Chương 4 : Trùng phùng
Thấm thoát gần đến sinh thần của người Tam công chúa, Lệ phi trong lòng luôn bồn chồn, bất an. Lần này, trong cung đều đã gửi thiệp mời đến tất cả hoàng thân quốc thích, bá quan văn võ, đương nhiên phủ tướng quân cũng vậy.
"Tiểu Thúy, bây giờ ta sẽ viết một phong thư, ngươi cho người chuyển cho nghĩa mẫu giúp ta."
Nha đầu Tiểu Thúy này hiểu rõ tâm tư của Lệ phi, cô ta cẩn thận nhắc nhở:
"Nương nương, mọi thư từ chuyển ra ngoài cung đều phải thông qua sự đồng ý của hoàng thượng."
Lệ phi lại ngẫm nghĩ, không nhắc nhở nghĩa mẫu một chút, nếu lỡ như Lục Mai đến, hoàng thượng nhìn thấy chẳng phải điên đảo thần hồn sao, nhưng làm sao để nàng ấy không đến đây...
"Nương nương, thiệp mời đã đến, Nhị tiểu thư không muốn cũng không thể không đến, nếu đã vậy, chúng ta ra tay trước."
Lệ phi liếc nhìn Tiểu Thúy, ánh mắt quét qua cô cung nữ đang lóe lên suy nghĩ ác độc, nàng ta giọng run lên, hỏi:
"Ngươi muốn làm gì?"
"Người không cần quá căng thẳng, chúng ta bỏ ra ít ngân lượng, tìm người hủy dung cô ta, phủ tướng quân sẽ không dám để cô ta đến, nếu như đến, hoàng thượng nhìn thấy cũng sẽ không thích."
Lệ phi nhìn đôi mắt nham hiểm của Tiểu Thúy, giương tay tát cô ta một bạt tay, nổi giận.
"Ngươi điên rồi, đó là nhị tỷ của ta, sao ngươi dám có suy nghĩ điên rồ đó?"
Tiểu Thúy hoảng hốt, quỳ xuống dưới chân Lệ phi, dập đầu xin tha tội, cô ta trần tình:
"Nương nương tha tội, nô tỳ đáng chết, chẳng qua nô tỳ muốn giúp người, muốn người giữ mãi ân sủng, nô tỳ không có ý muốn hại nhị tiểu thư, hức... hức!"
Lệ phi vẫn chưa nguôi giận, nàng ta mặc cho Tiểu Thúy quỳ sụp khóc nức nở, đám nô tài bên ngoài nghe thấy tiếng khóc, không ai dám bước vào chính điện xem xảy ra chuyện gì, cùng lắm chỉ là chuyện chủ tử đang trách phạt nô tỳ.
"Ta biết ngươi nghĩ cho ta, nhưng lúc ta chưa nhập cung, bọn họ chưa từng đối xử tệ bạc với ta, với cả còn có..." Lệ phi ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng, nàng ta mủi lòng, nắm tay Tiểu Thúy đứng dậy, "tâm ý của chủ nhân cũng là tâm ý của nô tài, ta biết ngươi trung thành với ta."
"Tạ nương nương đã hiểu."
***
Quả nhiên Lệ phi dự đoán, Lục phu nhân cũng có suy nghĩ tương tự, lần này bà làm cách nào ngăn Lục Mai vào cung đây, sinh thần công chúa không phải chuyện nhỏ, không phải không muốn đi là được.
Lục tướng quân than thở:
"A Kha, nàng không thể né tránh cả đời được, còn phải xem số phận của A Mai như thế nào."
Lục phu nhân thở dài, "nói thì nói vậy, nhưng..."
Không để bà nói hết câu, Lục tướng quân lên tiếng nhắc nhở:
"Được rồi, nàng cũng đừng nghĩ nhiều nữa, A Lãng đã quay về rồi, nàng còn không vui mừng cho con trai?"
