Chương
Cài đặt

Chương 3: Hụt hẫng

Nghe thấy vậy mí mắt Diệp Thư Di khẽ run, có ngẩng đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào mắt Diệp Chính Vũ.

Anh ấy sẽ kể với người khác như thế nào về cô?

Là một đứa em gái ngoan ngoãn hay một thứ tình cảm khó cưỡng cầu?

"Vậy sao?" Diệp Thư Di mỉm cười nhìn Lâm Thanh Nhã, nhưng từng lời cô nói ra đều dành cho một mình Diệp Chính Vũ nghe, "Anh ấy nói gì về tôi vậy?"

Lâm Thanh Nhã nghĩ rằng đã có thể khơi gợi hứng thú của cô liền vui vẻ thao thao bất tuyệt.

"Nhiều lắm, anh ấy nói mình có một người em gái rất hiền lành, xinh đẹp. Có một đợt anh ấy uống rượu say còn mơ hồ gọi tên em đấy!"

Lời này của Lâm Thanh Nhã ít nhiều khiến mọi người có mặt trên bàn ăn đều chấn động.

Diệp Thư Di sửng sốt quay người nhìn Diệp Chính Vũ, ngay khi tầm mắt hai người giao nhau Diệp Chính Vũ lại lạnh lùng tránh ánh mắt cô.

Chuyện đó xảy ra sau khi anh ra nước ngoài được ba năm. Diệp Thư Di khi đó khóc lóc gọi điện thoại cho anh, cô nói bản thân rất nhớ anh, nỗi nhớ như kim đâm giày vò cô mỗi ngày. Có Trời biết khi anh nghe thấy giọng nói mềm nhũn của cô đã muốn ngay lập tức đặt vé máy bay trở về như thế nào.

Nhưng nếu trở về thì sao, anh biết lấy tư cách gì đối diện với cô. Vậy nên anh chỉ đành lạnh lùng cúp điện thoại của cô đồng thời chặt đứt đi nỗi nhớ nhung trong lòng mình.

Đêm hôm đó anh một mình đến quán bar uống hết gần chục chai rượu, trong cơn say mèm lại như được nhìn thấy cô gái nhỏ đó.

Diệp Thư Di nghe thấy vậy trong lòng khẽ vui mừng, nói như vậy tức là trong lòng anh cô có một vị trí. Tuy Diệp Thư Di không biết đó có phải là vị trí cô mong muốn hay không, nhưng với Diệp Chính Vũ cô vẫn luôn nuôi hy vọng.

Cố Mạn nhìn không khí bữa ăn nhất thời lắng xuống liền lên phá vỡ khoảng khắc im lặng.

"Hai đứa còn không mau ăn đi, ở nước ngoài mấy năm chắc cũng nhớ hương vị trong nước rồi!"

Lâm Thanh Nhã lập tức bày ra dáng vẻ nên có của một người bạn gái. Cô đẩy đĩa tôm hùm đến trước mặt Diệp Chính Vũ khẽ nói.

"Anh có muốn ăn tôm không? Em bóc cho anh nhé!"

Diệp Thư Di trong thấy động tác bóc vỏ tôm của Lâm Thanh Nhã lập tức nhíu mày, bàn tay nhanh chóng chặn lại hành động của cô ta.

"Dừng lại! Anh ấy bị dị ứng với hải sản!"

Diệp Chính Vũ nghe thấy vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, suốt cả bữa ăn anh luôn lảng tránh không dám nhìn thẳng vào cô. Diệp Thư Di thấy anh nhìn qua, trong lòng khấp khởi vui mừng.

Cuối cùng anh cũng chịu bố thí cho cô một ánh mắt.

Động tác bóc tôm của Lâm Thanh Nhã nhất thời trở nên ngượng ngập. Cô ở bên cạnh Diệp Chính Vũ 2 năm nhưng không hề nghe anh nhắc đến việc bản thân bị dị ứng với hải sản.

"Anh bị dị ứng với hải sản sao không nói với em?" Lâm Thanh Nhã nhíu mày hỏi ngược lại, cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay Diệp Chính Vũ hờn dỗi, "Vẫn là Thư Di tốt nhất, chuyện này chị không biết, cảm ơn em đã nhắc nhở!"

"Không có gì, sau này chị nhớ kỹ là được!"

Diệp Thư Di liếc qua cánh tay Diệp Chính Vũ đang được ôm lấy, cô nhún vai cố thể hiện bản thân không quan tâm, hành động thân mật của hai người như thể ở đây không có ai khiến cô gai mắt.

"Phải rồi! Thư Di đã có bạn trai chưa vậy?"

Động tác cầm đũa của Diệp Chính Vũ đột nhiên khựng lại, bấy giờ anh mới nhận ra Diệp Thư Di đã trưởng thành thật rồi, cô thông minh, xinh đẹp, ở trước chắc chắn không thiếu người theo đuổi.

Nghĩ đến điều này Diệp Chính Vũ liền cảm thấy cả người khó chịu, rõ ràng chính anh là người vạch rõ ranh giới với cô, nhưng cũng chính anh là người bây giờ ngồi ôm một hũ giấm

Diệp Thư Di cẩn thận quan sát nét mặt Diệp Chính Vũ, cô thoáng thấy một tia dao động trong mắt anh.

"Không có!"

"Không có sao?"

"Ừm!" Diệp Thư Di ậm ừ cho qua chuyện.

Nhưng Lâm Thanh Nhã có vẻ rất thích chủ đề này, cô ta bám riết lấy Diệp Thư Di không buông.

"Là chưa gặp được người phù hợp sao? Vậy em thích người như thế nào, chị giới thiệu cho nhé!"

Diệp Thư Di liền đưa mắt về phía Diệp Chính Vũ, một cái liếc mắt này tưởng như thoáng qua nhưng lại khiến người đàn ông thâm tâm nhộn nhạo.

Diệp Chính Vũ người luôn im lặng từ đầu bữa đến bây giờ khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng, giọng nói trầm khàn nhưng đầy vẻ xa cách khiến Lâm Thanh Nhã rụt người lại.

"Thư Di còn nhỏ, chuyện này để khi khác nói sau."

"Em biết rồi!" Lâm Thanh Nhã bị anh nhắc nhở chỉ ngồi ngồi im, lí nhí đáp.

Dùng xong bữa cơm, Cố Mạn vui vẻ dẫn Lâm Thanh Nhã đi khắp nơi giới thiệu từng chút một. Diệp Thư Di nhìn sắc mặt của bà chỉ im lặng không nói gì. Có vẻ mẹ cô rất thích người phụ nữ này, liên tục khen mắt nhìn người của Diệp Chính Vũ tốt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.