Chương
Cài đặt

Mơ trong mơ

"Này! Sao vậy! Dậy đi con! Chắc gặp ác mộng rồi."

"Hình như là ba, ba đang lay mình dậy"- cô vui sướng hé nhẹ mí mắt

-"Dậy đi con! Dậy! Ngủ chiều dễ bị bóng đè lắm đó! Dậy ăn cơm! Ngủ nhiều rồi tối không ngủ được đâu!"- trong mơ màng cô thấy ba vẫn đang kêu mình dậy.

-" Dậy! Dậy! Dậy đi con" - ba vẫn kiên nhẫn kêu cô dậy.

-" Dạ!"- cô nghẹn ngào vâng lời ( dường như có một sức mạnh vô hình nào đó giúp đỡ), cô bỗng bật dậy.

-"17 năm nay ba đi đâu vậy, sao ba bỏ mẹ con con, con nhớ ba lắm, mẹ nhớ ba lắm, nhà mình ai cũng nhớ ba hết. Mẹ mất cũng hơn hai năm rồi"- cô ôm chầm lấy ba, nức nở

-"Mày nói khùng nói điên gì vậy, muốn tao với mẹ mày chết lắm rồi đúng không? Uổng công tao với mẹ mày, cho tiền ăn học không lo, tối ngày cứ cắm đầu vô phim, truyện" -ba hơi cáu

Cô vẫn ôm chặt ba nức nở: -" Hổng lẽ hồi nãy con nằm mơ?"

Ba cô cười hiền từ: " Chắc vậy rồi, chứ tao đi biển có hai tháng chứ nhiêu, mẹ mày lát nữa bán bánh về giờ, còn mày mới 13 tuổi mà nói tao bỏ mày 17 năm"- ông thở dài

-" Thôi ra ăn cơm"

Cô vẫn nức nở không chịu buông ba ra... cô sợ mất

Ba nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng nói: " Ngoan ra ăn cơm, ba còn khỏe lắm, dư sức đợi ẵm con của con luôn! Ngoan ba thương, buông ba ra ba còn lấy đồ vô nữa, sắp mưa rồi"

Ba vừa dứt lời thì :" ĐÙNG"- một tiếng sấm rất lớn vang lên như xé toạc cả bầu trời ảm đạm. Làm cô giật bắn cả người.

....................

-" Hóa ra tất cả chỉ là mơ"

Cô ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng trọ 10m vuông, vắng lặng, rồi cười khinh.

-" Biết mà, ba mẹ mất cả rồi"-Nước mắt cứ thế tuôn ra, cô thu mình trong một góc phòng ôm gối thút thít.

-" Ting! Ting ! Ting..."- tiếng chuông báo thức từng hồi vang lên cũng không thể lọt đến tai cô

-" Điếc hả?"- bạn thân cô từ toilet đi ra,vừa lau đầu vừa nhìn cô định mắng cho vài câu, nhưng thấy tình trạng của cô lúc này ...chỉ lắc đầu thở dài, rồi đến an ủi cô:

-" Lại nhớ ba à, tao biết mày buồn lắm nhưng mày phải nghĩ tích cực lên, mày còn mẹ mà"

Cô dường như không để ý, vẫn khóc.

-" Tắm rửa ăn uống gì đi, sắp tới giờ đi làm rồi"- bạn thân khều khều vai cô.

-" Tối về tao chở mày đi lòng vòng cho khây khỏa... Mày thích thì tao mua cho vài lon bia uống chơi"

Tiếng khóc cô nhỏ dần,...và rồi cô im bật.

-" À mà nãy mày còn ngủ mẹ mày có điện kêu gởi tiền về đóng tiền học cho em mày ă"

Cô ngẩng đầu lên nhìn bạn thân:

-" Mày nói sao? Mẹ tao điện á? Giỡn kiểu đó không vui đâu nha. Mẹ tao mất lâu rồi mày nói gì vậy!"- cô mếu máo.

