Chương
Cài đặt

Chương 6

"Người đâu, người đâu mau vào đưa phu nhân đi bệnh viện" Triệu Chính Thần nói qua bộ đàm đeo bên người mẹ Triệu để ra lệnh cho tài xế dưới xe. Ngay lập tức tài xế có mặt đưa mẹ Triệu đi, em cũng vì tiếng ồn ào bị đánh thức

Hắn thấy em bị đánh thức bởi tiếng nói lớn của ba Triệu thì không vui, lườm ông ta một cái rồi quay sang vỗ nhẹ lên lưng em như ru một đứa trẻ ngủ nhưng em hoàn toàn đã bị đánh thức giọng nói ngái ngủ vang lên

"Chú..." rồi nhổm người ngồi dậy ôm chặt lấy cổ hắn, hành động vô tư của con gái đã lọt hết vào tầm mắt của ba Triệu. Ông không tin nổi vào mắt mình nhìn đứa con gái mà ông cho là ngây thơ trong sáng lại làm ra những chuyện khiến bản thân ông kinh tởm đến như vậy

Hắn nhìn ông Triệu khẽ nhếch môi, tay vẫn vuốt ve mái tóc mềm mại của em ghé vào tai em thủ thỉ "Vy Vân cũng nên chào ba mẹ một tiếng đi nhỉ"

Nhắc đến hai chữ ba mẹ em liền theo phản xạ quay đầu lại nhìn, em ngây thơ không hiểu chuyện gì đến nỗi nhìn ba mình cười tươi rói "Ba, chú bảo ba đến đón con sao"

"Mau mặc lại quần áo theo tài xế về biệt thự nhanh lên" ông Triệu gầm lên giận dữ

Thấy ba lần đầu lớn tiếng với mình, em giật mình rồi lại liếc nhìn mẹ Triệu đang bất tỉnh nằm dưới nền đất

"Mẹ...mẹ"

"Mau mặc lại quần áo cẩn thận, theo tài xế về biệt thự, mau lên"

Em mím chặt môi mặc lại quần áo rời khỏi nhà hắn theo tài xế rời đi. Hắn từ đầu đến cuối không hề lên tiếng cũng không hề ngăn cản, bóng lưng em vừa khuất hắn lại vô cùng dửng dưng đến quầy bar tự rót cho bản thân ly rượu vang nhàn nhã hưởng thụ

Ba Triệu thì không được như vậy, bây giờ ông cảm thấy hối hận thực sự rồi. Tại sao ông không chịu cho con gái học lễ nghi, học về đạo đức luân thường giáo lý để bây giờ hối hận có phải quá muộn. Ông tức giận tiến đến túm lấy cổ áo hắn giận dữ

"Chuyện này là sao"

"Như những gì anh thấy, hoàn toàn không có gì là hiểu lầm"

Hắn mặc kệ cổ áo bị ông Triệu túm lấy chỉ nhàn nhã nói đúng một câu

"Khốn nạn, mày có biết nó là cháu gái ruột mày không hả. Mày có biết mày đang đi vào vết xe đổ của Triệu gia không hả, có tin tao kiện mày vì tội ấu dâm trẻ vị thành niên không hả"

Hắn chỉ nhìn ông Triệu nhếch môi cười một cách đầy khinh bỉ "Anh có biết Triệu gia tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ có ai không"

"Mày nói cái gì" ông Triệu không hiểu hết ý tứ trong lời hắn nói

"Anh từng nghe đến ông trùm ma túy Âu Mỹ đang làm điên đảo thế giới hắc đạo cũng như bạch đạo chưa"

"Mày..."

"Đúng. Tôi chính là ông trùm Âu Mỹ kẻ chuyên quyền thống trị trong màn đêm, kẻ mà cảnh sát đang ngày đêm tìm kiếm, cũng chính là kẻ đã âm thầm giúp đỡ anh, giúp đỡ Triệu gia đứng vững đến ngày hôm nay. Tôi chỉ cần cô con gái út của anh coi như anh trả ơn tôi đi. Chẳng phải anh có rất nhiều con sao"

Ông Triệu thực sự sốc khi nghe những gì hắn nói, hai tai ông như ù đi choáng váng, chỉ tay vào mặt thằng em trai mất dạy "Tao sẽ đi báo cảnh sát, mày buôn bán ma túy trái phép, mày ấu dâm trẻ vị thành niên. Tao sẽ cho mày ngồi tù, tao không có đứa em như mày"

Vừa nói ông Triệu vừa định rời đi thì giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên "Vậy anh cứ báo đi, xem cảnh sát sẽ đứng về phía ai. Tôi nói cho anh biết với thế lực của tôi hiện tại cho dù là 10 Triệu gia cộng thêm tứ đại gia tộc cũng không phải là đối thủ của tôi"

