Chương 2: vây đánh
Sau cùng Hứa Thanh Thanh cùng Mặc Nguyên đi thuê phòng, chuyện này cũng không phải là không tốt. Cô cũng thích vẻ đẹp trai của cậu, so với bán cho người khác thì bán cho cậu thoải mái hơn...
Lần này cậu không say rượu, tỉnh táo hoàn toàn.
"Hôm nay tâm tình em trai nhỏ không tốt à?" Cô ngọt ngào hỏi.
Vì Mặc Nguyên vừa làm xong liền châm thuốc hút, mùi khói thuốc sộc vào khoang mũi cô. Ở góc độ này cô nhìn cậu lại suy nghĩ, dáng vẻ suy tư của cậu hệt như người đàn ông trưởng thành, rất nam tính.
Mặc Nguyên rũ mắt nhìn người phụ nữ đang ôm chăn, cô chưa mặc lại quần áo chỉ dùng cái chăn che trước ngực. Gương mặt của Hứa Thanh Thanh thật sự rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, vậy tại sao cô lại đi vào con đường này? Trông cô còn rất trẻ tuổi, chẳng hơn cậu bao nhiêu, nhưng cô lại có rất nhiều kinh nghiệm.
"Cô tên gì?" Giọng cậu nhàn nhạt, không nghe ra vui buồn.
"Tiểu Hồng." Đây là tên thân mật của cô, quản lí bar đã đặt cho cô cái tên như vậy đấy. Bà ấy nói trong này không sử dụng tên thật.
"Họ gì?"
"Gọi chị là Tiểu Hồng là được rồi, ở đây đều gọi vậy." Cô đáp.
Mặc Nguyên cũng không buồn hỏi nữa, đột nhiên vừa rồi cậu rất muốn biết về cô nên mới hỏi, bây giờ thì cụt hứng rồi.
Cậu rít hết điếu thuốc trong tay, sau đó dập tắt đầu lọc rồi nhào tới đẩy ngã cô xuống giường. Hứa Thanh Thanh tròn mắt nhìn cậu, cô cứ nghĩ là cậu xong rồi chứ?
"Vẻ mặt gì đây? Chê tôi không thể tiếp tục hả?"
Không cho cô trả lời, cậu trực tiếp hôn môi. Có lẽ cậu nghiện cơ thể của cô, hôm nay đến đây cũng là vì muốn gặp lại cô.
Mặc Nguyên từ nhỏ cho tới lớn không cao hứng, cậu sinh ra trong một gia đình có tiền và có quyền nhất thành phố A này. Là đứa con trai duy nhất của nhà họ Mặc, nhưng từ nhỏ tới lớn cậu vẫn chưa từng cảm nhận được hào quang của bản thân mình. Cậu có cảm giác cậu sinh ra trên đời này chỉ để tồn tại vô nghĩa mà thôi, à không tồn tại để bị sắp đặt.
Mặc Nguyên từ nhỏ đã bị sắp đặt, từ việc đi học ở trường nào, dự tiệc của ai, kết giao với ai, những điều đó đều do mẹ cậu lên lịch sẵn rồi cậu chỉ làm theo thôi. Cho tới khi lớn hơn, cậu bắt đầu khó dạy dỗ, biết chống đối. Nhưng đối với người mẹ bận rộn của cậu, nó giống như hạt cát bỏ vào sa mạc vậy không có trọng lượng.
Nội tâm của Mặc Nguyên là một cái gì đó, chưa ai có thể thấu hiểu.
Cậu rời đi vào lúc trời sáng, hôm nay có tiết sớm cũng nên trở về. Hứa Thanh Thanh cũng không ngủ thêm, cô hình như cũng có việc phải đi.
Bọn họ là giao dịch thể xác, không hơn không kém...
Hứa Thanh Thanh về nhà thay quần áo rồi tới bệnh viện thành phố, nơi này ba mẹ cô đang điều trị ở đây. Năm nay cô chỉ mới hai mươi tuổi thôi, còn chưa học hết đại học.
Cô sinh ra trong một gia đình khá bình thường, không quá giàu cũng không đến nổi nghèo. Biến cố xảy ra khi cả nhà cùng nhau đi cắm trại bên ngoài thành phố, ba cô lái xe đưa hai mẹ con đi chơi trên đường về họ gặp tai nạn. Một chiếc container mất lái đã đâm trực diện vào xe của nhà cô, lúc đó cả ba người đều nguy kịch. Cô nằm viện hơn một tháng mới tỉnh lại, nhưng cha mẹ cô thì không được may mắn như vậy, bác sĩ nói tình trạng của ba mẹ đều rất nguy kịch chỉ có thể sống thực vật tới cuối đời này. Lúc đó một cô bé hai mươi tuổi gần như suy sụp, nhà cô không có họ hàng nhiều, chỉ có ba mẹ là nơi nương tựa duy nhất của Hứa Thanh Thanh.
