Chương
Cài đặt

Chương 3: Nguyên nhân mất tích

  

  

  Lisa mỉm cười rồi đi lại chỗ thủ cấp của ả, tay từ từ nhặt đầu của mụ ta một cách từ tốn rồi cẩn thận đặt đầu lên thân của ả, sau khi đầu và thân của người phụ nữ bí ẩn này đã hợp nhất lại làm một thì một luồng ánh sáng đen tỏa ra chói rọi khắp cả căn phòng vệ sinh. Điều này làm cho Lisa có chút lo sợ và hứng thú khi bản thân là một người đam mê những điều kỳ diệu, nhưng nay lại được tận mắt chứng kiến.

  Những sợi lông vũ đen huyền bao trùm lấy cơ thể của mụ ta, Lisa mở to mắt ra thì nhìn thấy ả ta lúc này là một vũ công thiên nga đen, đang trình diễn trên sân khấu một cách kiêu ngạo. Bản thân Lisa cũng muốn tỏa sáng một lần như thế trong đời, cô lấy làm lạ khi bản thân cao ngạo nay lại thần tượng một kẻ lạ mặt.

  "Ánh sáng này... Thật đẹp, bà là một phù thủy toàn năng sao?" - Hai con mắt lấp lánh của Lisa trong veo nhìn vào những tia lửa tím đỏ bao phủ người phụ nữ kia.

  "Haha, không đâu cô gái trẻ, ta chỉ là một con quỷ mà thôi. Dù sao cũng cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ta tên là Maria Yenith, từ đây về sau, nếu ngươi cần giúp đỡ thì có thể liên hệ đến ta đấy cô bé ạ."

  Nói xong, Maria biến mất trong khoảng không chỉ để lại những lông vũ màu đen huyền dưới nền đất và một chiếc nhẫn đính viên đá màu đen ở ngón tay trái của Lisa, lúc này Amber và Anna đã tìm ra được cô đang ở trong nhà vệ sinh nữ, cả hai bon chen ganh đua với nhau để cố chiếm được trái tim của Lisa.

  "Đây, đây! Tớ có dư một cái váy, cậu hãy mặc nó vào đi Lisa!" - Amber nhanh chóng đưa váy của mình cho Lisa.

  "Những cọng lông vũ này... Ở trong đây có quạ sao?" - Anna nhặt lên một cọng lông vũ.

  "Lông quạ sao?" - Amber ngơ ngác nhìn tay của Anna đang cầm thứ gì đó đen xì.

  Lisa không nói gì, cô chỉ cầm lấy váy của Amber và đi vào buồng vệ sinh để thay đồ. Anna và Amber cảm thấy khó hiểu khi tâm trạng của Lisa đột ngột trở nên tốt đến vậy. Lisa vui vẻ đi ra ngoài và nhìn vào hai cô bạn của mình và nói rằng:

  "Hôm nay tâm trạng của tao hơi vui, nên hai bây muốn ăn ngon thì sau tan học đợi tao nhé."

  "Cảm ơn tiểu thư Lisa!" - Cả hai cùng đồng thanh.

  Lúc này, cô Andrea vẫn chưa tới lớp. Nên Mina, là lớp trưởng của lớp nên cô đã đi tìm giáo viên khác để hỏi thăm tình hình.

  Bất ngờ cô Karen từ đằng xa đi tới, thế là Mina đành phải hỏi tung tích của cô Andrea. Mina là một học sinh gương mẫu của lớp, cô thường được các bạn trong lớp coi như là một phần của gia đình, ngoại trừ Lisa, Amber và Anna. Mina cũng là một người có chữ tín, lúc nào cũng làm mọi thứ xong xuôi theo kế hoạch và hoàn thành nó xuất sắc.

  "Em chào cô Karen, em là Mina, lớp trưởng của lớp cô Andrea. Cô có thấy cô Andrea của bọn em đâu không ạ?"

