Chương 5 : Ta không đau lòng sao ?
"A Mai muội muội, lại đây cùng xem nào."
Khi đó, Lục Mai mới sáu tuổi, xúng xính trong bộ y phục xanh lam, hoa văn hai bên cánh áo được thêu hai cành mai xanh, trông cô bé như nữ tinh linh nhỏ trong khu rừng, cô bé trên tay cầm chiếc lồng đèn lá trúc do Hiên Viên Tranh chính tay đan cho. Hai đứa trẻ cùng nhau chạy ra phía rừng trúc cạnh một con sông. Bỗng...
"A...hu...hu...Tranh ca ca, muội đau quá!" Cô bé vấp phải tảng đá, té nhào. "Tranh ca ca..."
Cô bé nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống, Hiên Viên Tranh nhìn thấy, thì vội vã đỡ Lục Mai ngồi xuống bệ đất ven đường, tay chân hắn vụng về luống cuống lau nước mắt đang lấm lem trên khuôn mặt cô bé.
"Tranh ca ca, đầu gối muội chảy máu rồi...đau..."
Hiên Viên Tranh lo lắng khi nhìn Lục Mai từ từ vén váy lên, hai bên đầu gối bầm tím, trầy xước, túa máu, cảm giác bất chợt nhói đau như lúc hắn nhìn thấy mẫu phi của hắn nằm bất động trên sàn, miệng cũng đầy máu túa ra.
"Muội đừng khóc mà, để ta thổi cho muội, một lát là hết đau ngay." Nói rồi, Hiên Viên Tranh bộ dạng lúng túng chu mỏ thổi vào vết thương của A Mai, sau đó với tay hái một nhánh cỏ bên cạnh bỏ vào miệng nhai nhuyễn, sau đó đắp lại vết thương cho cô bé, "thảo dược này công hiệu lắm đấy, lúc trước ta hay nghịch ngợm té ngã, mẫu phi đều làm như vậy, tiếc là bây giờ mẫu phi...bà ấy không còn nữa..."
Lục Mai khi đó vẫn còn nhỏ xíu, nào có biết gì là chia cách, là sinh ly tử biệt, cô bé cũng không biết tên con trai trước mặt từng ấy tuổi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện gì.
"Tranh ca ca, huynh còn có muội, còn có cả Lãng ca ca ngốc nữa, bọn muội thích nhất là chơi cùng huynh." Lục Mai vỗ nhẹ nhẹ vào vai Hiên Viên Tranh, tỏ vẻ an ủi.
"Ta lại được một cô nhóc như muội dỗ dành cơ đấy." Hắn ta chợt cười to, rồi kéo váy Lục Mai xuống phủ qua đầu gối, "e hèm, ta đã nhìn thấy chân của muội rồi đấy, sau này muội chỉ có thể gả cho ta thôi."
"Được được, muội chỉ gả cho huynh thôi."
Hai đứa bé cùng cười to, phá tan không khí ảm đạm trong tim Hiên Viên Tranh, hôm ấy trời trong xanh, mây trắng lững thững trôi, bên dưới bờ sông, có hai đứa trẻ cùng ngồi cạnh nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời.
***
"Tiểu thư, tiểu thư, người sao vậy?" Giọng nha hoàn thân cận A Hoan đánh thức Lục Mai trở về thực tại, "muội thấy tiểu thư nãy giờ ngồi thừ ra, trà cũng đã nguội rồi, người có tâm sự sao?"
A Hoan là nha đầu theo hầu Lục Mai từ nhỏ, cô ấy đối với A Hoan thân như tỷ muội, vì thế giữa bọn họ thường không có khoảng cách chủ tớ, Lục Mai cũng cho A Hoan không xưng hô là nô tỳ.
"Tiểu thư, đây là bánh củ sen hoa quế mà đại công tử mang về hôm nay, ngài ấy để phần cho tiểu thư."
Lục Mai uể oải nằm dài trên bàn, tỏ vẻ lười biếng, lắc đầu, "ta không ăn, muội muốn ăn thì lấy đi", nàng hớp một ngụm trà trên bàn rồi bỏ xuống.
A Hoan khó hiểu, nhưng vẫn lấy một miếng bánh đưa trước mặt nàng, "tiểu thư mọi hôm người vẫn thích ăn mà."
Lục Mai miễn cưỡng nhận rồi cho vào miệng, nhưng nàng vẫn không cảm nhận có mùi vị gì, "A Hoan này, ta hỏi muội nhé."
"Dạ?"
"Một người bạn của ta, cô ấy từ nhỏ đã thương mến một người con trai, sau đó người con trai lên chiến trường, hai người cách biệt mười mấy năm, bỗng dưng mấy hôm trước gặp lại, cô ấy đứng trước mặt người con trai đó thì đỏ mặt, bối rối, khác hẳn khi tiếp xúc với người khác, muội nói xem, cô ấy hiện tại còn tình cảm với người đó không?"
