Chương 3.
Tại sương phòng,
Trước gương là hình ảnh của vị môn chủ lúc nãy, gương mặt của y phải nói đẹp động lòng người. Hăn đưa tay tháo lấy chiếc mũ, lập tức lập tức mái tóc đen dài óng ả, mềm mại của một nữ tử hiện ra. Người trước gương này không ai khác đó chính là Nhược An Hạ.
Nhược An Hạ đưa tay vén tóc, ngắm nhìn khuôn mặt khả ái này của mình trong gương, rồi quay ra nhìn Tửu Nhi nhàn nhã nói.
– Em nghĩ ta nên làm kiểu tóc như nào thì mới phù hợp đây?
Tửu Nhi đứng bên cạnh xoa xoa đôi vai thon gọn của nàng, tỏ vẻ ấm ức lên tiếng.
– Người thật sự muốn cải trang thành nha hoàn ạ?
– Đúng vậy, mọi chuyện trong phái đã ổn thoả cũng tới lúc ta phải làm việc riêng của mình rồi.
An Hạ hiểu được lỗi lo của A Tửu dành cho mình, liền đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng nói.
Ba năm trước, nàng quyết định lập ra Thượng thần phái, lấy thân phận Thượng Nguyệt công tử – cũng chính là chủ của môn phái này. Chỉ trong hai năm đã đưa giáo phái đứng đầu trong Nam Thiên quốc này.
Thượng Thần giáo là giáo phái chuyên giao bán tin tức, không có thông tin nào mà giáo phái không thể tìm ra. Ngoài việc đó, giáo phái còn nhận hạ thủ, nhưng nàng luôn có quy tắc riêng " chỉ ra tay với kẻ ác, đáng phải chết". Những người bị Thượng Thần phái nhắm đến, trên cánh tay sẽ xuất hiện cánh hoa đào đỏ thẫm, chúng sẽ dần mất đi. Và đó cũng chính là ngày kẻ đó phải chết.
Tửu Nhi đưa tay búi tóc hai bên đơn giản cho nàng,chuẩn bị thay cho nàng một bị y phục rách rưới. Lúc này đây, nàng vô cùng khác xa với vẻ ma mị của mình vừa rồi. Nàng nhìn dáng vẻ này của mình trong gương vô cùng hài lòng gật đầu. Tất cả đều hoàn hảo, chỉ là khuôn mặt này quã đỗi xinh đẹp chỉ sợ khiến kẻ khác sinh nghi.
An Hạ giỏi nhất là thuật dịch dung, đối với nàng có thể rất dễ dàng biến đổi khuôn mặt thành nhiều sắc diện khác nhau khó có người nhận ra được. Nàng nhìn ngắm nhan sắc này một chút, rồi cười nhẹ, bắt đầu hoá trang.
Thoáng chốc từ một cô gái khả ái, xinh đẹp lúc nãy đã biến thành một nữ tử có gương mặt thoạt nhìn rất xấu xí. Màu da thâm vàng, trên mặt ẩn hiện những nốt thâm đỏ, đôi mày thô to cùng cánh mũi bành rộng làm cho người khác nhìn qua liền không muốn chú ý nữa.
Tửu Nhi nhìn qua nhìn lại chủ tử trong lòng vẫn không khỏi ấm ức, lo lắng cho nàng liền lên tiếng.
– Chủ nhân, người hi sinh bản thân như vậy chỉ là đang muốn tiếp cận Lý phủ thôi sao? Người nào mà lại cần đích thân người đến khử hắn vậy!
An Hạ chẹp miệng một cái rồi thở dài nhìn A Tửu, nàng đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô bạn tỳ nữ này, nhỏ giọng nói.
– Muội đừng suốt ngày coi ta là đại ma đầu chỉ biết chém giết thôi chứ, ta lần này muốn tới Lý phủ là để báo ân.
A Tửu nghe đến đây liền trố mắt ra ngạc nhiên, nắm tay nàng. Ngữ khí có chút gấp gáp, tò mò.
– Báo ân?
– Đúng vậy!
Nhược An Hạ gật đầu nhỏ giọng đáp. Tửu Nhi đi theo nàng lâu đến như vậy nhưng rõ ràng chưa từng nghe nàng kể đến chuyện này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô biết rõ tính cách của An Hạ, không biết vào phủ có thể báo ân hay không, có khi lại làm ra những việc kỳ quái khiến cho Lý phủ cho bay gà chạy cũng không chừng.
Năm đó nếu không nhờ có đại tiếu thư nhà họ Lý - Lý Bạch Nhiên, thì có lẽ nàng đã sớm không còn tồn tại trên thế giới này rồi. An Hạ nhẹ đung đưa chiếc quạt trong, nhìn vẻ mặt như đang suy tính chuyện gì đó, liền gấp gáp nói với A Tửu.
– Muội mau đi sắp xếp mọi việc cho ta, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch để bước vào nhà họ Lý từng bước một.
Theo như chút thông tin ít ỏi mà nàng cất công điều tra được, đại tiểu thư nhà họ Lý năm nay sẽ tham gia kỳ tuyển tú. Bước vào trong cung ắt hẳn không thể dễ dàng, vả lại trong cùng nhiều kẻ tâm địa ác độc nhất định sẽ hãm lại nàng ta. Bản tính nàng ta vốn hiền lành chỉ sợ sẽ bị kẻ xấu hãm hại, chi bằng An Hạ sẽ giúp nàng ta một tay, tiến cung dễ dàng, sớm có được ân sủng.
Mấy ngày sau, Nhược An Hạ đã có thông tin chính xác Lý Lâm Ngọc sẽ ngồi trên chiếc kiệu lớn đi qua con đường này. Nhân cơ hội đó nàng tương kế tựu kế giả làm một cô gái, khổ sở ngồi cạnh một thi thể đươc che đạy bởi tấm chiếu. Bên cạnh còn có tấm vải treo được ghi bằng máu " bán mình chôn cha ".
Người người qua lại không ngừng bàn tán xôn xao, đưa đôi mắt thương hại nhìn nàng đang ngồi ở vìa đường. Mục đích của cô là làm cho bản thân càng xấu xí, càng đáng thương càng tốt, để thu hút càng đông người chú ý.
Bản tính Lý tiểu thư vốn lương thiện, khi thấy nàng xấu xí không ai lỡ bỏ tiền ra để mua. Chắc chắn nàng ta sẽ thương hại mà giúp đỡ nàng, cuối cùng không nằm ngoài dự đoán củ An Hạ. Nàng ta đỗ kiệu xuống, liền qua chỗ An Hạ bị đám đông vây lấy xem thử.
Nhược An Hạ giả bộ ngồi ở một bên khóc thút thít vô cùng đáng thương nhưng trong lòng lại cảm thấy phấn khích. Mục tiêu của nàng đang mong ngóng cuối cùng đã cắn câu. Người tính không bằng trời tính, từ phía xa một chiếc kiệu lớn vô cùng oai nghiêm tiến đến.
Một tên theo hầu liền lớn giọng thông báo, ngữ khí có chút gấp gáp.
– Mau tránh đường, mọi người mau nhường đường cho kiệu lớn của Trấn Thành Vương.
Vốn dĩ nơi này càng lúc càng đông người vì tò mò mà tập trung lại đây, nhưng vừa hay tin kiệu của Trấn Thành Vương đi ngang qua, mọi người liền xô té nhau tìm đường giải tán.