Bạn cô quay lại, gờ trán cô, cười ái ngại: " Mày sản à, chỉ có ba mày mất thôi, ba mày mới mất được mấy tháng chứ nhiêu. Mẹ mày đang ở quê chăm mồ mã, lo cho em út mày đi học. Mẹ mày đúng là hay bệnh nhưng mày có cần phải vẽ ra viễn cảnh đó không?"

Bạn thân kéo cô dậy:" Không nói nhiều nữa tắm đi, trưởng thành tí đi"- vừa nói vừa đẩy cô vào toilet

-"Từ từ, té mày"- cô còn chưa đứng vững đã bị đẩy đi, mất thăng bằng nên té cái ịch,... bất tỉnh luôn.

..................

"Nó có chồng lâu rồi mà, giờ con nó chắc cũng đi học rồi, cũng hơn tháng rồi mình chưa điện cho nó, làm sao có chuyện nó ở chung với mình được chứ. Hơn nữa mình là con út mà, ba mẹ mất lâu rồi lấy đâu ra em chứ.

"Chắc mình lại mơ nữa rồi"- cô chắc chắn...chắc chắn mình vừa mới nằm mơ....cô tin lần này mình tỉnh táo ...vì ngủ nhiều quá mà.

"Kinh thật, té mơ thôi mà cũng ê ẫm hết cả người"- Cô có hơi ngạc nhiên về sự chân thật của giấc mơ đó.

" Dù không biết sống để làm gì nhưng trước mắt ăn cái đã, đói ghê"- vừa nghĩ cô vừa ra khỏi phòng

-"Dậy rồi hả, lại đây dì múc cho tô cháo, ăn lẹ còn sửa soạn lát đi đưa dâu"

Cô ngơ ngác :" Ủa dì tám qua nhà con khi nào vậy, nay đám cưới của ai vậy dì?"

Dì cô cười: " Đám cưới chị hai mày chứ ai. Bộ chiều bị té rồi mất trí hay sao, thôi lại đây ăn lẹ rồi uống thuốc đi cô nương"

"Mơ nữa à?"- cô nghĩ thầm.

Chưa hết hoang mang thì đã bị dắt đi: "Ủa mẹ! Là mẹ mà! Mẹ còn sống!"

Cô sung sướng nắm chặt tay mẹ, đi theo không chút do dự -" Đây chắc chắn không phải mơ rồi"

-" Nay đám cưới chị hai con, người quen ở xa lại nhiều lắm, con phụ mẹ tiếp khách nha"- mẹ cô chậm rải bước

Lâu rồi cô không gặp mẹ, không được nghe giọng của mẹ

-" RẦM"- vì mãi nhìn mẹ mà cô vấp phải...( cái gì đó không biết nữa) té sấp mặt luôn.

..................

Cô giật mình nhưng vẫn không thể nào mở mắt lên nổi, không thể tỉnh táo hoàn toàn dù trong phòng bệnh lúc này rất ồn.

-" Bác sĩ ơi nhanh lên ba cháu đây này"- giọng hốt hoảng dẫn đường.

-"Bác sĩ ơi nhanh nhanh chồng tôi bị gì kìa? "- giọng nghẹn ngào không kiềm được nước mắt lo lắng

" Chắc có người phát bệnh cần cấp cứu rồi"- cô đoán trong mơ màng

-" Bác sĩ ơi chồng tôi có sao không?"

-" Người nhà bình tĩnh!"- vừa nói bác sĩ vừa kiểm tra nhịp tim.

-" Chồng chị không sao đâu"- bác sĩ trấn an người vợ.

-" Bệnh nhân số 5 cần làm phẫu thuật ngay"...-bác sĩ giục y tá.

Những câu nói ấy cứ xen lẫn nhau, xen lẫn với tiếng khóc, tiếng gào thét của bệnh nhân và người nhà ông ta.

Quang cảnh lúc này thật hỗn độn, mọi người đều rất khẩn trương.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.