A Hoan thầm cười trong lòng, người bạn nào chứ, rõ ràng là tiểu thư, mấy hôm trước nàng cùng đại công tử gặp Thần vương trên phố, hôm nay lại...
"Còn phải xem hiện tại tiểu thư, à không là bạn của tiểu thư còn thích người ấy không."
Còn thích hay không, đương nhiên là thích chứ, chỉ là bây giờ... bây giờ huynh ấy là Thần vương điện hạ, cao cao tại thượng, còn mình chỉ là một cô nương khuê các.
Lục Mai thở dài, "bây giờ người ta đã là vương gia tôn quý, khuê nữ khắp kinh thành không ai là không ái mộ huynh ấy..."
A Hoan lại tiếp lời:
"Quan trọng còn phải xem vương gia ngài ấy thích ai, tiểu thư cũng đừng nghĩ ngợi nhiều."
Lục Mai chợt giật mình, véo mặt A Hoan, "ta nói là bạn của ta, vậy mà muội dám bảo ta nghĩ nhiều."
A Hoan cười, rồi vuốt vai nàng, "phải phải phải, tiểu thư nói ai thì là người đó, những chuyện khác muội không biết, muội chỉ biết tiểu thư của mình lo lắng đến độ không nuốt nổi bánh đây, muội theo người từ nhỏ, người thích gì nghĩ gì chẳng lẽ muội không biết?"
"Ta không nói với muội nữa, đáng ghét!" Lục Mai phụng phịu đứng dậy rồi ra ngoài.
Tâm tư của nàng bị nha đầu A Hoan nhìn thấu hết rồi, muội ấy nói cũng có lý, nhưng chuyện hồi nhỏ chắc gì huynh ấy vẫn còn nhớ, chỉ có ta là vẫn còn ngu ngốc ôm mộng quá khứ mà ngủ quên, thôi không nghĩ đến nữa.
Mỗi lần suy nghĩ tiêu cực, Lục Mai vẫn thường hay thêu thùa hoặc vẽ tranh để bình ổn lại cảm xúc.
"A Mai muội muốn ra phố sao?"
"Ca ca, màu vẽ hết rồi, muội muốn mua một ít." Lục Mai vừa sửa soạn vừa định gọi A Hoan đi cùng.
"Sao không để nha hoàn đi mua cho muội?"
Lục Mai cười nói:
"Muội muốn ra ngoài dạo một chút, ca ca yên tâm đi."
Ngoài phố hôm nay vắng hơn mọi hôm, không đông đúc nhộn nhịp như mấy hôm trước, nhưng vẫn có người buôn bán, Lục Mai đã mua xong màu vẽ, lại đưa vài đồng cho A Hoan đi mua kẹo hồ lô, còn mình nàng ngắm đường phố xung quanh.
"Ai dô, tiểu nương tử nhà ai đây?"
Lục Mai giật mình quay lại, phía sau nàng vài tên ác bá đang ngạo nghễ nhe răng cười một cách thô bỉ, nàng lùi về phía sau, không cẩn thận dẫm phải vào váy áo, té ngã.
"Tiểu thư, tiểu thư, người có sao không?"
A Hoan nét mặt hốt hoảng chạy đến, lo lắng dìu Lục Mai, rồi đanh mặt quát tên hung tợn trước mặt, "các ngươi là ai, dám vô lễ với tiểu thư?"
"Ha ha, ta là tướng công của tiểu thư nhà ngươi." Mấy tên côn đồ xung quanh cũng cười phá lên, "nào, bắt tiểu nương tử về nhà cho ta."
Cả bọn xông vào kéo A Hoan ra, tên to con nhất cũng là tên cầm đầu một tay bế xốc Lục Mai, khăn trùm đầu của nàng bị hắn vứt đi, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp yêu mị cùng làn da trắng ngần. Tên đó không kìm được, liếm mép, thầm nghĩ bụng lần này chắc chắn sẽ chơi chết tiểu nương tử này.
"Buông ta ra, cứu tôi với..." Tiếng la hét thất thanh, người đi đường không ai dám can thiệp, chỉ biết đứng nhìn chỉ trỏ, Lục Mai bất ngờ cắn vào tay tên côn đồ một cái thật đau điếng, hắn ta hét toáng lên, nhưng sau đó lại nắm chặt nàng ta trong lòng.
"Tên khốn khiếp nhà người, mau bỏ tiểu thư ra..."
Cả bọn được dịp cười sảng khoái, nhanh chóng vội kéo Lục Mai đi, tên côn đồ còn không quên mỉa mai, "nha đầu đó cho các ngươi xử trí, tiểu nương tử này là của ta."
Bỗng từ đâu, một bóng dáng người thanh niên tuấn tú xuất hiện, một cước đạp bay tên côn đồ.
"A Phong, xử trí mấy tên còn lại cho ta."
"Tuân lệnh, chủ nhân."
Thần vương cao lớn đứng trước mặt đỡ Lục Mai đứng dậy, "muội có sao không?"
