Chương
Cài đặt

Chương 1: Mời gọi

Quán bar hôm nay vắng khách, làm đào như bọn cô sắp chết đói rồi. Lâm Nghệ đứng ở quầy bar, hất cằm về phía hai thiếu niên ngồi ở bàn rượu gần sân khấu.

"Nếu thiếu quá thì gạ bàn đó đi, biết đâu được tụi nó có tiền." Lâm Nghệ dùng thuật ngữ chuyên ngành nói với Hứa Thanh Thanh.

Vừa rồi cô mới chứng kiến một trong hai thiếu niên đó bị crush từ chối, tình cảnh đúng là bi đát đó. Cô vô cái nghề này cũng được ba tháng rồi, khách hàng tuổi tác đều từ hàng hai trở lên, chưa từng mời cái dạng học sinh trung học này.

Nhưng mà hôm nay cô còn chưa làm ăn được cái gì, ngày mai cô cần tiền, không có thì không được!

Hứa Thanh Thanh điều chỉnh tâm trạng, nụ cười thương mại lập tức xuất hiện trên khuôn môi trái tim căng mọng. Cô cầm một ly rượu tây, sải bước qua bên bàn của hai thiếu niên.

Lúc tới gần cậu, cô có chút kinh ngạc, đẹp trai thế này mà bị từ chối ư?

"Em trai nhỏ, đủ tuổi chưa đây?" Hứa Thanh Thanh ôm vai một thiếu niên trẻ tuổi. cậu ta vừa bị crush phũ 5 phút trước, bọn cô đứng ở bên này đều nhìn thấy.

Thông thường mấy người thất tình thường hay tìm tới bọn cô.

"Cút."

"Em trai nhỏ làm gì mà cọc cằn vậy nè, chơi gái không?"

Mặc Nguyên liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, đánh giá tổng thể thì cô trông còn rất trẻ tuổi, có nhan sắc, có thân hình, da dẻ mịn màn. Nhưng điều đó không liên quan tới cậu, hôm nay cậu cực kì chán nản.

Hứa Thanh Thanh cố gắng mồi chài, cô đưa ngực về phía cậu đung đưa, miệng ngọt bắt đầu hoạt động:"Chơi đi, ủng hộ chị rồi chị cũng giảm giá cho cậu, nha?"

"Cút, điếc hả?" Cậu gắt gỏng.

"Chị vừa rồi thấy cậu bị crush từ chối, chơi gái xả xui đi em trai nhỏ?"

Mặc Nguyên sắp đánh người rồi, cậu liếc mắt nhìn qua người đuổi mãi không đi kia. Đôi mắt cô trong veo mở to nhìn cậu, trên người chỉ mặc cái đầm hai dây mỏng không che nổi thứ gì. Cậu nheo mắt đánh giá, sau cùng cũng không mắng người được.

"Trên lầu có phòng không?" Cậu lạnh nhạt hỏi.

"Có chứ có chứ, đưa chị chứng minh đi."

Nhận được chứng minh, cô ngắm nghía một chút rồi lập tức đi làm việc. Cậu chỉ mới qua mười tám tuổi mấy ngày thôi, còn đang đi học lớp 12.

Mạc Nguyên lên phòng bao cũng Hứa Thanh Thanh, vào phòng xong lập tức cởi quần áo, động tác rất thuần phục, chuyên nghiệp.

"Xem ra không phải lần đầu bóc bánh nhỉ?" Cô sờ lên cằm cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt mời gọi quyến rũ.

"Kỹ thuật của cô có bao nhiêu đem ra hết đi."

Việc đầu tiên cậu muốn là hôn, Hứa Thanh Thanh có chút không muốn, cô tiếp khách luôn lãng tránh việc này, rất bẩn.

Mặc Nguyên cởi quần áo rất vội, nhìn thấy cô trần trụi nằm dưới thân cậu. Đôi mắt lạnh nhạt của cậu nheo lại đánh giá, quả nhiên là cậu không nhìn lầm, cơ thể rất đẹp.

Hứa Thanh Thanh liếm môi nhìn cậu, gương mặt ngây thơ ngây đỏ ửng vì nhiễm dục. Nhìn cô, cả người cậu như có lửa đốt, hưng phấn vô cùng.

Gậy thịt sớm đã chuẩn bị tốt, không do dự cậu mang bao rồi tiến vào. Tiểu huyệt của người phụ nữ này chặt đến nổi cậu còn tưởng đây là xử nữ, có chút bức người. Mặc Nguyên dùng sức, đem cả cây gậy vừa thô vừa dài đâm vào bên trong.

"Ưm... lớn quá, nhanh lên đâm chết em đi... Ưm a a a... sâu quá..."

Cô kêu rất lớn, rất phóng đại. Đàn ông ở trên giường càng bị kích thích sẽ càng xong sớm, cái này là mấy chị trong nghề dạy cô. Loại chịu đựng này, cô không hề muốn chịu lâu hơn một phút nào.