  Karen ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng nhớ ra lần cuối cô gặp Andrea là ở dưới bãi đỗ xe, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Thế là Karen hạ giọng của mình xuống để đáp lại câu hỏi của Mina:

  "Lần cuối, cô nhìn thấy Andrea ở bãi đỗ xe cùng với mẹ của Mint. Nhưng bây giờ... Họ lại mất tích, đúng là quái gỡ... mà."

  "Vâng em cảm ơn cô Karen, bọn em cũng đang lo lắng cho cô Karen lắm. Trường học này đã xảy ra nhiều việc cô nhỉ?"

  Mint khi nghe thấy cô Karen có đề cập đến việc mẹ của mình bị mất tích, cậu liền chạy ra khỏi chỗ ngồi của mình và hỏi rất nhiều câu khiến cho Karen bị choáng váng:

  "Mẹ của em bị mất tích sao?! Thiệt hay giỡn vậy cô? Cô có tung tích gì của mẹ em hay không?! Cô nhìn thấy mẹ của em ở gần với cô Andrea sao?!"

  "Bình... bình tĩnh nào Mint, hiện tại thì các giáo viên chỉ thông báo mẹ em và cô Andrea bị mất tích, còn những việc còn lại cô không biết nữa, cô xin lỗi. Nhưng em cũng đừng hốt hoảng quá, nhà trường đã báo cảnh sát rồi, đừng quá lo lắng nhé!"

  Mint cũng không thể nào bình tĩnh nổi khi nghe những lời nói của cô Karen, cậu bất lực chạy ra khỏi cửa lớp thì bị Mina và Tony chặn lại. Cả hai ra sức ngăn cậu lại vì một mình cậu sẽ không thể làm được gì, phải chờ đợi sự can thiệp của người lớn thì mới có thể có chứng cứ gì đó.

  "Này, cậu định đi đâu đấy. Không được ra ngoài khi không có sự cho phép của giáo viên đâu. Với lại, nếu cậu có đi thì cũng không thể làm được gì đâu, cho nên hãy ngoan ngoãn nghe lời của mình và chờ đợi đi Mint." - Mina gắt giọng nói:

  "Cậu không hiểu đâu Mina, cậu không hiểu đâu! Mẹ của tôi đang gặp nguy hiểm, bà ấy đã biến mất. Giả dụ bây giờ, mẹ của cậu đột ngột biến mất thì phải làm sao hả? Cậu có như tôi bây giờ không!" - Mint nhìn Mina nói ra những lời đanh thép khiến cho cô nàng cứng đơ họng mình.

  Nói xong Mint chạy ra ngoài lớp, mặc cho sự ngăn cản của Mina. Còn Tony thì chạy theo bạn mình để giúp cậu ấy, cậu bạn này dường như biết được chuyện gì đang diễn ra, nên cậu ta rất tự tin khi đuổi theo Mint và hứa với cô Karen với Mina rằng:

  "Này, đợi tao với. Cô đừng lo nhé, em sẽ đấm cho Mint tỉnh ra và mang cậu ta về đây. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Mint trở nên kích động như vậy, thật đáng quan ngại.*

  "Ơ... Đừng sử dụng bạo lực ở trường học! Có gì hãy từ từ nói nhé Tony! Đừng có làm loạn, nếu không cả hai sẽ bị mời lên văn phòng đấy!" - Karen lo lắng nói.

  Mina và Karen nhìn bóng lưng của Tony và Mint ngày càng đi xa, cả hai đều không biết thế giới này đang xảy ra việc gì nữa. Karen đặt tay lên vai của Mina, và bắt đầu nói rằng:

  "Có lẽ từ ngày mai, chúng ta sẽ phải nghỉ học khoảng một tuần để cảnh sát kiểm tra từng ngóc ngách trong khu vực trường, nơi này không còn an toàn nữa. À mà em cũng ngồi vào chỗ của mình đi, sáng nay cô không có tiết nên sẽ dạy thay lớp em buổi sáng này."

