Chương
Cài đặt

Chương 5

Mẹ Triệu đọc xong dòng tin nhắn liền ngay lập tức xanh mặt đưa cho ba Triệu xem

"Có gì đâu, chắc là Chính Dương nó đưa Vân nhi đi đâu đó rồi con bé cầm máy của Chính Dương nhắn về cho chúng ta thôi" ba Triệu (Triệu Chính Thần) dùng những lời lẽ hợp tình hợp lý để an ủi mẹ Triệu. Nhưng mẹ Triệu lại không nghĩ như vậy

Bà luôn vạch ra những điều tồi tệ và tình huống xấu nhất có thể xảy ra, bà nhớ lại những ánh mắt nóng bỏng của hắn mỗi khi nhìn em, nhớ đến những lần thân mật quá trớn của hai chú cháu, nhớ đến những lúc hắn tức giận nhưng lại chỉ dịu dàng với mỗi mình Vy Vân

"Lạy trời, đừng cho những chuyện con suy nghĩ là thật"

Ba Triệu thấy mẹ Triệu như vậy thì không vui "Bà đừng có suy nghĩ lung tung, tụi nó là chú cháu với nhau đó"

Đúng. Ba Triệu đang vạch ra ranh giới mối quan hệ giữa hai người là huyết thống ruột thịt không thể có những chuyện trái với luân thường đạo lý như cách bà suy nghĩ

"Nhưng ông à....sao con bé lại nói là nhà mới. Triệu gia còn có biệt thự nào khác sao"

"Trước đây Chính Dương từng nói với tôi nó xây một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nhưng tôi cũng không để tâm lắm. Mà thôi, bà mau đi ngủ đi"

Không phải đột nhiên mẹ Triệu lại suy nghĩ như vậy. Cách đây gần 30 năm về trước Triệu Dịch Đầm tức là ba của hắn và Triệu Chính Thần bây giờ từng làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý, từng cưỡng bức em gái họ của mình. Đó là vết nhơ là nỗi nhục không bao giờ có thể xóa nhòa được với Triệu gia

....

"Chú, đừng mà....đau con...đừng trêu đùa con nữa"

Cả thân thể em uốn éo mỗi khi ngón tay của hắn cào vào tường thịt, dịch thủy chảy ướt đẫm ngón tay, gương mặt em đỏ bừng lên như kẻ say rượu thi thoảng cứ phát ra tiếng thút thít cầu xin hắn

"Tôi trêu đùa em bao giờ, tôi đang giúp em sướng mà. Hay là em nghĩ một ngón tay không đủ làm em thỏa mãn"

"Ưm....không phải mà"

Hắn nhìn bản thân em không có một chút kinh nghiệm nào trong vấn đề tình cảm nam nữ, em hoàn toàn không hề có khái niệm về mối quan hệ giữa hai người khác giới nên trong lòng cũng có chút thương xót và không nỡ lấy đi thứ quý giá của em. Ngón tay cũng dừng lại hành động trêu đùa quá trớn

"Vy Vân, con có muốn chú vào bên trong con bằng gậy thịt như trong đoạn clip kia không"

Em ngây thơ nên trả lời hắn như những gì bản thân nghĩ "Ư....của chú thật lớn nga,....nhét vào sẽ không thể vừa. Vân nhi thực sự không muốn nga"

"Chú sẽ không ép con phải trao thứ quý giá nhất đời mình ngay bây giờ, nhưng nếu con dám không nghe lời chú, chú sẽ khiến con phải đau đớn trong tuyệt vọng trao bản thân cho chú"

Em không hiểu hết ý tứ trong lời hắn nói, nói đúng hơn là không thể hiểu. Hắn nằm cạnh em chờ đến khi em thực sự đi vào giấc ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vào nhà tắm dập tắt dục vọng bằng nước lạnh. Đến khi bước ra cũng đã là nửa đêm, trên người quấn chiếc khăn tắm, dù đã đứng tuổi nhưng dáng người của hắn rất khiến nhiều người phải mơ ước. Cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại mở hết cửa chính trong nhà ra rồi mới trở về lại phòng nằm xuống ngủ cùng em

"Vy Vân, rời xa tôi em sẽ chết rất thảm" vừa nói ánh mắt hắn như tóe ra lửa nhìn vào chiếc điện thoại vừa đưa cho em, cứ như thể hắn đã quá hiểu bản tính của em vậy

...

