Chương
Cài đặt

Chương 4: Chơi Trần (H+)

Người phụ nữ dưới thân khóc đến khàn cả giọng. Mặc Nguyên thô bạo đến mức cô tưởng mình sắp chết tới nơi rồi, lửa giận và lửa dục không ngừng thiêu đốt cả hai.

"Ưm, chậm... chậm chút... Nguyên... đừng..."

Cô siết chặt ga trải giường, cong người đón nhận từng đợt công kích. Cậu ra vào điên cuồng, tiếng va chạm nơi giao hợp rất lớn, cô xấu hổ vô cùng.

Sau cùng những tưởng mình ngất đi rồi cậu mới chịu buông vũ khí đầu hàng, lúc này trời đã hừng đông.

Xuân dược tan đi, đầu óc Hứa Thanh Thanh hoạt động trở lại. Việc đầu tiên cô nhận thức được là giữa hai chân cô cực kì nhớp nháp, dính dính rất khó chịu. Cô trừng mắt xốc chăn nhìn xuống giữa hai chân, rồi nhìn sang người thiếu niên đang đốt thuốc.

"Mặc Nguyên cậu điên rồi đó hả, sao không đeo bao?" Cô gào lên.

Mặc Nguyên nhìn cô hờ hững, có vẻ như chẳng quan tâm mấy tới chuyện này. Thú thật là cậu vội quá nên quên, biết làm thế nào được, người ta có câu"tinh tr*** lên não mà"

"Không sợ bệnh hả, tôi làm gái chứ không phải bạn gái của cậu đâu." Cô chịu, người như Mặc Nguyên cô không đoán nổi tâm tư.

Cậu rít một hơi thuốc, nhã ra làn khói trắng mờ ảo, thong thả đáp:"Tôi không sợ thì thôi, cô gào cái gì?"

"Bữa bãi, hừ."

Cô xuống giường, cậu liếc mắt nhìn sự chú ý rơi trên vết tím bầm ở ngay phía sau lưng cô. Vết thương tím đen đến đáng sợ, lúc nảy cậu không có nhìn thấy.

"Lưng, bị sao?" Cậu nheo mắt nhìn, hình như là kem che khuyết điểm bị trôi, cậu có thể thấy kem còn sót lại gần vết thương đó của cô.

Hứa Thanh Thanh đi lại phía gương nhìn ra sau lưng, vết thương quá nặng này cô phải dùng bao nhiêu kem để che mới được đó, lại trôi mất rồi, tất cả tại cậu quá dùng sức.

"Còn có người kịch liệt hơn ông đây hả?" Cậu hờ hững, cách nói còn có chút khinh thường.

"Là bạn gái cậu đánh tôi đó."

Mặc Nguyên nhìn cô, thái độ và ánh mắt dường như không tin lắm.

Hứa Thanh Thanh dùng khăn nóng lau chùi cơ thể, cô vừa nói:"Tôi không có hứng thú coi các người yệu đương giận dỗi. Cậu có tiền thì có tiền thật nhưng mà tiền của cậu cũng không dễ ăn, vừa mất sức lại còn bị đánh ra nông nổi này."

Cô dùng khăn ấm chùi một chút trên gò má rồi cạnh khoé môi, Mặc Nguyên nhìn thấy rồi, những vết xướt da và bầm dập mà cô dùng kem che khuyết điểm để che lại.

"Cậu biết vì sao tôi lại làm cái nghề này không?"

"..."

"Vì tiền, tôi rất cần tiền. Bị bạn gái cậu đánh bầm mặt nên tôi phải nghĩ mất mấy hôm, tiền thì không có kiếm được xu nào. Lần đầu tiên tôi nghe nói làm gái mà bị đánh ghen luôn đó, tôi bán cậu thấy vừa mắt thì mua thôi chứ tôi đâu phải kẻ thứ ba đâu. Mặc Nguyên xin cậu tha cho tôi đi, nói không chừng bạn gái cậu đang đón đường tôi nữa đó."

Cô nói xong rồi đi vào phòng tắm, trời gần sáng rồi, cô cần phải về nhà.

Mặc Nguyên hút hết điếu thuốc trên tay, nói vậy cô từ chối cậu vì sợ bị đánh. Cậu không biết là ai đã đánh cô, cậu làm gì có bạn gái nào.

Hứa Thanh Thanh mặc lại quần áo, đứng trước mặt cậu xoè tay nói:"Thù lao của tôi đâu?"

"Thù lao gì?" Cậu cong khoé môi nheo mắt nhìn cô.

Hứa Thanh Thanh đang mệt muốn chết, cô không muốn dây dưa với cậu liền cau mày mất kiên nhẫn nói:"Nhanh đưa đi, tôi mệt lắm không đùa nữa."

"Là cô chủ động mời tôi mà, tôi cũng đâu có nói là tôi muốn mua. Hết tiền rồi, chỉ còn từng này thôi." Cậu nhét vào tay cô một tờ năm mươi ngàn.

Cô trợn mắt, là năm mươi ngàn đó. Cô hầu hạ cậu cả đêm chỉ đổi lại năm mươi ngàn, tiền này cô ăn cơm còn không đủ chứ đừng nói là đóng viện phí. Nhưng mà cậu là học sinh, không có nhiều tiền cô cũng biết rõ, có đứng đây đòi nữa cậu cũng không có mà đưa. Hứa Thanh Thanh thở dài, coi như cô xui đi, cũng may trước đó đã kiếm được một ít.

"Lần sau không có tiền đừng có phá tôi, thật là xui xẻo quá đi."

Cô bỏ ra khỏi phòng, Cậu nhoẻn miệng cười, tự nhiên lại thấy thích nhìn cô nổi điên lên như thế.

Hứa Thanh Thanh chạy về nhà thay đồ, mặc bộ đồ kín đáo hơn rồi tới bệnh viện. Vừa tới bác sĩ đã gửi giấy báo viện phí, cô thở dài rồi đi tới quầy thanh toán. Ngày nào cũng phải đóng viện phí, một lần cũng mấy triệu đồng khiến cô mệt mỏi vô cùng, cô sợ nếu cô không có gắng sẽ không có để chạy chữa cho ba mẹ nữa. Cô thở dài, số cô đúng là đen đủi đã không có tiền lại còn gặp phải tên học sinh mặt dày đó nữa. Cả đêm phục vụ cậu mà cậu đưa cho cô năm mươi ngàn, lúc nảy nếu không kềm lại cô đã đánh cậu rồi.

Cô kéo ví, phát hiện ra bên trong có một sấp tiền mệnh giá lớn. Hứa Thanh Thanh lấy ra xem, cô nhẩm đếm gần hai mươi triệu đồng, là ai đã bỏ vào cho cô.

Đêm qua, lúc cô ra khỏi chiếc xe đó bỏ tiền vào ví thì không hề thấy sấp tiền này, nói vậy... là Mặc Nguyên?

Cô cắn môi, chỉ có thể là cậu thôi, vì cả đêm qua cô chỉ ở với một mình cậu. Mặc Nguyên sáng sớm đã trêu ghẹo cô, cậu đáng ghét!!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.