Chương
Cài đặt

Chương 2.

Một đêm mưa dài cuối cùng cũng ngớt, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tán lá làm cho không khí ấm áp hơn phần nào. Người dân trên đường bắt đầu tấp nập trở lại, người người dọn hàng ra mua bán.

– Nha đầu này, mau cút đi cho ta!

Nhược An Hạ trong cơn mơ màng, bên tai liên tục truyền đến những câu mắng chửi không ngừng mắng chửi. Hai cánh tay nhỏ nhắn đưa tay lên đầu xoa xoa nhẹ, đầu nàng đau như búa bổ. Nhất định là bởi vì đêm qua mưa, bị nhiễm lạnh ắt hẳn đã bị bệnh.

– Tên ăn mày, có nghe lão nương đây nói gì không?

An Hạ dụi mắt, nhìn lên trước mắt nàng là hình ảnh của một vị đại thẩm thân hình có chút mập mạp, dáng vẻ chanh chua lớn tiếng la hét. Ra là đêm qua nàng nằm ngay trước quán của bà ta, cả người cô mệt nhừ, từ từ đứng dậy cúi đầu rồi lận đận đứng quá một bên.

Nhược An Hạ đứng ở một góc bặm môi ngước nhìn bà ta bày ra một khay bánh thơm ngon, nóng hổi. Nàng hiện tại đã gần hai ngày chưa bỏ gì vào bụng, đói đến hoa cả hai mắt.

Nàng nhìn từ trên xuống dưới, cả người nàng không lấy đến một thứ gì có giá trị cả. Thứ duy nhất trên người cô chính là miếng ngọc bội mà mâu thân để lại cho An Hạ. Nàng e dè tiến đến chỗ đại thẩm, nhỏ giọng ngỏ lời có chút gấp gáp.

– Đại thẩm tốt bụng, ta không có tiền. Bà có thể nào làm ơn cho ta một chiếc bánh được không?

Bà ta ngẩn người đưa ánh mắt bắt đầu dò xét nàng từ trên xuống dưới. Quần áo nàng rách rớm, nhơ nhớp bẩn thỉu. Bà ta bĩu môi tỏ ý chê bai, lớn tiếng quát mắng.

– Cút, đi ra chỗ khác cho ta làm ăn.

Nhược An Hạ mím chặt môi, cô biết rõ bà ta là người tâm địa không tốt nên không muốn đôi co thêm nữa. Nàng lắm chặt miếng ngọc bội trong tay rồi rời đi.

Trời bắt đầu về chiều, lỗi sợ sẽ gặp lại đám hắc y nhân đó cùng với cơn sốt, đói bụng đang hành hạ nàng đến ngất đi. An Hạ mơ màng mở mắt ra, Lý Lâm Ngọc nhẹ nhàng đặt vào tay nàng một chiếc bánh bao nóng, trên gương mặt kia có phần thương xót, xít xoa nắm lấy tay nàng an ủi.

– Muội mau ăn đi.

– Tiểu thư, lão gia đang gọi người. Chúng ta mau đi thôi.

Tiếng nói vọng đến có chút gấp gáp, nữ tử đó liền đứng dạy và rời đi. Nàng đưa chiếc bánh bao cho lên miệng nhâm nhi một miếng, có thể đây là chiếc bánh ngon nhất mà nàng cảm thấy tuyệt nhất. Bởi nó cứu nàng khỏi cơn đói lúc này.

Gần nửa ngày trôi qua An Hạ vẫn bị cái đói thô thiển kia hành hạ mà hôn mê. Sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này, nàng vừa mở mắt thì bị tên biến thái cứ đứng đó dùng ánh mắt nham hiểm nhìn nàng.

Nhận thấy mọi chuyện không lành nàng định lòng sẽ rời đi nơi khác, nhưng chưa kipi chạy trốn thì bị tên khốn đó bế thốc lên dùng tay bịt miệng đưa đến một cái miếu hoang gần đó.

Hắn vứt mạnh nàng xuống bãi rớm ẩm ở một góc, đưa ánh mắt không mấy đứng đắn nhìn nàng. Cả người hắn bắt đầu cảm thấy không yên, hắn vội vàng đưa tay xuống thắt lưng vội vàng tháo bỏ y phục của chính mình. Thanh âm chứa đầy dục vọng, mắt không rời khỏi nàng.

– Tiểu nữ tử xinh đep, ta đến đây!

– Mau cút đi, tránh xa ta ra.

