Chương 2: Sự xuất hiện của Lâm Thanh Nhã
Thời điểm Diệp Chính Vũ ra nước ngoài có mới có mười bốn tuổi, chắc hẳn trong mắt anh cô vẫn là con nhóc vắt mũi chưa sạch. Nhưng bây giờ cô đã là cô gái hai mươi hai tuổi, cơ thể cũng trở nên phổng phao hơn rất nhiều. Diệp Thư Di muốn anh coi cô như một người phụ nữ, những gì người phụ nữ khác có thể cho anh thì cô cũng làm được.
Sửa soạn cho bản thân xong, Diệp Thư Di mở hộp trang sức ra, cô không chần chừ lập tức đeo lên sợi dây chuyền năm đó Diệp Chính Vũ tặng sinh nhật cô. Nếu anh trông thấy chắc chắn sẽ hiểu tâm ý của cô.
"Tiểu Di, xong chưa vậy?" Cố Mạn ở dưới nhà gọi vọng lên, giọng điệu có chút gấp gáp.
"Dạ con xong rồi, con xuống ngay đây!"
Diệp Thư Di nhìn vào trong gương nở nụ cười xinh đẹp, cô gấp lại mọi thứ cất vào trong tủ rồi nhanh chóng mở cửa chạy xuống nhà.
Nằm ngoài dự đoán của nhà họ Diệp, Diệp Chính Vũ trở về khá sớm. Chẳng mấy chốc đã thấy xe của anh bước vào từ cổng lớn. Diệp Thư Di thấp thỏm nắm chặt gấu váy, hai mắt luôn nhìn dõi theo vào chiếc xe màu đen kia.
Diệp Chính Vũ từ trên xe bước xuống, mũi giày da sáng bóng bước đi phát ra những tiếng lộp cộp. Anh một thân âu phục đen tuyền, mái tóc cắt ngắn đầy nam tính. Diệp Thư Di nhìn sang, vẫn là dáng vẻ của 6 năm trước, Diệp Chính Vũ của cô dù là năm mười tám tuổi hay hai mươi tư tuổi đều có sức hấp dẫn kinh người.
Có vẻ anh đã trông thấy cô, ánh mắt ấy chợt hiện lên tia hốt hoảng muốn trốn tránh.
Ngay khoảnh khắc Diệp Chính Vũ quay lại bốn mắt va nhau, trái tim Diệp Thư Di run lên từng hồi mãnh liệt. Cô nhất thời quên mất cha mẹ Diệp vẫn còn ở bên cạnh, vui vẻ chạy đến nhào vào lồng ngực anh.
"Anh đã về rồi!"
Sắc mặt Diệp Chính Vũ cứng đờ cảm nhận thân thể mềm mại trong ngực mình, cô gái nhỏ kiễng chân gắt gao ôm lấy cổ anh, lồng ngực phập phồng lên xuống. Diệp Chính Vũ giơ tay muốn ôm cô nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, cử chỉ muốn ôm cô đổi thành đẩy cô ra.
"Anh sao vậy?" Diệp Thư Di ngơ ngác nhìn Diệp Chính Vũ vừa đẩy mình ra, trong mắt hiện lên tia mất mát.
Biểu cảm thoáng qua đó của cô không giấu được Diệp Chính Vũ, anh đau khổ né tránh ánh mắt của cô, vô lực nặn ra một nụ cười gượng.
"Ừ! Anh về rồi."
Cha mẹ Diệp bấy giờ mới ra đến nơi, Cố Mạn không kìm được nước mắt ôm lấy anh, nhìn đứa con trai biền biệt 6 năm mà đau lòng.
"Về rồi là tốt, về rồi là tốt!"
Ánh mắt Diệp Chính Vũ lén nhìn qua người Diệp Thư Di, anh phát hiện trên cổ cô là sợi dây chuyền trước lúc đi anh mua tặng. Hôm nay cô gái nhỏ lấy ra đeo khiến anh vừa vui mừng vừa khổ sở.
Diệp Thư Di đột nhiên chú ý trong xe anh còn có người, cô đưa mắt nhìn sang, người trong xe chầm chầm bước xuống.
Ấn tượng đầu tiên của Diệp Thư Di về Lâm Thanh Nhã là một đôi giày cao gót tinh xảo, tiếp theo đó là thân hình quyến rũ nghiêng đầu bước xuống xe, mái tóc dài xoã ngang vai khiến cô gái trông thật quyến rũ và thanh lịch.
Trực giác mách bảo khiến Diệp Thư Di lo sợ trước sự xuất hiện của người này. Chỉ thấy Lâm Thanh Nhã bước xuống xe, tươi cười đi đến khoác tay Diệp Chính Vũ.
"Bác trai, bác gái, cháu là bạn gái Chính Vũ, hôm nay làm phiền hai người rồi!"
Trong bữa cơm thân mật chúc mừng Diệp Chính Vũ trở về ngoài dự đoán lại có thêm sự xuất hiện của một người xa lạ. Lâm Thanh Nhã ngồi bên cạnh Diệp Chính Vũ, phía đối diện là Diệp Thư Di với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
"Thanh Nhã ăn nhiều vào! Thử xem tay nghề của bác gái có tốt không?"
"Dạ ngon lắm ạ! Anh Chính Vũ thường hay kể cho cháu anh ấy giống mẹ, bác gái quả nhiên vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon!"
Lâm Thanh Nhã trưng ra một nụ cười thương mại lấy lòng mẹ cô, Diệp Thư Di nhìn mẹ cười tươi không khép được miệng là biết trình độ nịnh nọt của người này không phải dạng vừa.
Cô bĩu môi gắp một miếng cá bỏ vào miêng, thờ ơ nhìn Lâm Thanh Nhã: "Món cá này mặn như vậy, chị khen cũng quá mức giả tạo rồi!"
Cố Mạn nghe thấy vậy lập tức cốc đầu cô: "Cái con bé này được voi lại đòi tiên, thích chê thì mẹ đây cho con nhịn!"
Nói rồi bà đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Diệp Chính Vũ và Lâm Thanh Nhã, nở nụ cười hiền.
"Hai đứa ăn nhiều vào!"
Lâm Thanh Nhã vui vẻ nịnh nọt bà, cô ta lập tức chú ý đến Diệp Thư Di đang ngồi đối diện. Cô gái này chắc hẳn là em gái Diệp Chính Vũ, suy nghĩ này khiến Lâm Thanh Nhã quyết định phải lấy lòng cô gái này.
"Em là Thư Di đúng không vậy?"
"Ừm!" Diệp Thư Di múc một thìa canh cho vào miệng, vì tiếng gọi này của Lâm Thanh Nhã mà suýt chút nữa đã ói hết ra.
"Chị là bạn học của Chính Vũ, anh ấy rất hay kể với chị về em đấy!"