Lục Lãng ra chiến trường đã mấy năm nay, sát cánh bên cạnh Thần vương, là con trai thứ bảy của Tiên đế Hiên Viên Tranh, cũng chính là hoàng đệ của Hiên Vũ Đế, họ lập được đại công, trấn áp và làm cho Miêu Cương thần phục Đại Chu. Chiến công lẫy lừng, vùng biên giới đã ổn định, Hiên Vũ Đế gọi họ về kinh, phong Lục Lãng làm Phiêu Thiết tướng quân, trấn giữ kinh thành, không cần ra sa trường, còn Hiên Viên Tranh đã được phong Thần vương kể từ khi Tiên đế còn tại vị, nên lần này lập phủ ngoài cung, ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu.
Lục Mai vì mấy hôm nay Lục Lãng đã trở về nhà, trong lòng nàng rất vui, thường quấn quýt bên cạnh, hồ hởi hỏi chuyện sa trường.
"Nữ nhi cần biết những chuyện đó để làm gì, nha đầu thối, năm nay muội cũng đã mười sáu rồi, còn không mau thành gia lập thất."
Lục Mai chu miệng, phụng phịu, giả vờ dỗi hờn, "đại ca chê nuôi muội tốn cơm sao, muốn đẩy muội đi rồi?" rồi quay sang Lục phu nhân, "mẫu thân, con không xuất giá có được không?"
Lục phu nhân từ khi Lục Lãng trở về, tâm tính cũng vui vẻ hơn hẳn, bà mỉm cười nhìn hai đứa con quây quần bên mình, một khung cảnh thật bình yên mà nữ tử nào cũng mong muốn sau khi xuất giá.
"Phủ tướng quân nuôi con cả đời cũng được, chỉ sợ sau này con chê chúng ta già cả nói nhiều thôi."
Lục Mai ngả đầu vào lòng mẫu thân, mỉm cười hạnh phúc. Một lúc sau, Lục Lãng lên tiếng:
"Mấy năm nay ca ca ở bên ngoài, sau khi về mọi thứ đều thay đổi, muội muội có muốn cùng ca ca ra ngoài dạo không?"
Lục Mai lập tức mắt sáng lên, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lục phu nhân chỉ dặn dò Lục Lãng trông muội muội cho cẩn thận, rồi tiếp tục khâu y phục cho Lục tướng quân, không để tâm đến bọn trẻ.
Bên ngoài nhộn nhịp những tiếng rao bán của các thương nhân, của người bán hồ lô đường, đậu phụ, cả những hình nộm đáng yêu được treo đầy đường, dừng chân trước Thanh Y Quán.
"Ca ca, chúng ta đến đây sao?"
Lục Lãng ngước nhìn cửa tiệm quen thuộc, hắn xoa đầu nàng rồi hỏi:
"Muội còn nhớ Hiên Viên Tranh không?"
Hiên Viên Tranh, cái tên đó làm sao nàng có thể quên được, là người huynh đệ thân thiết của đại ca và cũng là người mà lúc nhỏ nàng rất thích. Nhưng nay Lục Lãng nhắc đến, có chút không khỏi dậy lòng.
"Muội nhớ, cũng đã gần mười năm rồi chưa gặp lại huynh ấy..."
Lục Lãng không nói gì, kéo Lục Mai vào trong quán, hai người cùng đi lên tầng hai.
Chàng trai đang ngồi phía trước, điềm tĩnh nhìn xuống con phố, theo góc nghiêng, khuôn mặt hắn đẹp không góc chết, sống mũi thẳng vút, gò má vuông vức cùng nụ cười yêu nghiệt khi quay lại, bắt gặp ánh mắt Lục Mai, hắn đứng dậy.
"Đây chắc hẳn là nhị tiểu thư, lâu quá không gặp, muội đã cao hơn xưa rất nhiều."
Lục Mai bối rối, giấu mặt sau lưng Lục Lãng.
Hắn lại tiếp lời:
"A Lãng, mau ngồi xuống đi."
Lục Lãng cúi người, "đa tạ vương gia."