Trời chưa kịp sáng mẹ Triệu đã sốt sắng đứng ngồi không yên, trong lòng bà cứ có cảm giác gì đó không yên

"Phu nhân à, mau vào ăn sáng thôi"

"Tôi chờ Vân nhi của tôi về rồi cùng ăn"

Ông Triệu đi ra thấy thế liền nghiêm giọng "Gia Uyển, bà mau đi vào ăn sáng ngay cho tôi. Vân nhi cũng lớn rồi bà hãy để nó làm theo ý mình, đừng cứ mãi coi nó là trẻ con"

"Ông à, hay là ông đưa tôi địa chỉ nhà mới của Chính Dương đi. Tôi đến đó đón Vân nhi về rồi sẽ ăn sáng ngay, được không"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của vợ ba Triệu cũng hiểu được từ nhỏ đên giờ bà chưa bao giờ phải xa con gái hay chưa để em vượt ngoài tầm kiểm soát bao giờ nên cũng gật đầu đồng ý

"Vậy tôi sẽ đi với bà"

Ban đầu khi đến vùng ngoại ô thành phố, cứ ngỡ sẽ chỉ là một căn nhà cùng lắm là một căn biệt thự bình thường nhưng khi đối diện với tòa lâu đài của hắn thì ông bà Triệu suýt nữa rơi tròng mắt ra bên ngoài, nơi này to lớn và rộng hơn Triệu gia rất nhiều lần, đài phun nước, sân vườn, sảnh chính, hồ bơi....tất cả mọi thứ như đưa con người ta lạc vào chốn thần tiên vô cùng hoàn mĩ

"Ông à, có khi nào chúng ta nhầm nhà không. Em trai ông xây nhà gì mà lớn hơn cả Triệu gia, việc này đồn ra ngoài thì...."

Nghe bà Triệu nói như vậy ông Triệu bên cạnh gắt lên "Làm gì có chuyện nhầm nhà, bà nhìn xem xe Chính Dương đang ở ngoài sân kia kìa"

Bà Triệu nhìn vào thì đúng là việt số xe của Triệu gia, và cũng là BMW của hắn, nhưng điều khiến hai người cảm thấy kì lạ đó là cổng chính lại được mở như kiểu đang chào đón hai người vậy. Căn nhà lớn như vậy nhưng hình như cũng không có người làm, càng thắc mắc thì những nỗi lo trong lòng mẹ Triệu ngày càng tăng

Hai người cứ thế đi đến sảnh chính, ban đầu còn tính gõ cửa nhưng thấy tình hình mẹ Triệu liền mở cửa và đi vào luôn

"Bà làm gì vậy. Gọi Chính Dương ra đã chứ"

"Xe của nó cũng ở đây rồi, là người một nhà với nhau cả có làm sao đâu"

Bà mở cửa bước vào, bên trong đèn điện sắng chói, đồ vật đều có giá trị lên hàng triệu đô, sa sỉ và đắt giá hơn cả Triệu gia

"Chính Thần, Chính Dương lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ, đừng nói nó bòn rút của công ty"

"Bà đừng có ăn nói lung tung, nó còn không phải là cổ đông trong công ty nữa đấy"

Hai người theo bản năng mà lần mò lên đến tầng 1, trên này nhiều phòng lớn phòng nhỏ khiến hai người phải hoa mắt mở cửa từng phòng một, tất cả hầu như đều được hoàn tất, đến căn phòng cuối dãy hành lang bà Triệu không thèm gõ cửa nữa mà cứ thế đi vào luôn

Cảnh tượng bên trong khiến bà Triệu không kịp nói gì liền ngất ngay tại chỗ sau đó. Trên chiếc giường hình tròn chính giữa hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau như đốt mắt người nhìn, và hai người đo không ai khác chính là Triệu Chính Dương và Triệu Vy Vân hai chú cháu. Người đàn ông trần như nhộng vòng tay ôm lấy em kéo sát vào người cả hai như dính chặt lấy nhau không một kẽ hở

Ba Triệu thì bình tĩnh hơn nhưng gân xanh trên trán nổi rõ "Triệu Chính Dương" ông gầm lên một cái

Hắn lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy anh ruột đang đỡ chị dâu của mình thì lại vô cùng dửng dưng như thể chuyện này nằm trong dự định của hắn vậy. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy lấy chiếc áo sơ mi gần đó mặc vào ngả ngón nói

"Chào anh hai, chị dâu. Mới sáng sớm hai người đã đến chỗ em rồi, mà nói nhỏ chứ đêm qua Vy Vân ngủ rất muộn"

...

Thân: ad

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.