An Hạ cả người tái mét, nàng lúc này đã sợ hãi đến run rẩy cả người. Nhìn cử chỉ gấp gáp của hắn ta như thế này, e rằng lần này nàng thật sự không thể thoát khỏi đây rồi. Sau khi cởi y phục của mình, hắn liền vội vã tiến đến áp chế An Hạ.

Nàng cố gắng dùng hết tất cả sức lực dãy giụa trong lòng sợ hãi tột độ. Sức lực của một đứa trẻ so với hắn chỉ như châu chấu đá tre.

Nhược An Hạ luôn miệng kêu lớn, cả người vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng.

– Có ai không, làm ơn cứu ta với!

Nói rồi nàng nhân cơ hội cắn mạnh vào vành tai của hắn, dùng ánh mắt sắc lạnh trợn nhìn hắn. Bất giác khiến cho tên côn đồ cảm thấy có chút sợ hãi, vả lại rất ngạc nhiên tại sao một đứa trẻ như nàng lại có biểu cảm khiến người khác nhìn vào mà ớn lạnh như thế.

Trong lòng hắn thoáng lên ngọn lửa tức giận vô cùng, hắn siết chặt cổ nàng. An Hạ cảm thấy khó thở, sắc mặt trở nên tái tím, đầu óc cũng vì thế mà trở lên quay cuồng.

Hắn khoá chặt hai tay nàng lên đỉnh đầu tay kia không ngừng gấp gáp cởi y phục, hắn vội vàng lách thân mình vào giữa hai chân An Hạ chuẩn bị dở trò đồi bại với nàng.

Nhược An Hạ cảm thấy nghẹt thở không thể trụ thêm được nữa, hai mắt đã khóc đến tấy đỏ, một mảng nước mắt mơ hồ ở khoé mắt nàng. Cũng may có một bà lão tóc đã bạc trắng hết, đánh hắn một trưởng hai mắt trượn ngược, máu từ khoé miệng trào ra giải vây cho nàng. Thấy nàng có duyên với bà lên bà thu nhận và dẫn An Hạ đi theo mình.

Mười năm sau,

Thời gian trôi qua thật nhanh, vạn vật xung quanh cũng vì thế mà thay đổi, cả con người cũng vậy. Tại một sơn trang rộng lớn, tất cả mọi người đều xếp thành hàng ngay ngắn và thẳng tắp. Đột nhiên khi thấy một nam tử bước ra, bọn họ liền luôn miệng bàn tán.

– Môn chủ tới rồi.

Đứng trên sân lớn, trước mặt bọn họ là một nam tử nhan sắc vô cùng tuyệt mỹ vô song. Khí chất, phong thái hơn người khiến ai cũng cúi nhẹ đầu kính phục. Rất nhanh chóng tất cả mọi người đều hướng về phía nam tử đó hành lễ.

Tên nam nhân đó phất nhẹ tà áo ngồi xuống, không nhanh không chậm nói.

– Được rồi, hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây là có việc quan trọng để thông báo. Tả bộ sứ, việc ta giao cho ông đã hoàn thành chưa?

Từ phía dưới một nam nhân vác bên mình một cây đao to lớn cúi đầu, kính cẩn lên tiếng.

– Đã điều tra được rồi ạ!

Môn chủ gật gật đầu tỏ ý hài, ra hiệu cho Tửu Nhi là tỳ nữ thân cận bên cạnh mình lấy tin tức từ phía tả bộ sứ. Nàng ta bưng lên cho môn chủ, hắn vừa xem qua một lượt rồi nở nụ cười yêu nghiệt hài lòng.

– Thời gian tới ta phải rời đi, tất cả mọi chuyện tại môn trang ta tạm giao lại cho đồ nhỉ của ta cùng Tả bộ sứ quyết định. Có việc gì có thể gửi ám thư cho ta.

Bên dưới mọi người đều trố mắt ngạc nhiên, được một phen bàn luận xôn xao. Tả bộ sứ bước lên một bước, cúi đầu hỏi.

– Người sẽ đi trong bao lâu, còn về Vũ thiếu chủ….

Hắn vừa nghe đây liền hiểu mọi chuyện, trong đầu liền trách móc tên đồ đệ ham chơi của mình, rồi nhanh chóng trả lời.

– Vũ Huyền Diệu ngày mai sẽ quay về, mọi người không phải quá lo lắng.

Tất cả mọi người bên dưới đều đồng thanh thông nhất mệnh lệnh, tuân theo chỉ định của Môn chủ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.