  "Nên thế ạ, em thật sự lo lắng cho mẹ của Mint và những người mất tích khác. Dạ vâng, em sẽ ổn định mọi người trong lớp học." - Mina nhìn Karen bằng ánh mắt buồn bã.

  Nói xong, Mina và Karen cùng nhau bước vào lớp học để tiếp tục buổi học bình thường như mọi ngày, nhưng do sự việc xảy ra ngày càng kỳ lạ nên mọi người trong lớp yêu cầu đi về để được an toàn.

  "Mọi người... Mọi người bình tĩnh đã, chúng ta cần phải nghe theo lời của cô Karen!" - Mina ra sức khuyên ngăn mọi người.

  Một học sinh đứng dậy tên là Henry đã phản bác lại những lời nói của Mina, điều này khiến cô cảm thấy tự ái khi lần đầu tiên có người lại chống đối mình như vậy.

  "Cậu im đi, chúng ta không thể sống cùng một người như Mint và cũng không thể sống trong một môi trường đầy rẫy sự nguy hiểm được!"

  "Đúng thế, đúng thế!" - Tất cả mọi người đồng thanh.

  Lúc này Mina cảm thấy bối rối vô cùng, vì bản thân cô không thể nào quản lý được sự nổi loạn của mọi người, nhưng may mắn thay. Cô Karen cầm chồng sách lên và thả xuống bàn một cái rầm, điều này làm cho lớp học im lặng. Cô Karen bắt đầu bài phát biểu của mình:

  "Mint là quái vật sao? Điều gì đã khiến các em nghĩ bạn mình như thế?! Các em là lũ ngốc à, cậu ta là một đứa con ngoan biết phụ giúp mẹ, một học sinh gương mẫu luôn đạt thành tích tốt, một người bạn chu đáo luôn giúp đỡ mọi người. Thế cậu ấy xứng đáng nhận lại những gì mà các em đang nói sao? Có đáng thế không hả?!"

  Mina và cả lớp im lặng sau khi bị Karen chỉ trích nặng nề, cô làm vậy là muốn cả lớp hiểu được rằng tầm quan trọng của Mint trong một tập thể. Cô không muốn việc bạo lực học đường xảy ra trong trường, vì bản thân Karen đã từng là nạn nhân. Sau khi gắt gỏng với học sinh, Karen hạ giọng của mình xuống và tiếp tục bài học.

  "Được rồi, chúng ta sẽ vô bài học mới. Bất kỳ ai làm phiền lúc tôi giảng thì tôi sẽ không tha thứ đâu!"

  Lúc này ngoài hành lang trường, Tony dùng hết sức bình sinh của mình để đuổi theo Mint và cuối cùng cũng bắt kịp cậu ta, Tony không chần chừ gì, ngay lập tức đấm vào mặt Mint thật mạnh, khiến cậu bị văng vào tủ đựng đồ ở hành lang.

  "Bình tĩnh đi nào Mint! Đừng có manh động như thế chứ!"

  Mint nhìn Tony rồi bắt đầu yếu ớt khóc, cậu cảm nhận được rằng mẹ mình đang gặp nguy hiểm. Và ngay lúc này, những vết bầm tím trên người của Mint xuất hiện, làm cho cậu đau đớn. 

  Tony cảm nhận được những điều này và hầu như cậu biết rõ được chuyện gì đang xảy ra, không nói gì nhiều. Tony đi lại gần chỗ của Mint và nhét vào miệng cậu ta một loại trái cây gì đó và nói rằng:

  "Đây là trái BerryU, nó có tác dụng kìm hãm sức mạnh của quỷ bên trong người mày. Nói thẳng ra là xoa dịu tâm hồn mày."

