Chương 7: Trần Vũ
Hằng ngày cô đều tranh thủ lúc Mặc Nguyên đi học để đến bệnh viện thăm cha mẹ, cậu cũng không có cấm cô đi. Hình như cậu chưa bao giờ hỏi cô bất cứ điều gì cả, cậu chỉ biết cô ở trước mặt cậu, là của cậu mà thôi.
Cô đứng ở giường bệnh, nhìn cha mẹ mình trong lòng dấy lên cảm giác chua xót. Ước gì, cha mẹ cô được như bình thường thi hay biết mấy, lúc đó cho dù có phải bán thân cho Mặc Nguyên cả đời để có tiền nuôi họ, cô cũng sẽ làm thế. Ngày ngày tới đây cô chỉ nhìn thấy hai cơ thể bất động, họ có nằm ở đó trong lòng cô rất chua xót.
Khóc một trận, cô mới trở về nhà. Mặc Nguyên lúc này đã về rồi, còn có mấy người bạn của cậu mà đa số đều là con trai. Nhìn thấy cô Mặc Nguyên đứng lên đi lại ôm eo, cậu nhàn nhã nói:"Ăn gì chưa, nếu chưa thì làm cho anh với."
"Anh muốn ăn cái gì? Bạn của anh có ăn chung không em sẽ làm nhiều hơn."
"Em ăn gì thì anh ăn đó, không cần quan tâm bọn họ."
"Vâng ạ."
Cô đi vào nhà bếp, có nghe loáng thoáng người ta hỏi cô là ai, lúc đó Mặc Nguyên trả lời rất nhanh rằng:"Cô ấy là người phụ nữ của tao."
Không hiểu vì sao, khi nghe câu nói đó từ cậu trong lòng cô có chút rung động. Cậu có thể nói cô là một con điếm được cậu bao nuôi mà, nhưng cậu luôn nói chuyện rất dễ nghe...
Cô nói làm cơm xong, Mặc Nguyên liên đuổi bạn về hết duy nhất chỉ có Trần Vũ là ở lì không chịu đi. Kết quả bữa cơm thành bữa cơm ba người, hình như người bạn này rất là thân với cậu, cô đoán là vậy.
"Tên gì?" Trần Vũ vừa ăn cơm rang mà cô làm vừa hỏi.
"Tôi tên là Hồng." Cô vẫn không nói tên thật.
"Nấu ăn cũng ngon, mày hên ghê."
"Ăn nhanh rồi cuốn xéo đi."
Mặc Nguyên lạnh giọng, còn Trần Vũ cư đơ mặt ra như chưa nghe thấy gì.
Cô ăn cơm rất nhanh, sau đó đi rửa bát. Bọn họ ngồi ở phòng khách chơi game được một lúc thì Trần Vũ rủ cậu ra ngoài, cậu đồng ý.
Hứa Thanh Thanh cũng được cậu dẫn đi, chỗ cậu tới là nơi tập bắn súng. Bọn họ thích trò chơi này, cũng thường xuyên tới đây cô đoán là vậy vì trông họ rất quen thuộc nơi này.
"Đeo tai vào đi, bắn mấy phát cho vui."
"Thôi, em không biết chơi môn này."
"Cần gì biết, nhanh lên vui lắm."
Lần đầu tiên cầm súng, Mặc Nguyên đứng ở phía sau cô chỉ cô ngắm. Cậu nắm tay cô, bắn rất cừ phát nào cũng trúng hồng tâm. Hứa Thanh Thanh lặng lẽ ngắm nhìn cậu, nếu như cô là nữ sinh cô chắc chắn sẽ thích cậu mất. Mặc Nguyên là một thiếu niên rất hoàn hảo, về mọi mặt.
Bắn súng xong cả ba đi ăn khuya, quán lẩu này đã lâu rồi cô chưa từng đến. Lúc trước cô thường cùng với bạn thân tới nơi này ăn đêm, sau khi nhà cô xảy ra chuyện thì không còn ai nữa. Bạn thân cũng sợ cô nhờ vã nên càng tránh xa, tình cảnh của cô bây giờ rất khổ, người khác nhìn thấy liền muốn tránh xa.
"Ôi con bé dễ thương này lâu rồi mới thấy con tới ăn nha." Ông chủ quán thấy cô liền nói.
Cô mỉm cười với ông chủ, ông ấy già rồi nhưng trí nhớ rất tốt. Mỗi lần tới đây cô liền trò chuyện một hồi với ông ấy, tính ông ấy vui vẻ và hiền lành lắm.
"Hôm nay đi cùng bạn trai hả con, có bạn trai rồi sao? Bạn nữ kia thì sao, lâu rồi cũng không thấy tới ủng hộ ông nha."
"Con chuyển nơi ở cho nên cũng không còn liên lạc nữa ông ạ." Cô nói tránh đi.
"Để ông nhớ..." Ông chủ nhắm mắt nghĩ nghĩ sau lại nói lớn,:"Con tên là Thanh Thanh phải không, đứa trẻ kia tên là Tiểu Vận."
"Vâng phải ạ, trí nhớ của ông rất tốt luôn." Cô ngón tay lên làn động tác biểu dương.
Ông chủ vì vậy mà cười ha ha rồi nhanh đi phục vụ. Lúc này Mặc Nguyên siết tay cô, cậu hỏi:"Thanh Thanh là tên của em?"
"Hứa Thanh Thanh." Cô thành thật đáp.
"Vậy tiểu Hồng là ai?"
"Cái đó là quản lí đặt."
Cậu hiểu rồi, thì ra người phụ nữ của cậu tên là Hứa Thanh Thanh.
"Tức giận hả?" Cô lén nhìn cậu.
Mặc Nguyên uống bia, nghe hỏi xong liền đưa lon bia đang uống cho cô.
"Uống hết đi, sẽ không giận."
Cô uống một hơi cạn sạch, cậu xoa đầu cô, không giận nữa thật sao?
Hứa Thanh Thanh cuối đầu mỉm cười, thầm nghĩ nếu cuộc sống này dễ dàng như cách Mặc Nguyên hành xử thì hay biết mấy.
*
Kể từ dạo đó Trần Vũ thường xuyên xuất hiện trong nhà của Mặc Nguyên, cậu biết mật khẩu để vào nhà chứng tỏ là cậu rất thân thiết với chủ nhà.
Hứa Thanh Thanh cũng không có bài xích cậu, nếu cậu nói muốn ăn cái gì đó cô sẽ đi làm cho cậu ngay. Như hôm nay, cậu đi học về là ghé qua luôn còn than đói bụng nhờ cô nấu một bát mì tôm.
"Hôm nay chắc thằng Nguyên tới tối mới về, nó bận với bạn gái rồi." Cậu vừa ăn vừa nói.
Trần Vũ nhìn thái độ của Hứa Thanh Thanh sau khi nghe nói xong, cô không hề buồn bã hoặc thất vọng, chỉ hơi khựng lại một chút. Mặc Nguyên không nói rõ quan hệ giữa hai người, mà cậu tới đây hằng ngày cũng đoán ra.
Mặc Nguyên đang bảo dưỡng Hứa Thanh Thanh.
Nếu như có tiền là được thì cậu đây cũng không có thiếu tiền, thậm chí có thể cho cô nhiều tiền hơn. Ở với Mặc Nguyên thì có gì tốt, lầm lầm lì lì cả ngày rất chán.
"Thanh Thanh..." Vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, Hứa Thanh Thanh run rẩy. Trái tim đập loạn, cô sợ hãi...