Chương 3: Ngó Lơ
Mặc Nguyên tới tìm cô lúc 7 giờ tối, Lâm Nghệ là người tiếp cậu. Cô đưa cho cậu một phong bì mà Hứa Thanh Thanh nhờ đưa giúp, cô nói:"Tiểu Hồng nói tôi gửi cho cậu."
"Cô ấy đâu?"
"Hôm nay không có làm, nghỉ mấy hôm."
Cậu cũng không hiểu nguyên nhân gì, nghỉ rồi thì thôi cậu và cô cũng không phải loại yêu đương ướt át mà đi tìm.
Mỗi ngày Mặc Nguyên đều tới quán bar chơi, tới ngày thứ hai thì gặp lại cô đã đi làm. Lúc đó cô đang ngồi tiếp khách, người nọ là một người đàn ông trẻ trung, lịch sự.
Cậu đi lại một bàn rượu ngồi xuống, ở góc độ của cô vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nhưng cô làm lơ cậu, vừa rồi rõ ràng đã thấy nhưng vẫn xem như không thấy mà đi cùng người đàn ông ra ngoài.
Mặc Nguyên ngồi ở đó hơn năm phút, sau cùng mới tức giận đứng lên cũng đi ra phía cửa. Hôm nay cậu không có tâm trạng, đứng tựa lưng vào cây cột ngay góc đường hút thuốc.
Hứa Thanh Thanh ở trong xe làm việc có thể nhìn thấy cậu, cô cắn môi cố tình không thèm quan tâm tới Mặc Nguyên. Đợi khách hàng làm xong, anh ta nhét tiền vào trong ngực cô, vỗ vỗ vào má cô nói:"Hàng ngon thưởng thêm cho em đấy!"
"Cám ơn anh, vậy khi nào rãnh nhớ tới ủng hộ em nha."
"Ừ, cho anh hôn cái nào."
Anh ta yêu cầu hôn môi nhưng cô nghiêng đầu từ chối, nụ hôn rồi xuống má cô. Thấy thái độ anh ta có vẻ sượn lại vậy Hứa Thanh Thanh mới đánh vào vai anh ta nũng nịu:"Người ta tô son rồi, son môi bây giờ đắt lắm đó."
"Muốn vòi thêm tiền à, xuống xe."
Hứa Thanh Thanh biết anh ta tức giận, không ở lại thêm mà xuống xe. Lúc cô bước xuống mới nhớ tới sự hiện diện của Mặc Nguyên, cậu cũng đang nhìn qua bên này.
Mặc Nguyên nhìn vào ngực cô, chỗ đó có nhét một sấp tiền, đôi mắt cậu tối lại. Hứa Thanh Thanh đem tiền bỏ lại vào ví rồi đi thẳng vào trong quán bar, cô đang cố tình không muốn tiếp cậu.
Vậy mà Mặc Nguyên cố tính không hiểu, bây giờ cậu đang ngồi trước mặt cô. Còn bày ra bộ mặt lạnh như tiền để nói chuyện:"Còn bận không?"
"Lát nữa chị bận rồi." Cô không muốn lại bị đánh đâu, nghỉ làm sẽ không có tiền mà cô đang rất cần tiền.
"Tôi trả gấp đôi, lên phòng đi."
"Chị bận rồi, em tìm người khác đi."
Mặc Nguyên giận đến sôi máu, một người phụ nữ như cô mà cũng từ chối cậu. Không nói nhiều cậu nắm cánh tay cô kéo đi, Hứa Thanh Thanh dãy dụa la hét nhưng cũng vô dụng. Sau cùng vẫn bị cậu lôi vào phòng bao, đóng sập cửa.
"Cậu bị điên hả, tôi không bán cho cậu." Cô muốn đi ra ngoài, cậu lại nắm cô kéo về phía giường ngủ.
Mặc Nguyên lạnh nhạt siết cằm cô, cậu lạnh giọng:"Cô nghĩ cô có quyền quyết định sao?"
"Cậu điên rồi, cút đi."
Cô giằng tay cậu ra, Mặc Nguyên không buông tay. Cậu kéo cô đi lại bàn trà rót ra ly nước, rồi từ trong túi áo khoác lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng cô bắt cô uống xuống.
"Cậu bỏ ra, cậu cho tôi uống cái gì?"