Cô bắt đầu đi làm kiếm tiền, bỏ hẳn việc học đại học. Từ bưng bê, phục vụ, phát tờ rơi, mỗi ngày cô đều quay cuồng trong công việc bán thời gian.
Không đủ, cho dù cô có làm bao nhiêu công việc cũng không đủ tiền duy trì viện phí cho ba mẹ.
Đường cùng, cô buộc phải bước vào con đường này. Làm cái nghề mà mọi người đều phỉ nhổ và khinh thường, cũng không sao cả chỉ cần ba mẹ cô có thể duy trì điều trị.
Cô còn nhớ lần đầu tiên của cô là bán cho một người đàn ông nước ngoài, lúc ấy ông ta cũng không tin rằng cô còn trong trắng. Nhưng vì như vậy, ông ta trả tiền hậu hỉnh hơn lúc thoả thuận, thái độ cũng vui vẻ.
Dần dà, Hứa Thanh Thanh gần như chai lì cảm xúc. Mỗi ngày trôi qua với cô cũng đều như nhau, đều phải dạng chân cho đàn ông chơi.
"Tiểu Hồng?" Giọng đàn ông kéo cô về thực tại.
Hiện giờ cô đang ngồi ở ghế chờ bệnh viện nghỉ ngơi, đây là tên đi làm của cô nếu là người quen chắc chắn không gọi như vậy.
Hứa Thanh Thanh ngước mắt lên nhìn người vừa đến, là cậu Mặc Nguyên.
"Sao cô lại ở bệnh viện?" Mặc Nguyên nhìn tờ phiếu đóng tiền trên tay cô, nhà cô có người đang nằm bệnh viện, cậu đoán là vậy.
"Đi thăm bệnh thôi, giờ này chị tưởng em trai nhỏ phải ở trường học chứ?" Cô khôi phục trạng thái làm việc cười hỏi.
"Cũng như cô, tôi đi thăm bệnh họ hàng." Cậu ngồi xuống bên cạnh, rút tờ giấy đóng tiền trong tay cô ra xem xem.
"Thiếu bao nhiêu?"
"Muốn cho tiền chị hả?" Cô cầm lại giấy đóng tiền của mình giả vờ ngả ngớn ôm cánh tay cậu.
"Buổi tối chỗ cũ, chị đi thanh toán đi."
Cậu đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng, Hứa Thanh Thanh vui vẻ nhận lấy đi thanh toán viện phí. Cô không còn sỉ diện nữa rồi, kể từ khi làm cái nghề này. Miễn là ba mẹ cô có tiền điều trị, cô cũng không cần cái sỉ diện gì đó làm gì.
Mặc Nguyên có chuyện nên rời đi trước.
Đến chiều tà Hứa Thanh Thanh rời khỏi bệnh viện trở về nhà thay quần áo đến chỗ làm, vẫn như mọi ngày có mặt lúc 5 giờ chiều.
Trước cửa quán bar nơi cô làm việc có một đám nữ sinh tụ lại, lúc đầu cô cũng không biết tụi nó tới tìm cô. Trong đó có một nữ sinh rất xinh đẹp, cô ta chặn cửa của cô.
"Có chuyện gì thế?" Cô lịch sự hỏi.
Nữ sinh đó không nói gì đã tát thẳng cô một bạt tay, sau đó năm sáu đứa hùa lại đánh hội động Hứa Thanh Thanh. Cô ôm đầu chịu đựng, sau cùng khi đã đánh đủ một người túm tóc cô lôi lên, chính là nữ sinh mà cô nói nhìn rất xinh đẹp.
"Mày khôn hồn thì tránh xa Mặc Nguyên ra, đỉa đói mà đòi đeo chân hạc. Mày nên nhớ mày chỉ là con điếm hèn hạ thôi."
Nói xong cô ta kéo đám người rời đi.
Mấy chị em làm chung đi ra đỡ cô, bọn họ có thấy cô bị đánh nhưng mà không dám can. Đám nữ sinh vừa rồi nhìn sơ đã biết gia đình tụi nó có tiền, làm nghề như bọn cô cũng không ngu mà dây vào, tới lúc gia đình nó trả thù chén cơm cũng không có mà ăn.
Kết quả vụ đánh nhau là cô bị bầm mặt, còn xướt mấy miếng da. Vì vậy cô phải nghỉ làm hai ngày ở nhà, mặt mày như vậy làm sao mà đi tiếp khách được.