Chương 8: Loạn
Hứa Thanh Thanh bị Trần Vũ đè ở trên bàn ăn, có trời mới biết lần đầu gặp cô cậu đã muốn làm như vậy rồi. Mỗi ngày ý nghĩ đó càng lớn mạnh trong đầu óc cậu, không lúc nào là không thôi thúc cậu đè người phụ nữ này.
Hôm đó cô mất hồn rên rỉ ở trong bếp cùng Mặc Nguyên, vẻ mặt của cô, tiếng thở dốc của cô từng thứ một như hằn vào trong tâm trí của cậu. Trần Vũ cảm thấy phiền, cậu đã từng mua bánh ở bên ngoài, nhưng không thoải mái, người dưới thân không phải là cô gái đó.
Chiếc quần lót mà cậu nhặt được, bên trong ẩm ướt cỡ nào cậu cũng đã cảm nhận qua. Chất lỏng đó cào vào lòng cậu, cô rốt cuộc là có tư vị gì cậu muốn nếm thử.
"Cậu Trần... cậu Trần ưm... đừng... cậu đừng có làm bậy... ưm..."
Trần Vũ dằng co với cô, cậu hôn hít sờ soạng lung tung. Cô muốn đánh cậu thì bị cậu hung hăng kềm hãm hai tay cô lên đỉnh đầu.
"Ngoan, anh cũng có thể làm em sướng. Để anh yêu em, Thanh Thanh, muốn anh..."
"Cậu điên rồi, tôi là người của Mặc Nguyên, cậu không thể làm vậy với tôi...ưm... cậu Trần..."
Cô đá cậu, nhưng vô dụng. Thiếu niên này sức mạnh rất lớn, một tay đã có thể giữ chặt hai tay cô. Hứa Thanh Thanh khóc, cô khóc vì ủy khuất, cô biết lòng tự trọng của cô từ lâu đã không còn rồi, nhưng tới những lúc như vậy cô vẫn khóc.
"Thanh Thanh, anh muốn em. Em sờ thử xem, nó muốn em."
Cậu đặt tay cô lên bộ phận nhảy cảm của mình, dưới đũng quần cậu đã dựng thành cái lều trại. Hứa Thanh Thanh rụt tay lại, cô không đồng ý.
"Anh sẽ làm nhẹ, làm cho em thoải mái được không?"
Trần Vũ hôn lên má cô, rồi xuống cần cổ trắng như tuyết. Cô bị kềm hãm không thể phản đối, cô im lặng nước mắt ủy khuất liên tục rớt xuống. Áo lót bị người ta cởi ra, bộ ngực mềm mại bị cậu nhào nặn đến biến dạng. Cô gồng mình chịu đựng, dường như bị tình dục đóng chiếm cậu đã nới lỏng tay. Hứa Thanh Thanh dùng thời cơ này đá vào hạ bộ cậu sau đó chạy vào trong phòng đóng chặt cửa.
"Mẹ nó chứ con điếm, dám đá tao."
Trần Vũ ở bên ngoài chửi bới, cô nấp ở sau cánh cửa cầu mong lúc này Mặc Nguyên sẽ về nhà. Cậu về nhà, nhất định sẽ bảo vệ được cô.
Hứa Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến điện thoại di dộng, cô nhào về phía tủ ấn gọi cho Mặc Nguyên. Lần đầu tiên cô gọi cho cậu, đến khi cậu bắt máy cô không biết nên nói cái gì.
Bản thân cô đâu phải là cô gái trong sạch gì mà cầu cứu cậu, cũng có thể cậu không hề quan tâm. Hoặc cậu đã biết Trần Vũ bạn cậu có tâm tư gì, đó là bạn thân của cậu.
"Có chuyện gì, gọi rồi mà không nói?" Cậu bên đầu dây kia nhàn nhạt hỏi.
"Không có gì đâu." Giọng cô nghèn nghẹn.