Thần vương phá lên cười, "A Lãng, huynh hôm nay khách sáo quá, lúc còn ở chiến trường, chúng ta từng cùng nhau ăn ngủ, cả tắm rửa nữa." Nói đến đây thì ánh mắt dời sang hướng Lục Mai, còn nàng thì đang bấu chặt y phục Lục Lãng.
"A Mai, đây là Thần vương, người cùng huynh vào sinh ra tử, lúc nhỏ hai người từng chơi với nhau, hôm nay muội sao vậy?"
"Còn hỏi sao nữa, ca ca ngốc này, huynh ấy khi lớn lên đẹp trai, lãng tử như vậy, muội vẫn là một cô nương chốn khuê các, muội không ngại sao" Lục Mai thầm mắng tên đại ca ngốc nghếch này.
"Thần nữ bái kiến Thần vương điện hạ."
Lục Mai định hành lễ, nhưng Thần vương đã kịp thời ngăn lại, "huynh muội các người hôm nay sao vậy, A Mai, ngày xưa chúng ta rất thân nhau, sau này muội đừng giữ khoảng cách như vậy, ta nhất thời không cảm thấy quen."
Thần vương nhìn cô nương trước mặt, nàng lúc nhỏ đáng yêu lanh lợi, chớp mắt đã trở thành một cô nương xinh đẹp yêu kiều, mái tóc đen nhánh buông dài, trên đó đính vài đóa hoa tử diên nhỏ xíu nhưng rất nổi bật, khuôn mặt trăng tròn cùng đôi mắt long lanh biết nói, trái tim Thần vương càng rung động, hắn nhìn đôi môi đỏ mộng chúm chím, muốn đặt một nụ hôn lên đó. Từ năm bảy tuổi đến khi hai mươi tuổi, hắn chỉ động tâm duy nhất khi đứng trước mặt nàng, lúc trước, bây giờ và cả sau này cũng vậy.
***
Đại Chu hơn mười năm về trước.
"Thất hoàng tử, nếu người không chuyên tâm học hành, hoàng thượng biết được nhất định để trách phạt."
Hiên Viên Tranh nắm râu của Trần sư phụ, hét to:
"Lão già lôi thôi nhà ngươi."
Xung quanh, các vị hoàng tử và công tử của các bá quan cùng nhau cười thầm, chế giễu, "mẫu phi của nó là người ngoại tộc, quả nhiên sinh ra một đứa không biết phép tắc." Thất hoàng tử tức giận, mặt mũi đỏ gay. Bỗng...
"Các ngươi im hết, dám nói xấu hắn chính là nói xấu ta."
Hiên Viên Tranh quay lưng lại, là một cậu nhóc trạc tuổi cũng học cùng học đường đang đứng dậy, chỉ trỏ xung quanh. Nói rồi, cậu nhóc kéo tay Hiên Viên Tranh chạy mất dạng, mặc cho Trần sư phụ lớn tiếng gọi.
"Gì mà nói xấu ta là nói xấu ngươi chứ, bỏ ta ra." Hiên Viên Tranh đẩy cậu nhóc ra, "ngươi cũng nghe thấy rồi đó, bọn chúng không thích ta, ngươi làm vậy sau này sẽ bị bọn chúng làm khó."
Cậu nhóc vẫn nở nụ cười lém lỉnh, "không sao, ta tên Lục Lãng, Lãng trong lãng tử, còn ngươi?"
"Hiên Viên Tranh."
"Thì ra ngươi là Thất hoàng tử, đừng quan tâm bọn họ, đến nhà ta chơi đi, đầu bếp nhà ta nấu ăn rất ngon, ngươi ăn rồi tâm trạng sẽ rất dễ chịu, ta còn có một muội muội rất dễ thương nữa, ta sẽ giới thiệu cho hai người làm quen."
Đó là lần đầu tiên Hiên Viên Tranh gặp Lục Mai, lúc ấy nàng vẫn còn là một cô bé nhỏ nhắn với nụ cười toả nắng, như xua tan vầng mây u ám trong lòng hắn, cô bé nhỏ cứ luôn miệng gọi:
"Tranh ca ca, Tranh ca ca, muội thích chơi với huynh nhất..."