  Mint sau khi được ăn trái BerryU xong, những vết bầm tím dần biến mất đi và cậu trở nên bình tĩnh lại. Nhưng việc mẹ của mình bị mất tích lại khiến cho Mint cảm thấy lo lắng và bồn chồn, việc lúc này Mint muốn làm, đó chính là tìm thấy bà Eli. Vì đối với cậu thì bà Eli là tất cả đối với cậu, mất bà ấy cũng đồng nghĩa trái tim ngừng đập, lúc này giống như có một cục than nóng đỏ rực đang dí thẳng vào lưng Mint, mong muốn tìm cho bằng được bà Eli.

  Tony nhìn thấy bạn mình đang lo lắng cho mẹ của mình vô cùng, thì cậu cũng động lòng an ủi lấy Mint và hứa sẽ giúp cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Tony là trẻ mồ côi, được bà ngoại nhận nuôi, nhưng bà ấy đã mất đi cách đây hơn ba năm, khi nhìn thấy tình cảm mà Mint dành cho người mẹ, thì cậu lại nhớ đến người bà quá cố của bản thân. Tony bắt đầu đứng dậy, dùng tay của mình xoa nhẹ nhàng lên má của Mint và bắt đầu an ủi rằng:

  "Mint à, tao biết hiện tại mày đang rất rối trí có đúng không? Nhưng đừng lo, tao sẽ giúp mày tìm mẹ mày. Nhưng với một điều kiện, đó là mày hãy giữ bí mật nhé."

  "Bí mật gì cơ? Mày có điều gì đó giấu tao ư?" - Mint nhìn Tony bằng ánh mắt khó hiểu. 

  "Rồi mày sẽ hiểu thôi, vì mày cũng sẽ có ngày giống như tao mà, đồng đội tương lai!"

  Tony không giải thích gì thêm, cậu im lặng rồi bắt đầu đặt tay trái của mình xuống mặt đất như đang cố dò tìm gì đó. Mint tò mò nên đã đứng dậy nhìn, thì cảm nhận được nhiệt độ xung quanh trở nên thấp xuống và lạnh lẽo như đang ở cái lạnh của mùa đông, nhưng cũng không hẳn là vậy. Cái lạnh mà Tony mang lại đó là âm khí, cái lạnh của địa ngục mà cậu bạn mang lên.

  Từ phía bàn tay của Tony xuất hiện những mảnh băng tinh khiết như thủy tinh, và rồi mặt sàn dần đóng băng lại bao phủ khắp trường học, ở mọi ngóc ngách hay bồn nước, tất cả đều bị phủ lên một lớp băng mỏng. Nhưng những người khác đi qua lại chẳng thể thấy được mặt sàn đang đóng băng, ngoại trừ Mint và Tony. Cậu tò mò rồi nhìn vào đôi đồng tử xanh lam của Tony và hỏi rằng:

  "Mặt sàn... Chúng đang đóng băng. Mày đang làm gì thế Tony. Tại sao mọi người xung quanh lại không thể cảm nhận được gì cơ chứ? Quái lạ!"

  "Băng Lệnh, cho phép tao sử dụng âm khí của âm giới. Đóng băng mọi thứ và làm cho linh hồn bị đông cứng. Đây là loại băng thuần khiết, nó sẽ cô đọng lại những cái xấu xa của linh hồn con người hay ma quỷ. Đó là sức mạnh của tao đấy Mint."

  "Gì cơ? Thế việc mày đang làm là gì vậy?" - Mint há hốc mồm ngạc nhiên nhìn lấy Tony.

  "Đây là Hàn Linh, nó có thể cảm nhận được nhịp thở của quỷ dữ đang di chuyển hay gì đó, tao sẽ cảm nhận được mọi chuyển động, mọi thứ kể cả hạt cát có rơi xuống... Tìm thấy rồi!"

  Sau khi Tony đã tìm ra được tung tích của kẻ đã tấn công bà Eli, cậu nhấc tay của mình ra khỏi mặt đất, thì tất cả lớp băng dưới mặt đất liền vỡ vụn ra và tan dần trong hư vô rất đẹp mắt, Mint nhìn thấy những mảnh vỡ băng này đẹp như bông tuyết vậy, cậu đưa tay ra sờ thử thì chúng nhanh chóng tan biến đi.

