Chương 6.
Ông ta cũng phải trên dưới ngoài năm mươi tuổi, cũng có lấy được hai người vợ. Chính thê cũng chính là mẫu thân của Lý Lâm Ngọc, còn nhị thiếp nhà ông ta cũng hạ sinh được một nhị thiếu gia là Lý Khả và một nữ tử nữa. Tam tiểu thư nhà này tính cách chanh chua, kiêu ngạo tên Lý Mộng Giai.
Tất nhiên sau đó nàng theo quản gia vào trong phủ, tất nhiên đám người làm trong nhà hết lời chê bai to nhỏ về nhan sắc xấu xí này của nàng. Nói thế nào ít nhiều cũng lọt vào tai An Hạ, nhưng nàng nhếch mép cười lạnh cho qua.
Dù như nào thì nàng vào đây là để báo ân, đâu phải đua sắc với họ. Sau đó nàng theo chân quản gia tới gặp Lý Lâm Ngọc. Đứng ngoài cửa nàng thấy bóng
nàng ta đang ung dung, nhàn nhã đọc sách.
Vừa thấy Lý Lâm Ngọc nàng kiền cúi đầu nhỏ giọng chào hỏi.
– Tiểu thư, em tới rồi đây ạ.
Lý Lâm Ngọc liền vội đặt cuốn sách xuống, cho gọi nàng vào trong. Khuôn mặt nở nụ cười vô cùng xinh xắn, nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng.
– Tiểu muội, từ ngày hôm qua ta cứu em trên phố vẫn chưa biết rõ họ tên của em?
– Tiểu thư, em tên Nhược An Hạ. Sau này người cứ gọi em là An Hạ là được ạ. – An Hạ cúi đầu kính cẩn đáp.
A Lan đứng bên cạnh tiểu thư đưa ánh mắt có chút ái ngại nhìn nàng. Lý Lâm Ngọc ngồi trên bàn mỉn cười, thuận miệng khen.
– Tên em đẹp thật đấy, vậy sau này An Hạ sẽ cùng với A Lan hầu hạ ta nhé!
An Hạ gật gật đầu tỏ ý tán thành, còn A Lan đứng bên cạnh vẻ mặt cũng rất vui. Xem ra sau này cô lại có thêm một người bạn nữa giúp sức bảo vệ tiểu thư khỏi tam tiểu thư rồi.
Sau khi trò chuyện xong, A Lan chịu trách nhiệm dẫn nàng tham quan quanh Lý phủ. An Hạ vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh Lý phủ rộng lớn xinh đẹp này. Ánh mắt nàng vô cùng ngưỡng mộ, thoáng chốc nàng lại nhớ tới cuộc sống trước kia của mình.
Ngay từ ban đầu nàng bị ám hại mà xuyên không thời cổ đại này, được sống thêm một lần nữa. Mặc dù cuộc sống hiện tại của nàng rất tốt nhưng ở thế giới kia, nàng vẫn còn cha mẹ đang chờ đợi.
An Hạ cũng không rõ mình còn có thể quay trở về thế giới thực tại kia nữa hay không, nên chi bằng hãy sống thật tốt ở thế giới cổ đại này. A Lan nhìn dáng vẻ ngẩn người, suy tư của của nàng liền nghiêng đầu nói.
– Sau này ta với muội sẽ hầu hạ tiểu thư cho nên ta cũng không dấu muội chuyện này. Chả là tháng sau, đại tiểu thư tháng sau tham gia kỳ tuyển tú nữ. Ta chỉ sợ tam tiểu thư ghanh ghét làm điều không lành gây ảnh hưởng tới tiểu thư nên ngươi làm gì cũng phải cẩn thận đấy.
Nhắc tới việc kỳ tuyển tú nữ lần này An Hạ cũng đã tìm hiểu, để được tham gia kỳ tuyển tú lần này trên người các tú nữ không được để có vết thương nào đó là điều hiển nhiên. Nhưng điều mà An Hạ không nghĩ tới là tam tiểu thư– Lý Mộng Giai sẽ hãm hại tỷ mình để được tham gia tuyển tú.
An Hạ tỏ vẻ có chút ngạc nhiên, gật gật đầu đã hiểu. Theo như sự phân công chỗ ở thì phòng ngủ của nàng ở khu phía Tây, cạnh nhà bếp. Tối đến nếu không có việc gì sẽ rất vắng người.
Bình thường tối đến nàng không nhâm nhi rượu, trò chuyện cùng với A Tửu thì cũng trà chột đột nhập khắp nơi trong thành. Mà nhắc đến đây, nàng đang nằm vắt chân trên giường liền ngồi xực dạy nhớ đến Trấn Thành Vương.
Nàng tò mò không ít về con người của hắn, bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Nàng nằm ngủ không yên liền nén lút ra khỏi phòng, trèo qua mấy vách tường để ra khỏi Lý phủ. Cũng may nàng đã điều tra rất kỹ, Trấn phủ của hắn cách hoàng cung không gần nhưng lại không xa so với Lý phủ. Nên phen này nàng có thể đi thám thính một phen.
Nhược An Hạ mặc lên mình một bộ y phục màu đen, dùng khăn đen che lấy khuôn mặt mình leo vào Trấn phủ. Phủ Trấn Thành Vương rất rộng, canh gác cũng nghiêm ngặt, nhưng có võ công cao cường nên thoát khỏi đám binh lính canh gác kia là chuyện dễ dàng.
Nàng nghĩ nơi mà hắn hay cất giữ nhiều bí mất nhất không phải là phòng ngủ thì cũng là thư phòng. Chi bằng tới thư phòng trước, nàng nhẹ đẩy cửa bước vào trong rồi nhẹ nhàng khép kín cửa lại.
Lúc nọi khéo léo mọi thứ trong thư phòng của hắn một hồi lâu, nàng mệt đến nỗi phải ngồi xuống bàn cau mày, một mảng trán ướt đẫm mồ hôi, than vãn.
– Cái tên Trấn Thành Vương này là mọt sách à sao trong thư phòng này toàn sách vậy?
Chưa kịp thở phào thì từ phía ngoài có người đẩy cửa, giọng nói có chút lạnh lùng vọng vào.
– Ta là mọt sách còn hơn làm kẻ đầu trộm đuôi cướp như ngươi.
An Hạ giật nảy mình đứng dạy, tròn mắt nhìn hắn nhàn nhã tiến vào. An Hạ thầm khóc trong lòng, xem ra hắn ta đã sớm phát hiện nàng đột nhập vào đây từ lâu. Nhưng bàn đi bàn lại, hắn thật đẹp trai.
Nói ra nàng sống hơn hai mươi năm ở thế giới hiện đại kia và cả gần mười tám năm ở thế giới cổ đại này, hắn chính là kẻ đầu tiên mà nàng thấy đẹp trai, xiêu lòng nhất.