Giới thiệu
Tình yêu tội lỗi của người chú dành cho đứa cháu gái ruột thịt của mình, tình yêu này ngay từ đầu đã là sai trái. Tại sao chỉ vì chữ tình mà cố chấp niệm để rồi cả hai cùng nhận quả đắng Thể loại: Cường thù hào đoạt, 18+, incest, yandere, phá án, mafia....
Chương 1
Triệu Vy Vân từ khi sinh ra đã là cô công chúa nhỏ nhà Triệu gia. Được ông bà Triệu hết mực yêu thương cưng chiều, dĩ nhiên sau này không tránh khỏi việc trở thành một vị tiểu thư kênh kiệu đỏng đảnh.
17 tuổi đã trở thành một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành, tính khí đôi khi có chút cọc cằn khó chịu nhưng đôi lúc lại rất dễ thương và không thể phủ nhận em rất xinh đẹp và lắm trò
"Vy Vân, lớn rồi đừng có con nít như vậy"
Dù nghe ra là mẹ Triệu đang dạy dỗ con gái nhưng kẻ ngốc cũng nhìn ra trong câu nói là 9 phần mắng yêu, Vy Vân cũng chỉ cười tươi rói ôm lấy mẹ Triệu "Mẹ à, nếu mẹ nói con lớn rồi thì con không muốn đi học đâu. Có được không"
Mẹ Triệu thoáng ngỡ ngàng nhéo mũi yêu em một cái "Con đó, chiều quá rồi hư đúng không"
"Mẹ à"
Nhưng mẹ Triệu lại không thể cưỡng lại được mỗi khi con gái bà làm nũng, đáng yêu với bà. Nhiều lúc mẹ Triệu thương con gái đến mù quáng mà đồng ý hết những chuyện điên rồ mà em đưa ra
"Vậy thì mẹ sẽ thuê gia sư về kèm riêng cho con"
"Con gái lớn rồi bà hãy để cho nó đến trường đi học, ai đời lại để nó ở nhà học chứ" ba Triệu từ trong nhà đi ra trên tay cầm tờ báo giọng nói có phần cứng rắn
"Ba à, ba nỡ để con gái ba chịu khổ sao"
Lúc này ba Triệu mới ngửng mặt lên nhìn cô công chúa nhỏ nhà mình "Hình như hôm nay con quên cái gì đúng không"
"Con có thể quên gì chứ"
"Hôm nay chú con từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về. Còn hơn 30 phút nữa là về tới nhà còn không mau thay đồ"
"Ba à, đều là người một nhà với nhau đâu nhất thiết phải vậy"
Dù nói là như vậy nhưng chân em vẫn đứng lên đi về phía phòng. Từ nhỏ đến lớn số lần em gặp chú chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng danh tiếng của chú không phải em chưa từng nghe qua một người đàn ông cầu toàn, ưa sạch sẽ đặc biệt là ghét phụ nữ
...
8h sáng hai hàng người hầu nhà Triệu gia cùng ông bà Triệu và Vy Vân đã đứng sẵn ngoài sảnh chào đón hắn trở về, chiếc xe BMW bóng loáng đậu trước đài phun nước nhà Triệu gia tiếp đến là đôi giày da bóng loáng đặt xuống nền đất và nhân vật chính chờ mòn mỏi cuối cùng cũng xuất hiện. Khoác trên mình bộ vest đen, đôi giày da cá sấu, bạc môi lãnh tình mím lại, chiếc kính râm đen che đi nửa khuôn mặt nhưng cũng không thể nào ngăn được những nếp nhăn xuất hiện nơi khóe mắt do tuổi tác.
