Chương 4.
Người ngồi trên kiệu lớn kia quả thật là trấn Thành Vương, hắn hôm nay có việc khởi giá cần đi qua đoạn đường lớn này. Không ngờ đi đến giữa đường thì thấy đám người kia tụ họp đông đúc bàn tán sôi nổi liền thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn đưa tay nhẹ vén tấm rèm, thấp thoáng bóng dáng của đám người kia chạy loạn xạ hắn chợt để mắt tới tiểu cô nương đang ngồi cạnh xác chết, ủy khuất khóc nức nở. Phía trước còn có một chiếc kiệu vô tình chắn đường, chuyện này sảy ra trên phố là chuyện thường ngày, không phải ngày một ngày hai. Nhưng quả thật tiểu cô nương kia có chút vấn đề.
Ánh mắt vô cùng sắc sảo và nhạy bén, luôn quan sát mọi thứ xung quanh một cách kỹ càng, cảnh giác vô cùng. Không có chút vẻ đau buồn khi mất cha, hắn không nhanh không chậm nói.
– Tần Nhiên, ngươi xuống xe coi thử có truyện gì?
Tần Nhiên nghe thấy lời dặn dò của vương gia, liền cung kính nhìn ra ngoài xem xét tình hình. Sau khi xem xét mọi chuyện xung quanh một cách kỹ lưỡng, hắn liền quay lại bẩm báo.
– Vương gia, phía trước hình như là kiệu của tiểu thư Lý Lâm Ngọc. Còn có tiểu cô nương đang khóc thảm thiết bán mình chôn cha.
Trấn Vương không nói gì, nét mặt đang suy tính gì đó thì chợt Tần Nhiên gấp gáp, lo lắng lên tiếng.
– Vương gia, hay để thần yêu cầu họ dọn kiệu nhường đường.
Hắn nhướn đôi mày, cười nhẹ xua tay.
– Không cần, chi bằng tạm thời hạ kiệu tại đây.
– Dạ, vâng!
Tần Nhiên trong lòng có chút ngạc nhiên trố mắt ra, bình thường khi gặp những chuyện này Vương gia chẳng mấy để tâm chuyện này. Bây giờ lại chịu dừng kiệu tại chợ lớn ồn ào, thị phi như thế.
Ngồi trên kiệu lớn, hắn thật sự đang muốn xem tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn đang quỳ kia đang tính làm gì. Trấn Vương thật sự không thể không thôi chú ý tới vẻ mặt lạnh lùng ẩn dấu dưới sự yếu đuối kia của An Hạ đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào đoàn kiệu của hắn. Trong lòng hắn thoáng chốc hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết nàng ta bán thân chôn cha là cố ý hay chỉ là sự vô tình.
Nhược An Hạ trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng, nàng tốn bao nhiêu công sức như thế sắp hoàn thành kế hoạch rồi, không biết từ đâu ra lại nhảy tới tên Trấn Thành Vương đáng chết này.
Đã vậy cô bạn hầu bên cạnh Lý Lâm Ngọc giọng điệu vô cùng gấp gáp, thúc giục.
– Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi. Phía sau là kiệu của Trấn Thành Vương, chúng ta không tiện ở lại lâu.
Lý Lâm Ngọc tay cầm tấm khắn lụa, nhìn dáng vẻ có chút không lỡ. Ngập ngừng nói.
– Nhưng vị tiểu muội đáng thương này, ta muốn giúp muội ấy.
A Lan không ngừng đứng bên tai thúc giục, còn đưa tay đỡ tiểu thư lên kiệu. Cùng lúc đó, từ xa một giọng nam tử trầm ngâm vang đến.
– Lý tiểu thư không phải vội, Vương gia nhà ta muốn hạ kiệu nghỉ ngơi một chút.
Lý Lâm Ngọc nghe vậy liền cảm kích, nghiêng đầu tạ ơn. Nàng ta sau đó nhẹ nhàng ngồi đến bên cạnh An Hạ, đưa tay nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng hỏi thăm.
– Tiểu muội, cha muội như thế nào lại qua đời rồi?
An Hạ đưa đôi mắt ẩn sâu sau đó một tầng nước mắt ngước nhìn Lý Lâm Ngọc, giọng nói chút run rẩy, yếu đuối, nấc lên đáp.
– Mẹ của muội quá đời từ nhỏ, một mình cha khổ sở nuôi lớn muội tới nay không mấy bị bệnh nặng mà qua đời. Gia cảnh nghèo khó, không có tiền nên đành bán mình chôn cha ạ.
Nàng ta ngồi ngay bên cạnh, nghe cảnh khổ sở của An Hạ trong lòng xúc động không kiềm được nước mắt. Liền động lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc An Hạ.
– Được rồi, muội không cần lo lắng. Ta sẽ giúp muội….
Nàng biết rõ Lý Lâm Ngọc chắc chắn sẽ không nhẫn tâm ép nàng trở thành một tiểu nha hoàn. An Hạ sẵn đã có sự chuận bị liện dập đầu cảm ơn ngắt lời nàng ta.
– Sau này em nguyện trở thành tiểu nha hoàn đi theo người suốt đời.
Biết tiểu muội muội này không nơi nương tựa nên Lý Lâm Ngọc chỉ đành nhận nàng vào phủ làm nha hoàn.
An Hạ trong lòng mừng rỡ, liền dập đầu liên tục vào thi thể đã trải một tấm chiếu bên trên. Trong lòng không ngừng thầm trách A Tửu tìm đâu ra kẻ giả chết ngu xuẩn đến thế.
Một tiểu nam nhân đứng góc phố hóng chuyện thấy thi thể cử động, trong lòng hốt hoảng la lên.
– Này, thi thể cử động kìa!
An Hạ trong lòng bất lực, mọi chuyện bây giờ bị bại lộ khác nào mọi chuyện công cốc. Nàng tiếp tục cúi đầu giả vờ than khóc, dùng nội lực truyền đến tai kẻ giả chết kia.
– Ngươi giả làm thì thể thì biết điều nằm yên cho ta, nếu không lão nương đây biến ngươi thành xác chết khô thật đó.
Tên nam nhân giả chết dưới tấm chiếu kia kinh sợ, liền nhanh chóng lên tiếng giải thích. Thấy tình thế cấp bách, An Hạ liền lấy tay lay lay thi thể khóc lóc. Lý Lâm Ngọc bị lung lay liền vỗ vai an ủi nàng, còn hứa sẽ đưa nàng về Lý phủ chăm sóc cẩn thẩn.
Tất nhiên Trần Vương đang an nhiên, nhàn nhã ngồi trong chiếc kiệu kia đã quát sát tất cả mọi chuyện. Hắn ta cũng không dư hơi đâu mà lo chuyện An Hạ dùng việc này để tiếp cận Lý Lâm Ngọc.
Chuyện mà hắn để tâm mà mấy ngày hôm nay giao cho Tần Nhiên – thị vệ thân cận bên mình điều tra Thượng thần giáo. Chỉ là không hay chút tin tức nào, chỉ biết người đứng đầu giáo phái đó có tên gọi " Thượng Nguyệt công tử."
Hắn càng lúc càng muốn được gặp mắt tên giáo chủ giáo phái giết người không để lại chút dấu vết nào, khiến cho bao nhiêu quan viên trong triều ai cũng dè chừng.