Chương 3: Tâm tư của Lệ phi
Tại Hoa Doanh cung, cung nữ thân cận của Lệ phi - Tiểu Thúy vào bẩm báo :
" Nương nương, người mau chuẩn bị, kiệu loan xuân ân giá tối nay sẽ đến đón người".
Lệ phi chễm chệ ngồi trên ghế lông cáo do đích thân thánh thượng ngự ban được tiến cống từ phương Bắc, vừa ăn món bánh sơn trà yêu thích vừa đưa tay vuốt ve, sửa sang lại y phục, nhếch mép cười.
" Có gì mà chuẩn bị, nương nương nhà ngươi hôm nay không đẹp sao ?"
" Người là giai nhân trong lòng hoàng thượng, tất nhiên đẹp nhất, nhưng tối nay là đêm 15, hoàng thượng không đến chỗ hoàng hậu mà lại cho mời người, người không thấy lạ sao ?"
Lệ phi một lần nữa cong môi kênh kiệu, nàng ta nghĩ đến hoàng hậu Tô thị, già nua, hoa tàn ít bướm, hoàng thượng tất nhiên đã chán, nên không nhất thiết 15 tháng nào cũng phải đến cung cô ta. Hiện tại hoàng hậu chỉ có duy nhất một đích công chúa, vẫn chưa có hoàng tử, ta phải tranh thủ cơ hội này...
" Tiểu Thúy, ngươi đun một ít thủy tiên đem thả vào nước tắm, ta muốn tắm gội một chút".
Lệ phi từ khi vào cung đến nay cũng đã hơn một năm rưỡi, trên người đã rũ sạch bộ dạng của nha hoàn A Xảo ngày nào, thay bằng một nương nương diễm lệ, đôi mắt sắc sảo gợi tình cùng làn da mịn màng trơn láng, thân hình nóng bỏng khiến Hiên Vũ Đế không cách nào thoát ra được, gần đây hầu như đều gọi Lệ phi hầu hạ, dù hoàng hậu có tức giận đến thế nào cũng không thể hiện ra, không đánh mất khí chất Trung cung.
Nước tắm đã đạt đến độ ấm nhất định, mùi hoa thủy tiên bay thoang thoảng nhưng giữ hương ngọt ngào không phai, nàng ta cởi bỏ y phục đang mặc, bước vào chậu tắm, vây quanh khoảng ba, bốn cung nữ hầu hạ. Nàng ta dựa vào thành chậu hưởng thụ, tay nâng một chén rượu, hớp vài ngụm, cả một gian phòng thơm nức mũi, đêm nay hoàng thượng lại trở thành con mồi dưới tay ta. Nghĩ đến đó, Lệ phi không kìm được khoái lạc mà nhoẻn cười bí ẩn.
" Ái phi, hôm nay nàng thơm quá!"
" Thần thiếp được phúc phần hầu hạ hoàng thượng, luôn tắm gội sạch sẽ, không dám có sơ suất chút nào, cả ngày hôm nay thiếp luôn nhớ đến người đấy".
Hiên Vũ Đế một tay bế Lệ phi lên giường, một tay lột sạch y phục mỏng tanh trên người nàng ta, thân hình mỹ miều hiện ra trước mắt, mùi thủy tiên thoáng quanh, hoàng thượng chao đảo, đê mê, như một con lang hổ nhào vào người Lệ phi, ăn sạch sẽ.
Sau cuộc ân ái hoan lạc, hoàng thượng nằm vật ra giường, Lệ phi ngoan ngoãn nằm cạnh, rút người vào ngực.
" Ái phi, tháng sau là sinh thần của A Nguyệt, nàng cùng hoàng hậu hãy chuẩn bị cho công chúa long trọng một chút, trẫm nhân dịp này mời tất cả bá quan văn võ tham dự, nó là đích nữ duy nhất của trẫm và hoàng hậu, trẫm không muốn nó cảm thấy bản thân thiệt thòi.
" Hoàng thượng yêu thương Tam công chúa, tất nhiên công chúa biết tấm lòng của người, xin người hãy yên tâm, sáng mai thần thiếp đến thỉnh an hoàng hậu và bàn bạc".
Như chợt nhớ ra điều gì đó, hoàng thượng lại lên tiếng hỏi :
" Ái phi, trẫm nhớ không lầm hình như nàng có một tỷ tỷ".
Lệ phi giật thót người, hoàng thượng đang nói đến Lục Mai sao ?? Sao lại nhắc đến cô ta, chẳng lẽ bây giờ lại nóng lòng muốn nạp cô ta làm phi tần sao...
" Đó là nhị tỷ của thần thiếp, hoàng thượng, người nằm cạnh thiếp sao lại nhắc đến tỷ ấy, thiếp không vui đâu đấy!".
Lệ phi nhõng nhẽo, chu môi, làm bộ giận lẫy. Hoàng thượng nhéo mũi Lệ phi, cười đáp :
" Lại cái tính nũng nịu, trẫm chỉ nói vậy thôi, cả cung này không ai dám vô lễ với trẫm như nàng cả".
