Chương 5: Tô Dã
Hứa Thanh Thanh đêm đó chờ cậu, dù gì cậu ra tay với cô rất hào phóng. Nếu hôm nay cậu lại tới đây muốn chơi, cô sẽ phục vụ cậu cả đêm.
9 giờ hơn Mặc Nguyên mới đến, khi đến còn có bạn bè của cậu. Thấy vậy cô cũng không tiện qua đó, chắc cậu có niềm vui mới.
Hứa Thanh Thanh đôi lúc sẽ liếc mắt nhìn qua cậu, hôm nay cậu đến có dẫn theo một cô gái, trông rất trẻ lại đáng yêu. Bọn họ cười nói, hình như rất là thân thiết với nhau.
Đêm nay cậu không muốn, vậy cô cũng phải làm việc. Cô đi lại phía người đàn ông đang ngồi một mình, chủ động bắt chuyện rồi uống mấy ly. Nụ cười thương mại luôn treo trên môi, đây là cách mà cô làm việc.
"Phòng vệ sinh luôn đi em, khỏi thuê phòng tốn tiền." Người nọ siết eo cô đề nghị.
Ánh mắt của gã đầy dục vọng, cô ghê tởm.
"Ở chỗ đó không tiện, vậy... anh cứ ngồi chơi nha. Em đi làm việc."
Cô muốn rời đi, vừa xuống ghế đã bị người đàn ông kia kéo lại. Cô ngã vào lòng của gã, trừng mắt nhìn gã.
"Từ từ sẽ quen thôi, mấy em đừng tưởng chúng tôi không biết mấy em móc nối với dịch vụ khách sạn gần đầy để nhận hoa hồng. Thôi, để giá mềm anh còn đi ủng hộ cưng."
"Tôi không đi, anh tìm người khác đi."
Cô giãy ra khỏi tay gã liền bị gã túm lại lôi đi sềnh sệch. Hứa Thanh Thanh biết hôm nay mình xui xẻo gặp trúng một kẻ điên rồi, thôi thì cắn răng làm cho xong chuyện, cô cũng không nên ầm ĩ ở chỗ này.
Hứa Thanh Thanh bị kéo vào nhà vệ sinh nam, đúng lúc này một lực mạnh khác kéo cô trả ra.
Là Mặc Nguyên.
"Mày là thằng nào?" Gã đàn ông trừng mắt với cậu.
"Tao là ông nội của mày đây."
"Mẹ nó...uỳnh..."
Cậu đấm vào mặt gã, ngay lập tức gã ngã khụy xuống đất. Cô trợn mắt giãy tay cậu ra định đi đỡ gã, còn cậu thì siết rất chặt. Cậu lôi cô đi sềnh sệch hướng về cửa thang máy bấm lên tầng, có lẽ cậu quá quen với địa hình chỗ này rồi nên không cần nói cũng biết đường đi lên.
Vào trong phòng bao, Mặc Nguyên mới thả tay cô ra. Cậu nâng cằm cô, lạnh nhạt hỏi:"Lần trước đưa cô bao nhiêu tiền rồi, vẫn không đủ?"
"Ý của cậu là gì? Tôi vẫn phải làm mà?" Cô khó hiểu hỏi.
"Bỏ việc đi, theo tôi."
Hứa Thanh Thanh gạt tay cậu ra, cô đi lại bàn châm một điếu thuốc hút. Nếu cuộc đời dễ dàng như thế thì có lẽ cô sẽ không lâm vào bước đường cùng này, từ lúc làm nghề tới giờ đã bao nhiêu người ngõ ý nuôi cô nhưng có bao giờ trở lại tìm cô đâu.
"Cô có thái độ gì thế?" Cậu không hiểu vì sao cô lại có thái độ hờ hững đến vậy, là không tin tưởng cậu có khả năng nuôi cô hay sao?
"Một ngày tôi đi làm mấy triệu, một tháng nếu cậu muốn nuôi tôi có khi lên cả trăm triệu. Cậu nuôi nổi không?"
"Tiền không phải là vấn đề, trước tiên bàn bạc chút đi."
Cậu đi tới ngồi đối điện cô, đôi mắt cậu rũ xuống phóng tầm mắt qua phía bên cô gái hỏi:"Yêu cầu rất đơn giản, không yêu, không càu nhàu. Tôi muốn thì cô phải lập tức cho, sống cùng tôi."
"Cậu mới mười tám tuổi thôi, lấy đâu ra tiền mà bảo dưỡng nhân tình. Thôi đi Mặc Nguyên, khi nào có tiền thì tới đây, xem như lúc nào cũng ưu tiên cho cậu trước."
"Còn một điều kiện, không được cho thằng khác chơi."
"..."
Hứa Thanh Thanh không nói với cậu, mấy đứa trẻ bây giờ suy nghĩ lệch lạc cô có thể hiểu.
Cô dập tắt điếu thuốc, nhìn thẳng vào mắt cậu nói:"Có muốn làm không?"
"Người lúc nảy có thể sau này sẽ là bạn gái của tôi, Tô Dã."
"Ồ." Cô cũng đoán ra vài phần rồi.
Hứa Thanh Thanh cầm túi xách, nếu cậu có bạn gái rồi vậy thôi đi, cô cũng không có máu đi phá hoại hạnh phúc của người khác.
Thấy cô đứng lên rời đi, Mặc Nguyên kéo cô lại. Cậu còn chưa có nói xong chuyện này, cô vội đi cái gì?
"Nè Mặc thiếu gia ơi, làm không làm thì để tôi đi kiếm cơm. Cậu đừng có kẻ nắm người lôi nữa được không?"
"Tôi chuyển khoản cho cô ba trăm triệu, có thể tin chưa?"
Cậu nói xong rồi rút điện thoại, nói cô đọc số tài khoản. Cô đứng thừ ra nhìn cậu, Mặc Nguyên thấy vậy mới cho cô xem điện thoại của cậu, số dư... rất khủng đó cô thấy rất nhiều số không phía sau dãy số đó.
"Sợ ông đây không có tiền nuôi cô hả?"
"Cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy, cậu... cậu chỉ vừa mười tám tuổi thôi mà?" Cô hỏi xong cũng cảm thấy mình rất ngu, người ta là con ông cháu cha đó.
Hứa Thanh Thanh theo cậu về nhà, dù sao thì bán cho cậu và bán cho người khác cũng giống nhau, chỉ cần có tiền là được. Nhà của Mặc Nguyên là căn chung cư nằm ở trung tâm thành phố, diện tích rộng rãi lại đầy đủ, cuộc sống của cậu rất hiện đại.
"Phòng bao của cô rất chán, ngày mai tôi đi mua mấy món đồ về chúng ta cùng chơi."
Hứa Thanh Thanh giật giật khoé môi, cậu còn muốn chơi cái trò gì nữa...
"Tắm rửa đi, chúng ta bắt đầu ăn tân gia thôi."
"..."
Cô cảm nhận được có cái gì đó sai sai, là cô chọn đúng hay chọn sai đây?