Chương 5.
Tại Thượng Nguyệt thần giáo, tâm trạng An Hạ vô cùng tốt, gương mặt tràn đầy sắc khí ngời ngời ngồi trong sương phòng. Gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc này của nàng không ngừng có những biểu cảm hài lòng vì mọi chuyện cùng cũng thành công. Nàng nâng tách trà nóng lên nhấp môi uống một nhụp.
A Tửu lúc này đang loay hoay chuẩn bị hành trang cho tiểu chủ, lần này An Hạ đến Lý phủ dù A Tửu có khuyên ngăn đòi đi theo nhưng nàng vẫn nhất quyết từ chối. Tửu Nhi khuôn mặt u rũ đang bận rộn với đống hành lý, có chút không đành nhìn nàng đang nhàn nhã thưởng thức trà.
– Thiếu chủ, người thật sự không dẫn em đi cùng sao?
Nhược An Hạ thở dài một hơi, nàng biết rõ A Tửu đang nghĩ gì. Có thể vì muốn theo nàng mà cô ấy sẽ bất chấp mà chà trộn vào Lý phủ. Nàng nhỏ giọng nhưng thanh âm vô cùng nghiêm túc.
– Chuyện ta đã quyết, em đừng ý kiến nữa. Đợi xong việc ta sẽ quay về với em.
Tửu Nhi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, từ khi nàng thu nhận tiểu cô nương này thì muội ấy lúc nào cũng luôn theo nàng hầu hạ. Từ lâu trong mắt An Hạ, A Tửu đã là muội muội ruột. Vả lại trong giáo phái mà nàng lập ra cũng chỉ có cô ấy mới biết thân phận nữ nhi thật sự của nàng.
Nhắc đến đây nàng lại chợt nhớ đến tên đồ đệ Vũ Huyền Diệu trời đánh này của mình. Hắn là tên đồ đệ mà nàng nhận về một năm trước, nói là đồ đệ do nàng thu nhận nhưng hắn so với An Hạ còn lớn hơn nàng vài tuổi.
Lúc trước khi nàng cứu hắn khỏi tay đám sát thủ kia, hắn một mực nằng nặc đòi đi theo nàng nên Nhược An Hạ chỉ đành nhận hắn làm đồ đệ. Một là vì thương hại, hai là vì thương tiếc khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của hắn. Một năm qua, nàng dạy võ công cho hắn nhưng kết quả thành tựu lại vượt trội hơn người, tiến bộ không ít.
Không nhắc đến tên Huyền Diệu đó nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn mong nhớ sự phụ của mình là Sát Tầm lão bà. Cũng là người mấy năm trước đã cứu nàng khỏi tay những kẻ đáng chết đấy, bà bỏ lại nàng một mình mà phiêu lưu tự tại đến nay vẫn chưa có tin tức gì.
Đột nhiên từ phía ngoài cửa, một tên thuộc hạ thay Tả bộ sứ truyền đến cho nàng một chiếc hộp sắt khoá kín.
A Tửu nhẹ bê trước hộp sẵn vào cho nàng, đây là hộp thư nàng thiết kế ra nhằm mục đích trao đổi thư ẩn trong môn phái. Chiếc hộp này rõ ràng chỉ có nàng mới thể mở ra, nếu kẻ khác cố ý mở nó thì mật thư bên trong sẽ tự bị thiêu hủy.
Chỉ vài động tác thành thạo, chiếc hộp đã hé mở. Nàng đưa tay lấy mảnh giấy nhỏ bên trong chiếc hộp xem qua một lượt. Đôi mày thanh thoát của nàng chợt nhíu lại, nhỏ giọng.
– Trấn Thành Vương!
Tửu Nhi đứng ngay bên cạnh nghe thấy tên Trấn Vương liền nhanh miệng nói.
– Đối tượng ám sát lần này là Trấn Thành Vương sao ạ?
Ở Nam Thiên quốc này, cái tên " Thập Vương Gia Nam Thiên Hàn" danh hiệu Trấn Thành Vương. Hắn là hoàng thúc tôn kính của vị hoàng đế mới đăng cơ, thuận lợi được đăng cơ một tay do hắn ta phò trợ. Hoàng đế nhỏ tuổi như vậy xem ra đứng phía sau quyền lực của hắn cũng nắm tám, chín phần.
Nàng cho người điều tra khắp nơi tìm kiếm thông tin của hắn, nhưng trái lại thông tin nàng nhận về chỉ có hai mẩu giấy nhỏ. Quả thật rât ít ỏi, đến ngay Thượng thần giáo cũng không tìm được nhiều thông tin.
Vậy xem ra tên này hành động cũng khá cẩn mật, chính vì chưa tra rõ về hắn nên nàng cũng chưa dám chắc nhận ủy thác lần này nhưng thù lao nàng nhận được quá lớn, quá thu hút nàng.
Nhược An Hạ phái một ít sát thủ lẻn vào Trấn phủ điều tra thông tin, còn nàng thì không ngừng tặc lưỡi tiếc nuối. Nếu không phải vì hiện giờ An Hạ còn bận rộn với kế hoạch riêng của mình, thì nàng nhất định sẽ trà trộn vào phủ của tên Trấn Thành Vương này một chuyến rồi.
Ba ngày sau,
Nhược An Hạ vác trên vai một tay nải, dáng người nhỏ nhắn, ninh hoạt ung dung dạo bước trên phố. Nàng cố ý mặc lên mình một bộ y phục khá cũ kỹ, khuôn mặt cũng đã được tỉ mỉ mà thay đổi.
Đứng trước cửa lớn nhà họ Lý, An Hạ chẹp chẹp miệng vui mừng tán thưởng. Bước chân dứt khoát đi vào trong, thì bị hai tên tùy tùng gác cửa hung dữ chặn đường.
– Hai vị ca ca này, ta là nô tì hôm qua được đại tiểu thư nhận vào làm nha hoàn.
An Hạ nhanh trí tỏ ra thái độ kính cẩn với họ, e dè nói. Hai tên tùy tùng kia đưa ánh mắt nhìn nhau rồi lại liếc qua đưa ánh mắt khinh miệt nhìn nàng. Một tên nhanh chóng thấy vậy chạy vào trong bẩm báo.
Nói về Lý phủ này, nàng cũng đã điều tra hết tất cả thông tin kỹ lưỡng lắm rồi. Chủ nhân của Lý gia này là Lý Khả Lâm lão gia, ông ta giữ chức vụ bộ thị lang trong triều đình. Chức vụ tuy không lớn nhưng cũng gây dựng lên một cơ ngơi không hề nhỏ.