Xong việc cậu đã ngủ rồi, có lẽ cậu rất say vừa rồi trên người cậu toàn là mùi rượu rất nồng...

Sáng tinh mơ, Hứa Thanh Thanh từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm.

Mặc Nguyên cũng vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy cô đôi mắt lạnh nhạt của cậu có chút xao động, không có bỡn cợt như hôm qua. Có lẽ cậu đã tỉnh rượu rồi!

Cô cởi khăn tắm ngay trước mặt cậu, bày ra một cơ thể trần trụi cho cậu xem. Từng món đồ được mặc lại lên người Hứa Thanh Thanh, cậu vẫn chưa hề nói câu nào.

Đợi cô mặc lại quần áo, đeo khuyên tai, cầm túi sách cậu cũng chưa có phản ứng gì.

Hứa Thanh Thanh mỉm cười, bò lên giường hôn vào khoé môi của thiếu niên. Trông cậu như thế này rất đáng yêu, khác hẳn với cái vẻ mặt phát tiết đêm qua.

"Chào buổi sáng, đừng sợ bóc bánh trả tiền thôi. Cậu vẫn là chàng trai chung tình mà."

Cô nghe được tiếng thở phào rất nhẹ từ cậu. Mặc Nguyên đưa ví cho cô, Hứa Thanh Thanh không do dự rút một sấp tiền từ ví cậu rồi rời khỏi phòng bao.

*

Cuộc sống của Hứa Thanh Thanh quanh đi quẩn lại chỉ có ba chỗ, nhà trọ, bệnh viện và quán bar vòng lẩn quẩn này lập đi lập lại suốt một tháng nay.

Hôm nay cô vẫn vậy, ăn mặc xinh đẹp cười nói gạ gẫm khách.

Mặc Nguyên hôm nay tới một mình, cậu nhìn quanh một lượt sau khi nhìn thấy cô liền hướng một đường đi tới. Cậu không trực tiếp tới bắt chuyện mà chọn một chỗ ngồi gần đó, để cho cô thấy cậu.

Hứa Thanh Thanh đang trò chuyện với người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, họ nói cái gì đó rất vui mà cậu không thể nghe thấy.

Cô dường như nhận ra sự hiện diện của cậu, đôi mắt trong veo có nhìn qua cậu một lúc nhưng rồi cũng giả vờ như không thấy gì. Cậu uống rượu, ngồi chờ hơn năm phút cũng không nhận được bất cứ sự chủ động nào của cô. Là cậu chưa đủ đẹp trai, ra tay chưa hào phóng hoặc là kỹ năng và kích thước không đủ tốt để cho cô có thể bỏ qua dễ dàng như vậy?

Tâm trạng buồn bực lại thêm một phần, cậu hướng về phía nhà vệ sinh đi thẳng.

Hứa Thanh Thanh diện cớ đau bụng liền chạy theo sau cậu tới nhà vệ sinh, cậu đẩy cửa một phòng sau đó liền bị một lực đẩy vào.

"Tới tìm chị hả?" Cô ôm cổ Mặc Nguyên, ngọt ngào hỏi.

"Hình như cô bận rồi mà phải không?" Cậu lạnh lùng nói.

"Bận, nhưng vì cậu đẹp trai nên chị ưu tiên đó." Nói xong Hứa Thanh Thanh ôm hôn cậu.

Mặc Nguyên không từ chối nụ hôn này, cậu ôm eo cô nhiệt tình đáp trả. Cô vừa hôn tay vừa mò xuống thắt lưng của cậu cởi ra, còn cậu thì đang thô bạo xoa nắng phần ngực mềm mại của cô gái trong lòng.

Hứa Thanh Thanh kết thúc nụ hôn ngay sau đó, cô nhìn cậu bằng đôi mắt gợi tình. Sau đó ngồi xổm xuống trực tiếp ngậm lấy gậy thịt đang sưng to của hắn.

Mặc Nguyên bị cô làm cho sung sướng tới tận trời, cậu nắm tóc cô dẫn dắt tiết tấu bên dưới. Thanh câm thở dốc của thiếu niên, tiếng môi lưỡi liếm mút của cô trong không gian nhỏ hẹp vô tình bị khuếch đại. Bị kích thích như vậy, cậu không nhịn được mà bắn vào trong miệng người con gái.

"Có ổn không, tôi rút không kịp."

Rõ ràng, cậu đang cố tình thì có.

Cô thấy khoé môi Mặc Nguyên cong lên, nụ cười mãn nguyện này rất đẹp trai.

"Ngon lắm!"

Cô lau khóe miệng của mình, thật ra Hứa Thanh Thanh không phải là người tùy tiện như vậy. Cô cũng chưa từng làm chuyện này cho vị khách nào, cậu là người đầu tiên.

Cô biết mình thích cậu ngay từ buổi sáng đó, lúc nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cậu, nó làm cô nhớ lại một vài ký ức của trước đây. Ngày mà nhà cô chưa gặp biến cố, cô đã từng có dáng vẻ ngô nghê như cậu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.