  "Đi thôi Mint, giờ không phải là lúc để mày đùa giỡn với những thứ này đâu. Việc khó đang đợi chúng ta ở trước mắt, cho nên hãy khẩn trương đi."

  Tony ngay lập tức chạy theo con đường đã vạch sẵn trong đầu của mình, Mint cũng dùng hết sức bình sinh của bản thân để đuổi theo cậu ta và mong có thể tìm ra được tung tích của mẹ mình. Và điểm đến của cả hai đó chính là Garage xe, khung cảnh lúc này im ắng vô cùng, đồng thời đi theo là những âm thanh lạ lùng đang phát ra, dường như là tiếng thở của ai đó.

  Điều làm cho cả hai đáng quan ngại nhất hiện tại đó chính là vũng nước và vết nứt trên tường đã do ai đó tạo ra. Mint đi lại gần vũng nước, cậu sờ lên mặt nước và dường như cảm nhận được gì đó.

   "Garage trường nằm ở dưới hầm. Và hai ngày nay đã không có mưa, nên không thể nào tồn đọng một ao nước lớn như vậy... Rất có thể đã có xô xát gì đó dưới đây, có đúng không Tony?"

  "Thật bất ngờ khi có ai đó ngoài chúng ta cũng là thợ săn quỷ nhỉ?" - Tony đứng khoanh tay quan sát.

  Tony nhìn thấy những sợi tơ rơi vãi khắp mặt đường, và dường như đây là manh mối để dẫn đến những vụ bắt cóc gần đây. Những sợi tơ liên kết với nhau, tạo thành một đường thẳng dài dẫn đến đâu đó. Tony ra hiệu cho Mint đứng dậy và đi cùng mình, theo những vết tơ thì cả hai đã đến ngõ cụt.

  "Ngõ cụt ư... Không lẽ, tên này có thể đi xuyên tường sao?" - Tony với vẻ mặt cau có nhìn vào bức tường.

  Mint dùng tay của mình sờ lên bức tường thì nhìn thấy kết cấu của bức tường này không được bình thường. Dường như nó đã vỡ từ lâu và ai đó đã dùng chất kết dính, hay gì đó có độ bám dính cao đã ghép các mảnh vụn lại.

  "Thật kiên cường... Ai đó đã dùng những sợi tơ để đan bức tường lại, nhìn từ xa và nếu để ý không kỹ thì sẽ không ai phát hiện. Nhưng nếu chăm chú quan sát thì có vẻ tên này là một kẻ rất tỉ mỉ và... khéo léo."

  Tony sau khi nghe xong những phân tích của Mint, cậu liền hiểu ra được những gì đang xảy ra. Tony hào hứng mỉm cười rồi lấy một thanh kiếm sau lưng của mình ra.

  "Đã lâu rồi không sử dụng mày, từ ngày chặt đầu con ả kia thì mày đã ngủ hơi lâu, nhưng hôm nay mày hãy tỉnh giấc và nuốt trọn những con quỷ xấu số đi nào!"

  Thanh kiếm mà Tony đang cầm trên tay nó có tên là Dead End, một thanh kiếm được rèn từ xương của một con quỷ đầy mạnh mẽ trong truyền thuyết xa xưa, huyết mạch của nó thì vẫn luôn chảy trong thanh kiếm. Đặc biệt, những ai sử dụng nó đều là những chiến binh được lựa chọn. Thanh kiếm có màu đen, lưỡi kiếm dài, và sức mạnh nó phát ra uy lực vô cùng. 

  "Theo như những gì mà truyền thuyết đồn đại, đã có nhiều thợ rèn đã luyện ra thanh kiếm này. Nói cụ thể thì khoảng 172 thợ rèn giỏi đến từ các lục địa khác nhau, và bây giờ mọi thứ sẽ kết thúc tại đây! Vết Cắt Sâu Thẳm!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.