" Ứ...ư... Thiếp như thế đấy...".
Hiên Vũ Đế lập tức lật chăn, bổ vào người Lệ phi. Nàng ta mệt nhừ, cắn vào vai hoàng thượng, rên rỉ nói :
" Thiếp mệt lắm..."
" Ngoan, nằm im cho trẫm".
Thái giám, cung nữ thân cận canh cửa bên ngoài, đều vội bịt tai lại, họ không dám nghe thêm âm thanh hoan lạc ấy, bọn họ đều cảm thấy đêm nay một số cung đều không thể nào ngủ ngon được.
" Nương nương dậy rồi".
" Hoàng thượng lên triều rồi à ?"
" Dạ, trước khi đi, người còn dặn không cho chúng nô tỳ đánh thức người sớm, hoàng thượng thật sự rất là sủng ái người".
Lệ phi mãn nguyện, mỉm cười, nhìn vào gương, trên ngực chằng chịt vết cắn yêu đương tối qua, nàng ta vuốt cổ nhẹ, nói :
" Trời đã vào hạ, nắng nóng quá, nhưng cũng không thể trễ giờ thỉnh an hoàng hậu, nói chúng ta không biết phép tắc".
Tiểu Thúy vừa chải đầu cho Lệ phi, vừa cười nói :
" Nương nương người đã có sự sủng ái của hoàng thượng, ngay cả hoàng hậu cũng không dám đụng đến chúng ta mà, huống chi người hầu hạ hoàng thượng mệt mỏi, đến thỉnh an muộn một chút đã sao".
" Tuy ta được sủng ái, nhưng hiện tại vẫn chưa sinh được hoàng tự, chưa nắm chắc được gì, bên ngoài không những ta mà cả các ngươi cũng phải biết thu mình, an phận một chút, không được để người khác nắm thóp".
" Dạ, nô tỳ đã hiểu".
Lệ phi vừa ngắm mình trong gương, tùy tiện với tay chọn một bộ y phục mỏng hồng phấn, tà áo dài thướt tha càng tôn thêm vẻ yêu mị của nàng.
Đến trước Phụng Nghi cung, hoàng hậu ngồi sẵn trên ghế phụng, hầu hạ hai bên một vị ma ma chưởng sự của cung, một là cung nữ thân cận của hoàng hậu. Bên dưới lần lượt là Hiền phi đứng đầu chúng phi, sau đó gồm có Đức phi, Tú tần, Uyển tần, Lý mỹ nhân, Phong tiệp dư,...Vị nào vị nấy đều xinh đẹp rạng ngời, nhưng ai nào biết bên trong tâm của mỗi một người phụ nữ chốn hậu cung ẩn chứa tính cách thật như thế nào.
" Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an".
" Muội muội đứng lên đi. Dâng trà cho Lệ phi".
Hiền phi liếc xéo Lệ phi, xéo xắt mỉa mai :
" Lệ phi muội muội đêm qua nhất định mệt mỏi mất sức rồi, nhìn muội hao gầy thế kia, hoàng thượng chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả!".
Lý mỹ nhân thấy thế cũng châm ngòi vào.
" Hiền phi nương nương thấy thế nào, thần thiếp lại thấy Lệ phi nương nương hồng hào thế kia, không phải trên người vẫn còn tàn tích đêm qua sao !".
Lệ phi chỉ nhoẻn miệng cười nhếch, vẫn nhẹ nhàng uống trà, phong thái vô cùng tự tại, cư nhiên không hề để tâm đến lời đố kỵ của bọn họ.
" Đêm qua là ngày mười lăm, theo lý hoàng thượng phải đến chỗ hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ Lệ phi tỷ tỷ không nhắc nhở hoàng thượng sao ?"
Phong tiệp dư lại lên tiếng. Lúc này, hoàng hậu cũng không ngồi im nữa, nàng vốn rất tức giận việc tối qua hoàng thượng không nói một tiếng lại tuỳ hứng truyền Lệ phi, thêm việc sáng nay nàng lại nhìn thấy dấu vết ân ái trên cổ mà Lệ phi cố tình mặc y phục mỏng, muốn khoe mẽ, hoàng hậu trong bụng không vui, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, nàng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở :
" Mới sáng sớm các muội lại nói đến thị tẩm, thật không có ý tứ. Hiền phi, muội thân đứng đầu chúng phi, lại mất bình tĩnh như thế, các muội hãy học hỏi Lệ phi, tuy muội ấy được ân sủng nhưng không kiêu căng, ngạo mạn, hoàng thượng chính là thích tính cách này của muội ấy. Từ nay trở đi, các muội hãy chuyên tâm hầu hạ hoàng thượng, bớt thói ghen ghét đố kỵ, làm tấm gương cho nữ tử thiên hạ, như vậy, hoàng thượng ở tiền triều, bổn cung ngồi ở hậu cung cũng yên lòng hơn.