Nàng suýt nhăn mặt, cánh tay yếu ớt bị tên côn đồ lúc nãy làm đỏ ửng, đau đớn.
Thần vương đau lòng nhìn cô nương hắn yêu trước mặt, không khỏi tức giận. Hắn bảo A Hoan dìu Lục Mai đứng dậy, xông thẳng đến chỗ tên côn đã đang ngã lăn quay dưới đất, vẫn chưa biết trời trăng gì.
"Tay nào chạm vào nàng ấy?" Hiên Viên Tranh gằn lên từng chữ, đôi mắt đỏ au long sòng sọc, như một mãnh thú muốn nuốt chửng người khác.
Tên côn đồ run lẩy bẩy trước thần thế hiên ngang đó, hắn lắp bắp, "ngươi đừng qua đây, dưới chân Thiên tử, ngươi không được giết... giết người..."
Ồ, ta không được giết người sao?
Không nói không rằng, Hiên Viên Tranh một phát trực tiếp dẫm nát hai canh tay của tên đó, hắn gào lên đau đớn.
"A Phong, ngươi phế đi chỗ đó của hắn, để sau này hắn nhìn thấy sẽ nhớ, không dám hại con gái nhà lành."
Một hồi, thì đám người đó cũng loạng choạng cút đi, tên cầm đầu vừa đau đớn phần hạ bộ, hai cánh tay hắn đã bị gãy, lết bết hai bên trông thật tội, mặt mũi méo mó không ngừng nguyền rủa.
Dân chúng bên đường đều trông thấy, từ lâu đã nghe danh Thần vương, nhưng hôm nay được chứng kiến tận mắt mới thấy rõ được thủ đoạn tàn nhẫn của hắn.
Hiên Viên Tranh dìu Lục Mai đến phía bên rừng trúc, cũng là cạnh bờ sông năm xưa, A Hoan nhìn thấy cảnh ấy, tự động hiểu chuyện lui ra một bên.
Hôm nay trời nắng hơn mọi hôm, gương mặt anh tú của Thần vương dưới ánh nắng hiện rõ, Lục Mai bối rối quay mặt nhìn chỗ khác. Hiên Viên Tranh vẫn không để ý đến biểu cảm của nàng, một mực lo lắng vết bầm trên cánh tay, hắn không khỏi tức giận muốn nghiền nát tên khốn kiếp đó. Cô nương hắn hết mực yêu lại bị tên đó làm tổn thương thế này...
"Còn đau không?"
Hắn ngẩng nhìn Lục Mai, lại bắt gặp ánh mắt né tránh của nàng.
"Đa tạ ơn cứu mạng của vương gia, thần nữ không sao."
Ánh mắt Hiên Viên Tranh lập tức lãnh lẽo trở lại, cô nhóc đáng ghét này, vẫn còn xa cách với ta như vậy.
"Muội thật là, lại giữ khoảng cách với ta đến như vậy sao?"
"Bây giờ ngài là vương gia, thần nữ chỉ là một cô nương khuê phòng, tôn ti khác biệt, chúng ta..."
Thần vương vẫn kiên nhẫn giúp Lục Mai xoa vết thương, miệng thổi vào đó, "còn đau không, ta làm vậy muội sẽ bớt đau một chút."
Trái tim Lục Mai lại trỗi dậy, từng cử chỉ của huynh ấy vẫn giống hệt như hồi còn nhỏ, vẫn là cậu bé luôn lúng túng lo lắng cho ta mỗi khi ta bị thương. Huynh ấy chưa từng thay đổi, chỉ có ta e dè thân phận của huynh ấy rồi giữ khoảng cách.
"Tranh ca ca, muội không đau nữa."
Bất giác nghe được tiếng gọi "Tranh ca ca" từ chính miệng cô nương mình yêu thốt ra, Hiên Viên Tranh như bắt được tia nắng ấm áp giữa ngày đông lạnh lẽo, lòng hắn thấy ấm hơn bao giờ hết. Hắn chợt nắm tay Lục Mai, âu yếm nói:
"A Mai, muội gọi một lần nữa đi, ta muốn nghe."
Lục Mai đỏ mặt, dỗi hờn quay mặt về hướng khác, rõ ràng nàng đã trở về là cô bé Lục Mai tinh nghịch như khi còn nhỏ, "huynh vô lại, nam nữ thụ thụ bất thân!"
Hiên Viên Tranh bất giác mỉm cười, nụ cười bình yên thật lòng từ khi từ chiến trường trở về, hắn xoa đầu nàng, "nhìn thấy muội như vậy, ta cảm thấy lòng mình thanh thản hẳn!"
"Tranh ca ca..."
Từ xa, A Hoan nhìn thấy khung cảnh ấy, cô biết tiểu thư từ nhỏ đến trưởng thành đều giữ trong tim một mối tình, nay đã nở hoa, hy vọng hai người họ có một kết thúc viên mãn.