Chương 6: Sống chung
Thật ra con người của Mặc Nguyên rất dễ sống chung, cậu dễ chịu vô cùng. Ngoài trừ buổi sáng đi học rồi trưa trở về thì hầu như cậu rất ít ra ngoài, cậu thích ngồi ở sofa xem tivi, thích nhìn đông ngó tây ra bên ngoài cửa sổ.
Còn Hứa Thanh Thanh gần đây cuộc sống có chút yên bình, cô chợt nhớ lại những năm tháng trước đây. Cô cũng đã từng có cuộc sống yên bình như vậy, có gia đình yêu thương và che chở. Đi học về thì ăn cơm, đọc sách, chơi với bạn, nhàn hạ vô cùng.
"Đang làm món gì đó?" Mặc Nguyên vòng tay ôm eo cô, cậu thường hay có những hành động như vậy.
"Món mì xào, cậu thích ăn mà phải không?"
"Thích." Cậu ôn lên cái cổ xinh đẹp của cô, để lại một dấu hôn đỏ chói mắt.
"Rất thích, tiểu Hồng cô thơm quá..."
Mặc Nguyên đặt tay lên ngực cô xoa nắn, đôi môi hôn dọc từ cổ đến xương vai. Hứa Thanh Thanh quay lại đối diện với cậu, ngay lập tức đón nhận một bờ môi mềm mại.
"Ưm... Mặc... chậm lại..." Cô đánh vào vai cậu, vì cậu dồn dập đến mức cô thở không nổi.
Mặc Nguyên bế cô đặt lên kệ bếp, nụ hôn trượt dài từ cần cổ xuống khuôn ngực trắng muốt. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại những dấu đỏ chi chít, như đây là cách đánh dấu chủ quyền của cậu vậy.
Tay của Mặc Nguyên sớm đã ở trong cô trêu đùa mật huyệt ẩm ướt, cô ngửa người ra phía sau tiếp nhân sự dày vò của cậu mà thở dồn dập.
"Ưm... Nguyên... Nguyên nhanh lên đi... Em muốn... muốn anh..."
"Tiểu Hồng nói đi cô chỉ có mình tôi." Cậu khàn giọng, đề nghị.
Suy cho cùng đối với đàn ông, tính chiếm hữu luôn luôn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phàm là những thứ họ thích, rất khó để họ có thể chia sớt cho ai.
"Em là của anh, chỉ là của anh thôi Nguyên... cho em... ưm... đừng...đừng trêu..."
Cô bị ngón tay của cậu dày vò đến mức phát khóc, thấy được hình ảnh này cậu nhếch khoé môi. Kéo quần lót của cô vứt ra sàn rồi kéo lưng quần của mình xuống, gậy thịt đã sừng sững chuẩn bị sẵn sàng. Cậu đặt người anh em của mình ở mật huyệt, nhích người đẩy vào.
Kích cỡ của Mặc Nguyên không hề nhỏ, thậm chí là to hơn kích cỡ trung bình của đàn ông khu vực thành phố này. Lần nào cũng vậy, nếu cậu hôm đó quá hưng phấn cô nhất định sẽ chơi không lại.
"Ưm... điện... điện thoại kìa...ưm chậm chậm chút..." Cô ôm cổ Mặc Nguyên, nhắm mắt thở dốc.
Cậu ra vào điên cuồng, người phụ nữ trong lòng cậu không ngừng rung lắc. Cậu thích cảm giác này, cực kì thoả mãn.
"Có...có người... có người mở cửa... Nguyên... Nguyên có người... ưm..."
Cậu biết có người vào nhà nhưng vẫn ngoan cố đứng đó tiếp tục cuộc vui, cô đánh vào vai cậu. Mặc Nguyên lập tức hôn môi, bị cậu chơi phía dưới với tốc độ cực kì nhanh, ở trên đôi môi cậu không ngừng khiêu khích. Cô khổ sở bám lấy cậu, mồ hôi vã ra đầy trán.
Lúc mất hồn, cô nhìn thấy thiếu niên đó đi vào bếp rồi cậu ta đứng ở đó hoá đá luôn. Cô đánh vào vai Mạc Nguyên, cậu mới miễn cưỡng ôm cô đi vào phòng ngủ.
Hứa Thanh Thanh không thể nào quên được vẻ mặt của thiếu niên đó, cậu ta đứng cách bọn cô tầm một mét, hai mắt mở to, cái miệng gọi tên Mặc Nguyên cũng cứng đờ. Nghĩ tới bị người ta nhìn thấy, chỗ đó của cô càng co rút lại. Mặc Nguyên ở trên cô cau mày đánh vào mông cô cảnh cáo, cậu còn chưa muốn buông vũ khí đầu hàng sớm như vậy.
"Thả lỏng, định cắn chết ông đây hả cưng."
Kết quả cậu chỉ duy trì được hơn mười phút nữa, đành buông tay chịu đầu hàng. Cô bị kích động, siết rất chặt làm cậu sướng đến phát đau.
Nữ nhân nằm xụi lơ trên giường, lồng ngực phập phồng lên xuống vì cuộc vận động không cân sức. Cậu dùng khăn giấy lau của mình rồi cuối người hôn lên môi cô, cười nói:"Tắm rồi ra cắt cho anh đĩa trái cây, bạn anh tới."
"Được rồi, tôi ra ngay."
"Tự nhiên thấy cô em gọi là anh cũng êm tai đó. Từ nay gọi là anh xưng là em đi, như vậy càng thích."
Ông chủ đã yêu cầu, cô còn có thể nói gì nữa. Gọi thì gọi, cậu thích là được rồi.
Hứa Thanh Thanh phải đối diện với thiếu niên ấy thêm một lần nữa, lúc cô bưng đĩa trái cây ra cậu ta thậm chí còn nhìn cô một cách rất trực tiếp.
"Trái cây của anh."
"Mệt thì em vào phòng ngủ đi, không có gì sẽ không đánh thức em."
"Vâng."
Cô đặt đĩa trái cây xuống định chuồng lẹ, cô mất mặt chết đi được.
"Này, của cô em hả?"
"Cái gì cơ?"
Hứa Thanh Thanh xoay người lại, trên tay thiếu niên là chiếc quần lót ren màu đen của cô. Lúc nảy cô nhớ mại mại là Mặc Nguyên vứt nó xuống sàn, phút chốc mặt cô đỏ lệ như quả cà chua. Cô đi lại nhận lấy chiếc quần, tiếng cám ơn nếu không nghe kỹ sẽ giống như cô chưa từng nói.
Cô chạy vào phòng trốn luôn, quá xấu hổ.
Đợi Hứa Thanh Thanh rời đi Trần Vũ mới ghim một miến táo cắn một cái, môi bạc khẽ nhếch lên nhìn Mặc Nguyên nói giọng mờ ám:"Em này từ đâu mà mày có?"
"Mơ cùng đừng có nghĩ tới, cô ấy là của tao."
"Một con nhỏ thôi mà, căng vậy ba."
"Mày nên biết điều một chút đi."
Trần Vũ không trả lời, nhưng từ trong đôi mắt của cậu Mặc Nguyên có thể hình dung được cậu đang suy nghĩ cái gì.
Chết tiệt, ngay từ đầu cậu không nên để Trần Vũ nhìn thấy cảnh kia. Đều là đàn ông với nhau nên cậu hiểu rõ cái bản tính chiếm hữu của đàn ông không bao giờ là thôi hiện hữu