Thời hồn nhiên
Cùng lúc này bụng cô không ngừng kêu. Cũng mấy ngày rồi cô có đưa gì vào người ngoài thuốc đâu.
Sau nhiều giấc mơ dài cô cũng tỉnh rồi, cô cố ngồi dậy, dựa người vào cửa sổ, đưa mắt nhìn thành phố.
Cô cảm thấy giấc mơ khi nãy thật lộn xộn, chả logic (nhưng mơ mà)...có chút buồn cười, nhưng khá quen thuộc, rất thật, thật như, à chính xác là một phần quá khứ của cô.
........................
4 giờ 19 phút
Các quán đêm đã dẹp từ lâu nhường chỗ cho những quán điểm tâm sáng, trên đường cũng đã có người qua lại.
Cô nhìn trời, khoảng trời cô đã bỏ quên từ lâu.
" Bình minh" - thoáng hiện lên nhưng cô không biết bình minh là khi nào, cô nghĩ bình minh qua rồi.
"Bình minh trông như nào nhỉ?" - cô thấy tiếc, lâu rồi cô chưa thấy cảnh đó...
Bụng cô lại không ngừng kêu, kêu rất lớn. Cô rất đói nhưng cô thừa biết giờ này chả có gì ăn, cô cũng không có ý định tìm chút gì ăn và cũng không muốn ăn.
......................
6 giờ
"Nhanh thật !"
Cô ngồi nghĩ lung tung có chút mà đã gần 2 tiếng.
Sắp được ăn rồi, trong vô thức cô bước xuống giường đi rửa mặt.
Vừa hay khi cô quay lại cũng là lúc y tá mang thức ăn và thuốc đến. Cô vội ăn, trong mắt mọi người có vẻ rất ngon miệng (nhưng cô thấy rất bình thường, cô chỉ ăn theo bản năng vì đói nên mới miễn cưỡng ăn).
Ăn xong cô vội uống thuốc rồi ra khỏi phòng bệnh, cô tìm bác sĩ để hỏi bao giờ được xuất viện nhân tiện lấy điện thoại luôn.
Trong lúc ngồi đợi cô thấy nhiều bệnh nhân khác có người đến thăm, quan tâm, chăm sóc, trò chuyện các kiểu, làm thủ tục này kia,...cô thấy hơi tủi. Nhưng biết sao giờ suy cho cùng chính cô chọn cuộc sống như này mà.
....................
Mấy ngày trước cô ngất ở công ty rồi được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện, mấy ngày nay cô không biết họ có đến thăm mình hay không nhưng cô rất mang ơn họ vì đã làm mọi thủ tục nhập viện này kia thay người thân cô.
Còn người nhà cô ở xa, cô không biết có ai thông báo cho họ biết tình trạng của cô không, họ có nhắn tin thăm hỏi cô không...
...................
Bác sĩ nói chiều mai cô có thể xuất viện.
Khám xong cô ra một góc sân bệnh viện, ngồi lên ghế đá dưới tán cây to, thơ thẩn nhìn trời rồi lấy điện thoại ra mở nguồn định kiểm tra tin nhắn.
-Biết mà! Chị hai làm sao biết (tuy thất vọng nhưng cô biết đó là đều hiển nhiên).
Chị cô ko nhắn tin hay điện hỏi thăm cô vì chị cô chắc cũng chưa hay cô nằm viện (những người quan trọng với cô cũng vậy).
Cũng phải thôi vì cô không cài số điện thoại ai vào mục khẩn cả.
Cô rất ít và dường như không đăng bất kì thứ gì liên quan tới đời tư của mình lên mạng xã hội (mxh) cả, đối với cô mxh, phương tiện truyền thông là để làm việc và giải trí.
Rất khép kín.
Vừa coi xong nhật kí cuộc gọi, tin nhắn thì điện thoại báo còn 5%pin, cô cất điện thoại vào túi áo. Rồi ngã người tựa vào lưng ghế, đưa cặp mắt chán chường nhìn mọi thứ xung quanh...
Trong vô thức cô nhếch miệng cười khinh bản thân :"Thật thảm hại, mày làm người thất bại quá rồi", cô mệt mỏi nghĩ về cuộc đời mình.
Cô thấy đời cô thật đáng thương, ông trời cứ như trêu đùa cô, những người yêu thương cô và những người cô yêu thương sớm hay muộn rồi cũng rời bỏ cô.
Cô đã từng có rất nhiều bạn, quen biết rất rộng, quan hệ cũng ko tồi. Cô và họ đã từng rất vui vẻ, đã từng cùng nhau đi muôn nơi, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, từng chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn,..từng...quan tâm nhau...rất nhiều... Vậy mà giờ đến một người thăm hỏi cũng ko có.
Haizz!
Lúc này cô càng thấm thía: "Hóa ra trên đời này ko có gì là mãi mãi".
Cô ko đẹp đến mức cực phẩm nhưng cũng rất đào hoa, đã từng được nhiều người trao lời yêu đương (đủ mọi giới tính, hòan cảnh, độ tuổi). Cô cũng từng từ chối ko ít người và rung động ko ít lần.
Cuối cùng như thực tại là do cô cảm thấy không thích hợp với chuyện yêu đương nên quyết định sống với cô đơn.
Cô là con út trong gia đình có hai chị em, gia đình cô cũng bình thường. Cô may mắn sống trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ, cô là học sinh giỏi 12 năm liền.
Lúc bé cô rất dễ thương, hoạt bát, năng động, cô rất hay được người khác cho quà bánh, nhường đồ chơi...nói chung cô thấy mình luôn được ưu tiên.
Hồi tiểu học cô chỉ có hai đứa bạn thân là con gái còn lại đều là con trai. Ở trường, trừ lúc đi vệ sinh ra lúc nào bọn con trai cũng kè kè cô, lúc nào cô cũng bám theo tụi nó. Vì cô rất hứng thú với mấy trò chơi của bọn con trai, bọn nó cho cô chơi vì cô luôn mang phần thắng về.
Bọn con gái rất ngưỡng mộ cô, trong mắt bọn nó (và một vài học sinh trong trường) cô rất ngầu, nhưng cô thì lại không thích, cô nghĩ chắc do mình yếu đuối, còn trong mắt bọn con trai thì cô không biết (cô chỉ biết bọn nó rất thích nựng má, xoa đầu, cho cô bánh kẹo, mượn bút, cục tẩy, đặc biệt thích chép bài của cô, thích được cô chỉ bài khi kiểm tra).
Khi lên cấp hai, cô và bọn nó không học chung nữa, mấy tuần đầu của năm lớp 6 thì ra chơi tụi nó còn chạy lên lớp kiếm cô, bằng mọi cách lôi cô ra sân chơi cùng. Lúc đó có mấy anh khối trên chơi chung.