Lời nói chắc như đinh đóng cột khiến Ông Triệu cũng hơi lo sợ giọng nói đã có phần run run "Mày có biết mày hơn Vy Vân bao nhiêu tuổi không. Mày phải nhớ nó là cháu gái ruột của mày, là cháu gái ruột"

"Triệu gia từ trước đến nay không bao giờ quan tâm đến luân thường đạo lý chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi. Loạn luân thì đã sao, đã tuyệt tử tuyệt tôn chưa. Anh có nhiều con như vậy, mất một đứa cũng chẳng sao"

Ông Triệu ôm ngực không tin vào những gì mình nghe thấy, hơi thở cũng trở nên dồn dập, hắn lại dửng dưng như không coi như không có chuyện gì tiến lại gần vuốt vuốt sống lưng ông Triệu thấp giọng

"Nếu anh đồng ý tiếp tục để tôi và Vy Vân như hiện tại, tôi hứa sẽ đưa Triệu gia nên một tầm cao mới, bằng không tôi sẽ phá nát Triệu gia để anh chết cũng không có đất chôn"

"Mày...mày..."

"Tôi yêu Vy Vân, yêu hơn bất cứ tên nào trên đời này. Đó là sự thật"

Dứt lời hắn liền rời đi để lại bóng lưng của ông Triệu đang vô cùng rối rắm bên trong. Dù là anh em ruột thịt, dù tuổi tác của hắn và ông Triệu hơn kém nhau cũng không nhiều nhưng hắn lịch lãm và phong độ hơn ông Triệu rất nhiều, trong khi đó ông Triệu tóc đã bạc gần hết, dáng người hơi mập thì hắn rất cao, bụng vẫn rất săn chắc, chỉ có điểm trừ đó chính là nếp nhăn trên khuôn mặt đã nhìn thấy rõ

....

Mẹ Triệu sau khi tỉnh dậy đã thấy bóng dáng lờ mờ của con gái cùng vài người hầu trong nhà đứng phục vụ và chăm sóc cho mình

"Tất cả lui ra ngoài hết đi, tôi có chuyện cần nói với con gái"

Đám người hầu đều đồng thanh dạ rồi tất cả đều lui ra ngoài trong căn phòng rộng lớn chỉ có mình mẹ Triệu cùng em

"Mẹ"

Mẹ Triệu đột nhiên ôm lấy em mà khóc nức nở, bà òa khóc như đứa trẻ và liên tục nói "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi thực sự xin lỗi"

Em không hiểu chuyện gì xảy ra liền đẩy mẹ Triệu ra "Mẹ, có chuyện gì vậy. Sao hôm nay ba mẹ lạ vậy, hồi nãy tự dưng ba lớn tiếng với con"

Mẹ Triệu kiềm nước mắt nói "Vân nhi của mẹ nói cho mẹ biết tên khốn đó làm gì con rồi hả. Để mẹ báo cảnh sát tống nó vào tù"

"Mẹ, tên khốn nào chứ"

Thấy em vẫn chưa hiểu mẹ Triệu trấn an lại bản thân "Là Triệu Chính Dương, tên đó làm gì con rồi hả"

"Chú có làm gì con đâu"

Thấy em vẫn lên tiếng bênh vực hắn mẹ Triệu liền nồi cáu "Thế sao con dám cởi đồ mà ngủ cùng chú chứ. Con có biết như thế là loạn luân không, hả"

"Mẹ, mẹ nói gì lạ vậy. Chú kêu con làm vậy mà, mẹ chẳng nói phải nghe lời người lớn sao. Mà loạn luân là gì, con không biêt"

Càng nghe con gái nói mẹ Triệu càng muốn khóc, đứa con gái bà bảo bọc ngây thơ trong sáng này lại bị tên khốn nạn đó dạy dỗ những điều điên rồ vào đầu

"Vân nhi, mẹ hỏi con chú đã nhìn thấy hết cơ thể của con chưa"

Em nhìn mẹ Triệu một lúc rồi gật gật đầu

"Vậy con ngủ cùng chú nhiều lần chưa"

Em lại gật gật đầu, không ai biết mẹ Triệu đang kiềm chế như thế nào để không chửi thề

"Vậy...sau khi ngủ cùng chú con có nhìn thấy ga giường có màu đỏ không"

Mẹ Triệu hỏi em mà trong lòng khẩn trương hơn bao giờ hết nhưng đến câu hỏi này thì em liền lắc đầu

"Dạ không có, làm gì có máu hả mẹ"

Mẹ Triệu coi như cũng thở phào, chỉ cần tí nữa thì đời con gái của bà coi như chấm hết

"Vân nhi của mẹ, tuần sau mẹ dẫn con đi xem mắt thiếu gia nhà họ Hoàng có được không"

....

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.