Nói về hắn một chút thì ai cũng phải bất ngờ khi hắn từng tuổi này mà vẫn chưa có vợ, vẫn là một người đàn ông độc thân hoàng kim. Có thể trong bạch đạo hắn chỉ là một thương nhân, là nhị thiếu chủ của Triệu gia nhưng ít ai biết hắn lại là trùm ma túy, kẻ cầm đầu trong hắc đạo ở Châu Âu đang có ý định mở rộng địa bàn sang Châu Á và toàn Châu lục
Vy Vân nhìn người chú của mình thì cũng chỉ bị thu hút bởi chiều cao lý tưởng cùng dáng vẻ lạnh lùng và khí thế ngút trời đó. Em cũng chỉ nhìn hắn một lúc rồi lại cúi mặt xuống đất ủ rũ, điệu bộ mệt mỏi như người thiếu ngủ trầm trọng, đặc biệt là bộ váy dài ôm sát lấy cơ thể mảnh dẻ khiến em khó chịu vô cùng. Nhân lúc mọi người không để ý đã nhanh chân lẻn lên phòng. Tuy nhiên hành động ngẫu hứng này của em lại thu hút hắn từ đầu cho đến cuối, từ dáng vẻ mệt mỏi như mèo con thiếu ngủ rồi cách đi siêu vẹo không giống một vị tiểu thư khiến bạc môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên
'Mới 2 năm không gặp, đứa cháu gái này càng khiến mình phải điên cuồng'
Đó là tất cả những gì mà hắn có thể suy nghĩ trong đầu khi gặp được em. Ba mẹ Triệu thấy hắn đứng ngây ra đó thì lên tiếng
"Chính Dương, mệt rồi thì vào trong nghỉ ngơi. Lát nữa dậy rồi ăn cũng được"
"Anh à, sao em không thấy cô công chúa út của anh đâu nhỉ" hắn bỏ qua câu nói của ba Triệu mà hỏi ông một câu khiến hai ông bà chỉ kịp ú ớ. Mẹ Triệu quay đầu lại thấy con gái đã bỏ đi từ lúc nào thì mặt mày khó coi, giọng có phần ngập ngừng giải thích
"À...ừm...Chính Dương, hồi nãy con bé có ở đây. Nhưng chắc thấy em về nó ngại nên đi lên phòng rồi"
"Vậy sao"
"Đúng....đúng vậy"
Hắn thẳng hướng nhìn lên lầu mà đi, đứng trước cửa phòng xanh lam thì dừng lại không gõ cửa mà cứ thế đi vào luôn. Ông bà Triệu cũng phải bất ngờ vì hành động tùy hứng của cậu em trai này
Bước vào trong hương hoắc của em cứ thoang thoảng quanh chóp mũi khiến tâm tình hắn dãn ra dễ chịu vô cùng. Nhưng ông bà Triệu thì suýt nữa thì rớt hai con mắt ra ngoài khi nhìn đứa con gái yêu quý của mình đang nằm ngủ một cách ngon lành trên giường, không kịp để hắn lên tiếng mẹ Triệu đã đi đến kéo chăn của em ra lên tiếng
"Vy Vân, Vy Vân...mau dậy ngay cho mẹ"
"Ây za, mẹ à....làm cái gì mà mẹ..." lời nói chứ kịp hết thì em liền im bặt nuốt hết những lời định nói vào trong bụng khi vừa mới ngước nhìn lên khuôn mặt phóng đại của người chú đập thẳng vào mắt
"Chu....chú....con con...chào chú"
Gương mặt hắn bỗng đanh lại, hơi lạnh tỏa ra từ người khiến đối phương phải nuốt nước bọt "Hai anh chị ra ngoài đi. Đứa cháu gái này em cần phải dạy dỗ lại, không thể để không có phép tắc như vậy được"
"Nhưng...." mẹ Triệu thì xót con nên vẫn hơi ngập ngừng nhưng nhận ra ánh mắt không vui cùng cái nhíu mày của hắn thì cũng đành bước ra ngoài cùng ba Triệu
Trong phòng lớn người trên giường kẻ dưới đất, không ai nói với ai lời nào trong một lúc lâu, em thấy hắn như vậy nhưng vẫn rất cứng đầu và gan lỳ không chịu mở miệng. Nhưng đâu ai biết bây giờ trong tâm can hắn đang sôi sục và khuấy động như thế nào, có thể em không biết nhưng hắn đang yêu thầm chính đứa cháu gái ruột của mình, tình yêu tội lỗi này hắn biết nhưng hắn không thể kiểm soát được bản thân mình
Cũng có thể đây chính là lý do khiến hắn không thể để tâm đến bất cứ người con gái nào khác, chỉ cần nhìn thấy đứa cháu gái này làm nũng hay bày bộ dáng đáng yêu thì cho dù em có phạm phải tội tày trời hắn cũng sẽ siêu lòng mà bỏ qua hết. Nhưng đây cũng là vấn nạn mà hắn đang gặp phải khi không biết tình yêu này của mình sẽ đi đến đâu. Nhưng hắn đã thề cho dù có chết cũng không buông tay đứa cháu gái này
"Vy Vân, đã lâu không gặp"
Em thấy hơi áp lực từ phía hắn nhưng cũng chẳng thèm để tâm, biết ba mẹ đang giận vì thái độ thiếu lễ nghi của mình liền rời giường chạy đến ôm lấy cổ hắn
"Hì hì, chú à, đã lâu không gặp"
Tư thế này đúng là biết làm hắn phải động tâm, cố kiềm để không tổn hại đứa cháu gái này
"Vy Vân con làm gì vậy"
"Con làm gì? Chẳng phải trước đây chúng ta vẫn như vậy sao"
....
Thân: ad