Cảnh buồn hay tâm không vui
Bên ngoài mưa đã ngừng rơi. Sau cơn mưa trời lại tối hơn, thành phố đã lên đèn tự bao giờ, dòng người và xe cũng dần thưa thớt.
Cô đã dậy từ lâu, nhưng vẫn nằm đó mở mắt rồi lại nhắm mắt, đảo mắt nhìn hết phòng bệnh rồi lại lười biếng đưa mắt nhìn thành phố về đêm qua cửa kính phòng bệnh, đầu không ngừng nghĩ ngợi.
Thành phố sau mưa thật bừa bộn và ướt át quá! - Thật giống lòng cô lúc này.
Các quán bar, các quán ăn đêm,...đã bắt đầu hoạt động, từ từ đón những vị khách đầu tiên.
Trên đường, vài người vội vã ngược xuôi lê bước, lác đác vài chiếc xe nối nhau ì ịch lăn bánh...
Mọi thứ cứ thế lặng lẽ diễn ra cùng nhau, không can dự nhau.
Như lòng cô lúc này - thành phố thật trống vánh...
Cô buồn bã đưa mắt về phòng bệnh.
Trong phòng bệnh là tiếng cười, nói của bệnh nhân và người thân họ, là tiếng hoạt động của các thiết bị y tế, là tiếng thông báo, nhắc nhở của y tá.v.v..
Nhưng những âm thanh này ko làm phòng bệnh trở nên ồn ào, không làm cô cảm thấy khó chịu và tất nhiên ko thể làm tâm trạng cô đỡ hơn.
Bên ngoài phòng bệnh có lẽ rất hỗn độn, ồn ào vs những tiếng gào khóc, tiếng chuông thông báo, tiếng gọi lấy thuốc, tiếng bước đi, tiếng còi xe, tiếng lăn bánh vội vã của những chiếc xe cấp cứu .v.v..
"Nhức tai, rối mắt thật" ( là cô nghĩ vậy ).
"May mà nó đã bị tấm kính cách âm dày cộm cùng với tấm rèm mới tinh của phòng bệnh cản mất" - nhưng hình như có vẻ cô hơi tiếc.
Cô cứ như thế, nhìn rồi nghĩ...và rồi chán nản chìm vào giấc ngủ... mệt mỏi...
.................
"Em dậy rồi à" - anh cười, tay vẫn đang dọn đồ- "Lát nữa là e được ...."
-" Anh làm gì ở đây vậy? Ai cho anh đụng vào đồ của tôi?"- cô thắc mắc ngắt lời anh
Anh nhẹ nhàng nói : "Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên chăm sóc e mấy ngày qua, giờ anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ dẫn em đi ăn mấy món em thích, anh sẽ cùng em du lịch đến những nơi em muốn. Giờ e...."
Cô lại khó hiểu ngắt lời anh :" Anh nói nhảm gì vậy, sao phải xin lỗi tôi, tôi với anh có là gì của nhau đâu mà phải bù đắp cho tôi"
-" Em giận anh sao cũng được nhưng đừng nói mấy lời vô tình đó, đau lòng lắm"- anh lườm cô, tay vẫn xếp đồ.
-" Tôi biết là anh thích tôi nhưng tôi đã nói thẳng ngay từ đầu là tôi không có chút tình cảm nào với anh cả, tôi chỉ xem anh là bạn, là bạn th.."
Anh ngắt lời cô: "Em đùa anh đấy à, anh đấm phát cho tỉnh giờ"
Anh cốc nhẹ lên trán cô, lắc lắc đầu cô, cười : " Mới nằm viện có mấy ngày, không liên lạc với nhau có bốn ngày mà quên người yêu mình luôn. Não cá vàng"
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã đi.
-"Anh đi làm thủ tục xuất viện"
Cô ngơ ngác không hiểu???
—————
Hai năm trước cô và anh gặp nhau ở một quán bar, rồi quen nhau, rồi trở nên thân thiết, rồi tự nhiên anh tỏ tình với cô, rồi cô từ chối, anh lại tỏ tình và cô lại từ chối...rất nhiều lần...
Thái độ của hai người dần khác...từ từ nhạt dần...
Ba tháng trước anh năn nỉ cô đi chơi vì anh sắp chuyển chỗ làm, cô đã chấp nhận lời mời đó.
Suốt buổi đi chơi anh và cô chẳng nói gì nhiều...
Sau đó anh và cô không liên lạc vs nhau nữa (tuy họ vẫn giữ số điện thoại, vẫn theo dõi nhau trên facebook, instagram....)
Tự nhiên giờ anh lại nói anh và cô là người yêu.
Có phải anh yêu cô quá nên điên rồi không? Hay do cô bị bệnh, hay do tác dụng phụ của thuốc nên cô mất trí? Hay tại nằm viện cả tuần không vận động chỉ có ngủ cả ngày nên lú rồi?
"Thật không thể nhớ rốt cuộc mình đã chấp nhận làm người yêu anh ta khi nào" - cô cố nhớ nhưng không tài nào nhớ nổi
- " Nhức đầu quá" -....cứ thế cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
.....................
-"XOẢNG...! CHOẢNG!..."
Cô giật mình, nhếch nhẹ mí mắt, nói thầm:"chắc là vỡ ly".
Cô không quan tâm nhiều, mệt mỏi ngủ tiếp. Trong mơ màng cô nghe ai đó nhắc tên mình nhưng cô không vội ngồi dậy và cũng không muốn thức dậy, cô cứ nằm đó nghe xem họ nói gì mình.
"Biết gì về tôi mà nói nhiều dữ vậy? Tôi đối xử với mấy người tốt vậy mà? Chơi hết lòng vậy còn đòi gì nữa? Không thích thì nghỉ chơi, nghỉ chơi rồi tôi có nói gì mấy người không mà mấy người nói xấu tôi đủ kiểu vậy?..." - Cô bực tức hét lên... nhưng là trong... giấc ngủ ( vì cô mơ màng nghe được mấy người bạn đang bàn tán, nói xấu mình).
Cô rất muốn ngồi dậy, chửi lại bọn họ, cô rất muốn biết phản ứng lúc đó của họ sẽ như thế nào.
Nhưng vô ích dù cô đã cố hết sức nhưng vẫn không thể mở to mắt được chứ đừng nói là ngồi dậy. Cô uất ức khóc thét, bất lực nhìn bọn họ cười nói. Tiếng cười nói của họ lớn dần, những câu nói ác ý của họ dần lấn át tất cả âm thanh xung quanh. Như muốn chọc điên cô.
Không nhịn nổi nữa cô cố gắng tập trung 100% nội lực còn sót lại (như thể đây là trận quyết chiến cuối cùng - kiểu cãi xong rồi chết cũng được) cô hét lớn:
-" Là mấy người kiếm chuyện với tôi trước đó nha, đừng trách sao tôi ác !"
......................