn, Diệp Chính Vũ vẫn còn tình cảm với cô.
"Không đọc cũng được, dù sao nội dung trong đó em đã sớm thuộc nằm lòng rồi. Mỗi lần nhớ anh sẽ đem nó ra đọc lại, đọc đến khi vô thức chìm vào giấc ngủ mới thôi."
"Anh trai! Những thứ mà anh viết chỉ là mơ, hiện tại có muốn giấc mơ trở thành hiện thực không?"