" Chúng thần thiếp cẩn tuân giáo huấn, không dám không nghe".
" Vậy thì tốt, các muội hãy lui xuống, riêng Lệ phi ở lại".
Hiền phi hậm hực ra khỏi Phụng Nghi cung, không khỏi tức giận. " Quả nhiên là tiện nhân, cám dỗ hoàng thượng".
" Hiền phi nương nương an".
Là Uyển tần, cô bước đến phía sau Hiền phi, nói :
" Nương nương người đừng tức giận hại thân, ngay cả hoàng hậu cũng phải nhún nhường Lệ phi vài phần, huống hồ cô ta xuất thân từ phủ tướng quân, trước nay chưa từng quá phận, không hề để lộ sơ hở, người hãy kiên nhẫn".
" Phủ tướng quân thì sao, cùng lắm chỉ là một đứa con gái nuôi, nhà mẹ bổn cung là hầu phủ, ta còn phải sợ cô ta sao ?"
" Nương nương, để thần thiếp bồi người về cung".
Phụng Nghi cung lúc này, hoàng hậu chăm chú quan sát Lệ phi, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói :
" Lệ phi, sáng nay hoàng thượng cho người tới truyền muốn muội giúp bổn cung lo tiệc sinh thần cho công chúa, đồng thời, học việc cai quản lục cung, muội thấy sao ?"
Lệ phi nghe có vẻ không ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ.
" Nương nương, trên thần thiếp còn có Hiền phi, việc này có không hợp tình lắm ?"
Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, nhìn thẳng vào Lệ phi.
" Có gì mà không hợp tình, hoàng thượng yêu thích muội, bổn cung cũng vậy, người thấy muội tỉ mỉ, chu đáo nên mới giao cho muội. Còn Hiền phi tuy đứng đầu phi vị nhưng tính tình nóng nảy bộp chộp, e rằng sẽ hỏng việc".
Lệ phi mỉm cười, đáp :
" Có lẽ hoàng thượng thương xót nương nương vất vả nên mới để thần thiếp phụ giúp nương nương...".
" Muội cứ từ từ mà học, mới đầu không quen, sau này sẽ thành thạo".
Hoàng hậu lại tiếp lời :
" À phải rồi Lệ phi, trong tiệc sinh thần của công chúa, chúng ta có lẽ sẽ được gặp vị tỷ tỷ của muội, hoàng thượng cũng rất nóng lòng đấy, nếu cô ấy có thể tiến cung làm phi tần, muội có thêm người thân trong cung, bổn cung cũng yên tâm hơn".
" Thần thiếp cũng mong là vậy".
Lệ phi cười trừ, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Lục Mai, đích nữ của Lục gia, là nhị tỷ của nàng, dung mạo như hoa như ngọc, hoa thấy có thể phải thẹn vì không sánh bằng, trăng bắt gặp sẽ ngại ngùng mà lặn mất tăm. Nếu tỷ ấy thật sự tiến cung, hoàng thượng nếu trông thấy tỷ ấy, sẽ như thế nào, địa vị ngày hôm nay của ta còn vững không...
Rời khỏi Phụng Nghi cung, Lệ phi không còn cảm giác chiến thắng nữa, trong lòng phong ba bão táp dấy lên, nàng ta suy nghĩ rất nhiều, cả ý nghĩ độc ác cũng từng lóe sáng.
" Nương nương từ Phụng Nghi cung trở về, có vẻ đầy tâm sự".
" Tiểu Thúy, ngươi nói xem, nhị tỷ ta nếu như thật sự tiến cung, hoàng thượng thấy tỷ ấy sẽ như thế nào ?"
Cung nữ Tiểu Thúy vội trấn an chủ nhân.
" Nương nương người lo nghĩ nhiều rồi, trong hậu cung có vô số mỹ nhân, chẳng phải hoàng thượng cũng chỉ độc sủng mình người sao, theo như nô tỳ thấy người đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại người nên chuyên tâm học việc hậu cung, lo tiệc sinh thần cho công chúa, hoàng thượng tất nhiên sẽ nhìn thấy được những cố gắng của người, quan trọng nhất là người phải có một vị hoàng tử, đó mới thật sự giữ chân hoàng thượng".
Lệ phi nghe theo lời khuyên của Tiểu Thúy, nàng ta cũng bớt đi bất an, nhưng nói thì nói vậy... Thôi, nếu thật sự Lục Mai được tiến cung, lúc đó tự sẽ có giải pháp khác.
" Nương nương...".
Tiếng gọi của Tiểu Thúy cắt ngang dòng suy nghĩ, Lệ phi cầm quạt phất vài cái, Tiểu Thúy lại tiếp tục nói :
" Người đừng quên lúc đầu vì sao phu nhân lại đưa người vào cung..."
Lệ phi dường như sực tỉnh, phải rồi, ta còn có nghĩa mẫu, bà ấy nhất định không để Lục Mai tiến cung...