Cô nuốt xuống rồi, bị cậu ép nuốt xuống.
Lúc này cậu buông thỏng bàn tay đang giam cô ra, trên mặt cậu xuất hiện một nụ cười lạnh nhạt đầy tàn nhẫn.
Cậu đi lại giường chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt vẫn dán chặt lên người cô không rời. Rồi cậu nói:"Đi tắm đi."
"Cậu cho tôi uống cái gì?"
Hứa Thanh Thanh chỉ hỏi vì giận dữ cậu thô bạo, chứ cô cũng biết viên thuốc kia là cái gì. Cậu cho cô uống xuân dược, ý tứ quá rõ ràng.
Mặc Nguyên nằm xuống giường, hai tay chắp sau đầu thong thả nhìn con mồi đang giãy dụa. Cô giận lắm, nhưng vẫn lựa chọn đi tắm, nếu không lát nữa người chịu khổ cũng là cô mà thôi.
Thuốc của cậu rất mạnh, cô còn chưa tắm xong đã bắt đầu nóng tới không chịu nổi. Hứa Thanh Thanh quấn khăn tắm đi ra ngoài, nhìn thấy cậu đang nằm xem điện thoại cô bò lên giường ngồi lên người cậu.
"Không chịu nổi rồi hả?" Cậu cười gian xảo, nhưng cũng rất đẹp trai.
Cô kéo áo khoác da của cậu, nũng nịu:"Nhanh lên đi, nóng lắm."
"Cô tự mình chơi đi, hôm nay không có hứng."
Hứa Thanh Thanh trừng mắt với cậu.
Cô mở khăn tắm của mình vứt xuống sàn nhà, để trần cả người. Không chờ lâu cô cởi thắt lưng của cậu, lôi ra vật đàn ông còn đang mềm nhũn ngậm vào miệng. Cậu buông điện thoại túm lấy mái tóc mềm mại của cô làm chủ tiết tấu.
Người phụ nữ liếm mút cho hắn, cặp mông trắng trẻo vểnh lên làm lộ ra tiểu huyệt hơi sưng, cậu nóng mắt, vừa tức giận vừa hưng phấn.
"Ưm... đừng... đừng mà Nguyên, cho em... đừng bắn mà..."
Cậu cứ ấn đầu cô vào chỗ đó, định dùng miệng nhỏ mà phát tiết. Nhưng Hứa Thanh Thanh sắp bị cơn nóng trong người bức chết rồi, cậu còn không muốn cho cô.
Mặc Nguyên bắn ra rồi, thậm chí còn không ngại bắn vào trong miệng của Hứa Thanh Thanh. Thứ chất lỏng trắng đục tanh nồng lan rộng trong miệng, cô thở gấp hờn dỗi nhìn cậu đang cong khoé môi đắt ý.
"Cậu xấu xa." Cô mắng.
Hứa Thanh Thanh thật sự không nhịn nổi nữa, cái thứ xuân dược chết tiệt này có công năng cực kì mạnh đó. Cô nóng trên trán rướm đầy mô hồi, hai má ửng hồng. Khắp người như có một ngàn con kiến đang bò vậy, vô cùng ngứa ngáy. Cô mở rộng chân đem ngón tay thon dài nhét vào tự mình an ủi, một tay ra vào tiểu huyệt ướt át một tay Hứa Thanh Thanh vân vê đầu v* của mình. Cô thở gấp, rên r* nhìn về hướng Mặc Nguyên, ánh mắt cô nóng bỏng tràn đầy lửa dục.
"Ưm, thoải mái... Nguyên... có muốn không? Nơi này, rất thoải mái... ưm... của anh lớn quá, sâu quá... ưm Nguyên..."
"Mẹ khiếp!"
Cậu chơi gái nhiều rồi, chưa từng có ai bức cậu đến không kiềm chế được như cô. Nhìn cô ngồi trước mặt cậu tự an ủi, cậu hận không đè cô xuống làm chết cô.
"Tại sao cô dám né tránh tôi, ai cho cô cái quyền đó hả?"
Cậu đem gậy th** nhét vào tiểu huy** ẩm ướt, quả nhiên dễ chịu. Chỗ đó vừa ấm vừa nóng, lại còn như có hàng ngàn cái miệng nhỏ hút lấy của cậu làm cậu sướ** đến tê rần đầu óc...