Cô tắt điện thoại, ngồi ở trên giường bó gối. Nếu Trần Vũ có mở cửa đi vào, thì coi như đây là số phận của cô đi.
Hứa Thanh Thanh gục đầu, mãi hơn mười phút sau cánh cửa ấy rốt cuộc cũng mở ra. Cô nhắm mặt mắt, móng tay bấu vào da thịt đến chảy máu. Cô đang chờ một bạt tay hoặc là một trận lôi kéo, nhưng mà cái gì cũng không có. Ngước mắt lên nhìn đó là Mặc Nguyên
"Mặc Nguyên..." Cô uất ức gọi, hai mắt rớm nước.
"Không có gì, đừng khóc, xấu."
Bữa đó chỉ có Mặc Nguyên, còn Trần Vũ không thấy bóng dáng. Cô không biết xảy ra chuyện gì nữa, nhưng cô sẽ không hỏi.
*
Gần đây Mặc Nguyên thích xem phim tình cảm, còn rủ cô xem chung. Hôm nay cậu chọn một bộ phim tuổi teen cùng xem với cô, nam nữ chính yêu nhau, hẹn hò, xem phim các kiểu rất lãng mạn. Mặc Nguyên xem xong, không có nói gì nhưng ngồi bất động.
"Muốn xem nữa không?" Cô dò hỏi.
"Bữa nào mình đi xem phim đi?" Cậu đề nghị.
Hứa Thanh Thanh tròn mắt nhìn cậu, cô chỉ màn hình, hai người họ vẫn đang xem phim mà?
"Ý là làm như bọn họ, hẹn hò đó."
"Anh đừng đùa nữa."
Hẹn hò cái gì, có người nào muốn hẹn hò với một con điếm hay sao?
Mặc Nguyên muốn, cậu nói trời đẹp rồi thích hợp ra ngoài hẹn hò.
Hứa Thanh Thanh mặc bộ váy màu trắng đơn điệu, tóc cột đuôi ngựa ở phía sau nhìn rất giống nữ sinh trung học.
"Hôm nào chúng ta chơi trò nữ sinh nóng bỏng đi." Mặc Nguyên đưa cô vào trong xe rồi thì thầm vào tai.
Trái tim cô đập loạn, mặt cũng đỏ ửng lên. Đầu óc của cậu không đứng đắn tí nào, cũng không biết che giấu tâm tư. Cô thẹn thùng, cậu nhìn thấy được vừa lái xe vừa mỉm cười, mặc dù cậu che miệng rồi nhưng cô vẫn nhìn thấy nụ cười ấy.
Mặc Nguyên thật sự rất soái luôn, cậu sinh ra đã định sẵn là thiếu gia có tiền có sắc rồi.
Điểm đến của bọn cô là rạp chiếu phim, cả hai chọn phim hành động Mỹ. Mặc Nguyên nói cậu thích thể loại này, có bắn súng có truy đuổi, cô cũng vậy. Thật ra tiếng anh của cô rất tốt, hồi đi học luôn luôn có điểm số rất cao.
"Nghe có hiểu không, có đọc kịp chữ sub bên dưới không?" Cậu ôm vai cô hỏi.
Hứa Thanh Thanh gật đầu, cô đâu có phải đầu óc bã đậu như vậy chứ.
"Ông ta bắn súng không hay bằng anh đúng không?" Cậu cong môi hỏi, ánh mắt vẫn dán trên màn hình rộng.
"Cái này người ta chỉ đóng phim thôi, qua loa là được."
"Em cảm thấy anh bắn súng có hay không? Khen anh đi, anh thích nghe."
"Hay, cực kì hay luôn."
Cô đệm theo, hôm nay cậu thích tự luyến, vậy thì cho cậu chút mặt mũi cũng được. Mặc Nguyên hôn lên môi cô, nụ hôn chóng vánh làm tim cô đập loạn cả lên. Cảm giác này không giống như cảm giác ở trên giường, không phải là quan hệ xác thịt mà là tình yêu?